Chương10
Thời Đại Phong Tuấn
"Xin chào, tiểu thư cần gì?"-nữ tiếp tân mỉm cười lịch sự hỏi.
"Tôi đến tìm chủ tịch Phong"-Mộc Mạc bình thản nói.
"Xin hỏi tiểu thư có đặt lịch trước không?"
"Tôi là nhân viên của phòng tâm lí học ở Mỹ. Trước đây quý công ty đã có gọi để tìm chúng tôi trao đổi một số thứ"
Cô tiếp tân nghe vậy liền gật đầu liên tục, sau khi bấm điện thoại nội bộ cô ta đã hứa nhẫn Mộc Mạc lên tầng lầu của phòng chủ tịch.
Sau khi gõ đúng ba nhịp cửa bên trong liền có tiếng nói vọng ra. Mộc Mạc bước vào nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế liền đảo đôi con ngươi xinh đẹp một vòng.
Dù gì cô cũng là một phần của Tứ Diệp Thảo vì thế việc này lại càng đáng nói hơn. Trong nội bộ gia tộc không ai không ghét người đàn ông ngồi trước mặt cô đây, trong những năm qua tuy lương tính của ông đã có trỗi dậy một chút chút nhưng vẫn khiến các Tứ Diệp Thảo ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng tiếc thật, cô giống Tiểu Băng nếu đã là công việc thì nhất định sẽ không dính dáng gì đến việc riêng.
"Chủ tịch Phong, tôi đã nghe người của phòng tâm lí nói rồi. Quý công ty mời chúng tôi hới mức giá cao để hỗ trợ giúp một vị trợ lí trong phương diện tâm lí học"-Mộc Mạc nói vào trọng điểm.
Phong Tuấn nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, ông ta nghĩ người này dù sớm dù mượn nhất định cũng sẽ biết vì vậy ông ta đã nói ra sự thực.
"Tôi muốn nói là, người cần mọi người trị không phải là trợ lí mà là một nữ thực tập sinh bên khoa diễn viên của chúng tôi"
Mộc Mạc trợn mắt, cô đã biết chắc việc tìm người chữi trị cho trợ lí là không có khả năng nhưng không ngờ sự thực lại khủng khiếp như vậy. Phong Tuấn nhìn gương mặt còn non nớt của cô khẽ đẩy rộng kính, ông ta nhìn người này ngạc nhiên như vậy chắc chắn là không biết trị.
"Nếu cô không giúm được thì mời đi về cho, chúng tôi sẽ tìm người khác thay thế dù gì vẫn là không nên tìm một người gà mờ để chữa trị cho người trong công ty tôi được"-lời nói của ông ta tràn ngập vẻ đá kích.
Mộc Mạc nhíu mày, cô thề cô không thích cạy quyền thế ra mặt ta đây nhưng ông ta đã nói cô 'gà mờ' thì đừng trách cô hóng hách cho ông ta xem.
"Không ngại nói cho chủ tịch Phong biết, tôi là người thành lập ra King"
Câu nói vừa ra đã đúng như cô nghĩ sắc mặt của Phong Tuấn cực kì khó coi ông ta hết nhăn mày lại nhó mặt.
Sau khi phỏng vấn xong Vương Nguyên đã mời mọi người ăn một chút đồ ăn, bọn họ vô cùng phần khích còn xin chụp hình với cậu Vương Nguyên cũng không từ chối rất vui vẻ cùng bọn họ chụp hình. Khi Tiểu Băng Nhi bị cậu bạn Lý Văn đẩy qua đứng cạnh Vương Nguyên thì không kìm chế được mà để trái tim đập nhanh cực kì.
Không hiểu sao dù chỉ là một tấm ảnh thôi cũng kéo dài dài như vậy việc này khiến cô vô cùng nóng lòng trái tim ở lòng ngực lại đạp nhanh hơn.
"Dạo này anh bận lắm không?"-Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
"Cũng tạm, dạo này công ty vì chuyện của Nguyên Bội Nam nên nháo nhào cả lên chằng còn thời gian để quan tâm đến chúng ta"-Vương Tuấn Khải lừa biếng dựa lưng vào ghế.
"Đúng rồi, dạo trước em ở trên QQ có kể với hai người rằng em gặp một cô nàng học tâm lí đúng không?"-Thiên Tỉ nhắc đến chuyện này đột nhiên cao hứng kì lạ.
"Ừ"
"Em muốn tìm thông tin của cô ta"
Vương Tuấn Khải nghe xong câu này liền ngồi thẳng dậy ánh mắt nhìn Thiên Tỉ trở nên vô cùng kì lạ.
"Đừng nói với anh là cậu đã động lòng rồi đấy nhé?"
Câu hỏi bất ngờ đến liền khiến Thiên Tỉ ngớ người ra.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top