Chương17
Ngày này qua ngày nọ, ngày mà Tiểu Băng cùng Mộc Mạc đợi cuối cùng cũng đến.
"Trước tiên, muốn qua Việt Nam thì ít nhất cũng phải nói được một,hai câu tiếng Việt thông dụng." Mộc Mạc cầm theo mấy tờ giấy nói.
Nhìn ba người con trai ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô cảm thấy bản thân chẳng khác nào mấy nữ chính ngôn tình. Có thể cùng nam chính tiếp xúc thân mật, có thể cùng họ cười nói vui vẻ có lẽ cả đời này không thể nào quên được.
"Được rồi, từ đầu tiên chúng ta học chính là 'xin chào' chữ này tương đương với chữ 'ni hao'."
Vừa nói Mộc Mạc chỉ tay vào chữ 'xin chào' cô ghi trên giấy.
"Bắt đầu nhé, xin chào."
TFBOYS cùng nhìn cô sau đó đọc lại: "Xin....chao."
Mộc Mạc: "Xin...."
TFBOYS: "Xin..."
Mộc Mạc: "Chào."
TFBOYS: "Chao."
Mộc Mạc: "Chào."
TFBOYS: "Chao...chào."
Mộc Mạc: "Xin chào."
TFBOYS: "Xin chào."
"Ok."
Tiểu Băng ngồi một bên nhìn bốn người cười khúc khích. Cô cảm thấy, đối với việc dạy học cô thích hợp với việc ngồi nhìn hơn. Lại nhìn Mộc Mạc đang hướng dẫn ba bảo bối của cô cách đọc chữ 'xin lỗi' thì khóe mắt cũng không nhịn được liền cong lên.
.
Ngày đi cuối cùng cũng đến, cả năm người từ trung cư chạy xe ra sân bay. Chuyến đi này chỉ có năm người, không có quản lí nào cả. Ngồi trên máy bay lòng họ không ngừng nhộn nhào, mỗi người một suy nghĩ.
Khi đã đặt chân đến thành phố lớn của Việt Nam, Mộc Mạc cùng Tiểu Băng không khống chế được mà mỉm cười.
"Chế ba mình về tới rồi."
Tiểu Băng vừa nhìn Mộc Mạc vừa cười nói.
Mộc Mạc cũng nhìn cô mà gật đầu. Họ về rồi, còn mang theo cả thanh xuân của họ về đất nước họ yêu thương nữa. Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ có họ và có cả người họ yêu.
"Đây là nơi các cậu sinh sống sao?" Vương Nguyên lướt nhìn một vòng nơi đây hỏi.
"Đúng vậy." Tiểu Băng gật đầu.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Thiên Tỉ cũng nhìn một lượt sân bay hỏi.
Tiểu Băng trầm tư qua rất lâu mới lên tiếng: "Nếu không ngại mọi người có thể đến căn nhà của bọn này ở. Còn không thì bọn này giúp mọi người mướn phòng khách sạn."
Tiểu Băng biết dù có như thế nào cô cũng phải hỏi qua ba người họ trước đã. Bởi vì, trai gái sống chung một nhà cũng khá là khó xử cũng vì việc này cô phải lên tiếng trước.
Cả ba nhìn nhau.
"Sẽ không phiền hai em chứ?" Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
Tiểu Băng vội nói: "Không phiền, không phiền. Nhà bọn em có tất cả năm phòng ngủ đều đủ cho chúng ta."
Nghe cô nói thế anh liền mỉm cười: "Vậy...về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top