Chương1: Chúng Tôi Của Năm Thứ Mười.

"Nhanh lên, chế ba nhanh lên"-Cô em họ tôi yêu quý nhìn tôi hối thúc.

Tôi mỉm cười gượng gạo: "Em đợi chế ba chút, từ khách sạn chỗ mình đến đó cũng đâu có xa lắm đâu"

Em họ tôi liền nhăn mày đẹp: "Không xa nhưng em vẫn muốn tới sớm"

Tôi cười ngọt ngào mang xong đôi giày tôi yêu thích nhất, cùng người tri kỉ tôi thương nhất, đến nơi chúng tôi mong chờ nhất.

Mất 15 phút để đi đến chỗ diễn ra Concert và mất 5 phút để tìm chỗ ngồi. Khi đã ngồi xuống ghế tôi bỗng nhiên ngỡ ngàng, chỗ tôi ngồi lúc này có thể nhìn rõ và bao quát hết cả sân khấu. Lại nhớ lúc giành giật mua vé, hầu như tôi thức thâu đêm suốt sáng mới giành về được hai chiếc vé này.

Lại ngước nhìn người tri kỉ của tôi, em ấy rất vui ngồi cũng không yên được, hết quay trái rồi quay phải lại bắt đầu dùng thứ tiếng chúng tôi đã khổ cực mới học được mà giao tiếp với các Fan khác. Tôi dở khóc dở cười chắc bọn họ bị em ấy làm phiền nhiều lắm.

Nhìn nụ cười xinh đẹp của em ấy tôi bỗng nhiên thấy cay mắt. Tôi nhớ rất lâu về trước tôi đã hứa với em ấy rằng vào năm FMT thứ mười tôi sẽ đưa em ấy đến đất nước này và cùng em ấy xem buổi biểu diễn cuối cùng. Nhưng khoảng thời gian ấy chúng tôi gặp khá nhiều chuyện tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không thể thực hiện lời hứa với em ấy nữa nhưng may quá tôi vẫn làm được và không nuốt lời.

Đúng bảy giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Khi bóng tối đã bao phủ cả khán đài trên sân khấu những ánh sáng màu cam nhàn nhạt chiếu đến bóng của ba người con trai. Đột nhiên em tôi không kiềm được nước mắt liền òa khóc nức nở. Thấy em ấy khóc mắt tôi cũng thấy mờ mờ.

Bài biểu diễn đầu tiên là bài cả nhóm mới ra cách đây không lâu. Sau đó lại thêm mấy bài nữa, concert năm nay diễn ra 5 tiếng đống hồ. Trong 5 tiếng ấy chúng tôi như hòa thành một, tôi nghe thấy bên tai mình cả tiếng hát và tiếng nấc nghẹn ngào của các vị tỷ tỷ.

Bài biểu diễn của cuối cùng là bài hát tạo nên tên tuổi của các anh ấy "Cẩm Nang Rèn Luyện Tuổi Thanh Xuân"

Chúng tôi ngồi dưới hàng ghế khán đài cùng mọi người hát lên ca khúc ngày ấy. Ngước nhìn người con trai tôi yêu sâu đậm lòng tôi lại hẫng một nhịp, thế là mười năm trôi qua rồi tôi cũng đã trưởng thành nhưng thứ tình cảm của tôi không hề thay đổi.

Trong mắt các anh ấy đã phủ một tầng xương mờ. Khi đến phần đọc thư gửi các Fan giọng bọn họ cũng đã lạc hẵn rồi. Vương Nguyên cậu bé ngọt ngào ngày nào của chúng tôi hiện tại đã khóc lên, tôi biết cậu ấy đã không thể kiềm nổi nên mới khóc trước mặt của chúng tôi.

Giọng anh đang đọc thư cũng ngừng lại, cả khán đài đều vang lên tiếng khóc trong một bầu không khí im lặng ngào tiếng khóc thì chẳng còn gì nữa. Sau đó chẳng biết ai đã hét lên tên của nhóm "TFBOYS". Rồi cả khán đài cũng bắt đầu hò reo cái tên nhóm đã khắc sâu trong tim của chúng tôi.

Tôi quay lại nhìn mọi người, đèn led màu đã tắt hết rồi ngoại trừ đèn led điện thoại và cả những tấm biển màu cam ra thì chẳng còn gì nữa.

Tôi lại nhìn lên sân khấu, anh cầm micro lên giọng nói nam tính trầm thấp vọng ra.

"Xin chào mọi người, chúng em là"

Nghe câu nói của anh, hai người đồng đội cũng rất ăn ý mà cầm mic lên và cả ba cùng hét lên.

"TFBOYS"

Buổi biểu diễn năm thứ 10 đã kết thúc như vậy, kết thúc trong tiếng khóc và cả sự không nỡ của chúng tôi. Lại nhớ đến những năm trước kia tôi đã từng nói.

"Năm thứ mười, người cũ sẽ về, người mới sẽ tới để không hối tiếc giấc mộng thanh xuân"

____

liliuliu_0608
KenNguyenBao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top