Chương2
Khi trở về khách sạn, đôi mắt của em tôi sưng húp lên vì khóc và tôi cũng vậy. Búi lên mái tóc dài tới lưng tôi lấy quần áo và đi tắm.
Nằm trên chiếc giường đôi của khách sạn, tôi liếc về phía em tôi.
"Em vẫn còn buồn à?"-tôi hỏi.
"Dạ"-em tôi thành thực gật đầu.
"Em đừng buồn nữa, chỉ là hết hẹn ước thôi mà. Công ty vẫn chưa ra thông báo tan nhóm mà, vậy nên em đừng sợ"-tôi nói.
Hầu như đây luôn là cách để tôi an ủi em ấy từ nhỏ đến lớn. Tiểu Băng nhìn tôi em gật đầu, tôi biết em chỉ gật đầu để tôi an tâm mà thôi, nhưng không sao chỉ cần em gật đầu tôi cũng biết em đã ổn mấy phần rồi.
"Chế ba, mai em phải vào nộp hồ sơ nhập học rồi chế ba đi với em nha"
Tôi cười: "ừ"
Tiểu Băng lớn hơn tôi 2 tuổi vì mẹ tôi vai vế trong nhà lớn hơn mẹ em nên em phải kêu tôi bằng chế. Tuy nhỏ hơn 2 tuổi nhưng tôi có vẻ trong 'già dặn' hơn em nhiều, nhất là về mặt đường đi và phương hướng.
Tiểu Băng tên đầy đủ là Tiểu Băng Nhi đây là tên tiếng Trung em tự đặt cho bản thân. Còn tôi, chỉ hai chữ với cái tên của tôi thôi Mộc Mạc.
"Chế ba đi xuống dưới cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ em muốn đi chung không?"-tôi vừa mặc áo khoác vừa hỏi.
"Đi"-em lặp tức phi xuống giường mặc áo khoác rồi cùng tôi ra ngoài.
Thời tiết ở Bắc Kinh lạnh hơn Việt Nam nhiều lắm, đối với người chịu lạnh không giỏi như tôi đây như một thử thách vậy.
Tuy đã gần 12 giờ đêm rồi nhưng đường phố vẫn còn rất đông người qua lại. Tôi và Tiểu Băng đi đến cửa hàng tiện lợi cách khách sạn không xa lắm. Nhưng tôi không thể nào ngờ tới cuộc gặp gỡ định mệnh ở cửa hàng tiện lợi này lại thay đổi hoàn toàn số phận và cuộc đời của tôi.
"Hoan nghênh quý khách"-giọng nói ngọt ngào của chị tiếp viên vang lên khi chúng tôi mới đẩy cửa bước vào.
"Em muốn ăn gì không?"-tôi hỏi em bằng giọng tiếng Trung.
Thời gian khi cả hai ở bên nhau, chúng tôi thường nói bằng tiếng Việt là nhiều chỉ khi ra khỏi cửa mới dùng tiếng Trung để giao tiếp.
"Đi một vòng xem đã"-Tiểu Băng nháy mắt tinh nghịch nói.
Tôi cười gật đầu.
"Chế ba mua gì vậy?"-Tiểu Băng vừa lựa đồ ăn vừa hỏi tôi.
"Mua mì"-tôi ngắn gọn đáp.
Tôi vừa nói xong em liền quay sang nhìn tôi, đôi mắt của em như chứa đầy đạn bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết tôi.
"Không được, chế ba bị viêm dạ dày bác sĩ nói chế ba không được ăn đồ chua và cay"
Tôi cười cười nhưng nụ cười của tôi rất nhanh đông cứng, tôi trợn tròn mắt nhìn ba bóng lưng trước mặt. Ba bóng lưng này quá quen thuộc, quen thuộc đến nổi tôi sợ cả đời này cũng không thể quên được.
"Tiểu Băng, em...mau nhìn"-tôi lấp bấp nói.
Tiểu Băng khó hiểu nhưng vẫn quay lại theo lời tôi. Giống như tôi khi thấy ba bóng lưng ấy, Tiểu Băng cũng đã hóa đá nếu không phải tôi đứng phía sau giữ lấy em tôi tin chắc em nhất định sẽ ngã lăn quay ra đất.
Giống như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, bóng lưng ấy liền quay lại. Năm đôi nhìn nhau, thôi rồi cuộc đời tôi vì ánh nhìn này mà rẽ ngang thực rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top