🍀 NĂM THỨ 5_CẢM ƠN VÀ XIN LỖI_KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

Trong thư các em ấy viết có đoạn
"Muốn mọi người trở thành những người hạnh phúc nhất thế gian"
Thế nhưng không thể cảm thấy vui vẻ được, phải hướng các em nói 1 tiếng xin lỗi.
Trong thư các em ấy cũng có đoạn
"Xin lỗi vì chúng em gặp nhau quá sớm, sớm đến nỗi chúng em chưa có đủ sức mạnh bảo vệ mọi người. Xin lỗi vì chúng em lớn lên quá muộn, muộn đến nỗi để mọi ng hi sinh quá nhiều. Xin lỗi vì đôi khi chúng em chưa đủ dũng cảm, xin lỗi vì chúng em vẫn đang trưởng thành, xin lỗi vì chúng em vẫn còn khuyết điểm, và xin lỗi vì chúng em vẫn chưa hoàn mỹ."
Còn chị cảm thấy phải cảm ơn các em, vì năm đó đã xuất hiện, đã cho chị thấy những khoảnh khắc đẹp nhất.
Chị đã thực sự hy vọng, hy vọng rằng vào mốc năm thứ 5 này chúng ta có thể thay đổi được điều gì đó, hoặc là một lời chào tạm biệt thật lộng lẫy, dù chỉ 1 lần thôi và vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Đã hy vọng biết đâu, đã được nghe tiếng "TFBOYS" thêm 1 lần, thì tham lam một chút, được nghe 1 tiếng "Tứ Diệp Thảo" vang lên thêm 1 lần, chỉ 1 lần nữa thôi, có thể nhiều người sẽ bật khóc được luôn. Nhưng kết thúc của chúng ta lại trở nên dang dở... Chẳng lẽ càng tiếc nuối lại càng khắc sâu, một cái kết OE sẽ khiến lòng người lưu luyến hơn HE? Không phải là không đủ nỗ lực, chỉ là mọi thứ đã không có cách nào ép vào khuôn khổ như mình kì vọng nữa rồi.
Những chiếc túi chất cao ở thùng rác, những chiếc led bị bẻ, bị vứt, những chiếc áo mưa vất vưởng xó xỉnh bờ bụi... Tất cả những điều đó là hiện thực.

Cam ít ỏi còn hơn năm ngoái, nghe lời không mang đồ vào rồi dùng led được phát để giơ lên, không đủ sáng để át được những màu sắc rực rỡ chói lòa khác, đó cũng là hiện thực.
Vĩnh viễn không thể có biển cam trong fanmeeting của TFBOYS, đó cũng là điều bất biến.

Nạn chiếu laser đang bùng phát, hãy giảm sáng khán đài để sân khấu bừng lên ánh sáng, khi đó những người có ý đồ xấu với idol cũng có thể bị phát hiện dễ dàng hơn, cuối cùng cũng không thể.
Và hiện thực đó không ghé qua vỗ vai an ủi bạn hãy tỉnh lại, mà là tát thẳng vào mặt bạn và mắng
"Hãy tỉnh đi"

Chị tin rằng, FM năm thứ 5 này chính là 1 sự kết thúc, để mở ra một khởi đầu mới. Mặc dù tất cả đã bắt đầu từ lâu, vốn dĩ mọi người đều không muốn tin, nhưng tại năm thứ 5 này, chúng ta cần phải chấp nhận thế giới mới với nhóm nhạc mà chúng ta yêu thích, rằng:

- Từ bây giờ, không cần tới một thông cáo chính thức, nhóm TFBOYS thực sự không còn hoạt động dưới danh nghĩa một nhóm nhạc. Và fandom nhóm nhạc đó, tự động trở thành "đã từng".

- Bắt đầu từ năm thứ 5 này, những người chúng ta yêu thích là nghệ sĩ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, và Dịch Dương Thiên Tỉ. Màu tiếp ứng của các nghệ sĩ ấy là lam, lục, đỏ. Không phải là TFBOYS Vương Tuấn Khải, TFBOYS Vương Nguyên, TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, và màu tiếp ứng là cam.

- Hằng năm, cái gọi là FM nhóm sẽ là đêm hội của các nghệ sĩ cùng công ty chủ quản, mỗi năm một lần. Vì thế, không thể gào lên phải tiếp ứng màu nhóm, mà phải chấp nhận những loại màu khác nhau (có thể có cả màu vàng của nhóm đàn em nữa). Và không thể trách ai cả, vì mỗi người đều có tín ngưỡng, mỗi người đều theo đuổi thứ mà mình nghĩ là tốt nhất cho idol của mình.

- Từ lúc này, các bạn có thể lựa chọn tiếp tục ủng hộ cả 3 người, cũng có thể lựa chọn 1 trong 3 hoặc 2 trong 3, nhưng không phải danh nghĩa fan nhóm nữa, mà đơn thuần là thích riêng những idol đó.

- Hẹn ước 10 năm không phải dành cho nhóm, mà là hẹn ước tiếp tục trên con đường nghệ thuật của idol và fan.

- Cái gọi là cùng nhau hát sẽ là các nghệ sĩ hợp tác với nhau.

- Không có biển cam cho các em ấy, mà là biển lam, biển đỏ, biển lục mới chân chính thuộc về các em. Lam lục đỏ cũng là màu sắc mà các em thích nhất. Chẳng phải tự bao giờ, cứ nhìn tới từng người là lại tự động liên tưởng tới các màu sắc đó sao? Chính chúng ta cùng dần chấp nhận điều đó, nhưng vẫn cố chấp màu cam năm ấy...

Không có kỳ vọng sẽ không có gánh nặng, không có gánh nặng sẽ không phải đau lòng. Thời gian của fandom nhóm vĩnh viễn dừng lại, hoài niệm, còn phía trước là một khởi đầu mới.

Con đường tốt thì nên đi, thuận nước thì đẩy thuyền, lòng người khó cưỡng cầu, kỷ niệm thì mãi đẹp. Nếu như có thể học cách chấp nhận, thì có thể an nhiên mà nhìn nhận mọi thứ. Quá cố chấp và không chịu thừa nhận sự thật, chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.

Có phải như vậy sẽ tốt hơn không, khi mà chúng ta chấp nhận yêu quý những nghệ sĩ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, chứ không phải dùng danh nghĩa fan nhóm để yêu thương những thành viên nhóm nữa.

Màu cam của chúng ta, cái tên fandom Tứ Diệp Thảo của chúng ta, không mất đi, cũng không biến mất, nhưng cũng chỉ là một cái tên, một màu sắc để chúng ta nhận ra người cùng sở thích.

Những năm sắp tới, không đòi hỏi, cũng không kỳ vọng, cho gì nhận ấy, thương ai theo đấy. Nếu còn quyến luyến nhóm nhạc ấy, hãy xem lại những thước phim cũ, những câu chuyện cũ, để lại mỉm cười và biết rằng đã từng có một thời ngốc nghếch như vậy, những thứ mà không ai có thể can thiệp để đổi thay được.

FM hôm qua tuy chưa trọn vẹn, nhưng để Cạn ly kết thúc FM ấy cũng rất phù hợp. Lời bài hát có đoạn :

"Ngày hôm nay ngày tái kiến cùng gặp nhau một lần như trước, bật thốt ra tiếng cảm ơn bạn thật tâm của tôi. Cùng nâng ly với nhau một lần. Uớc hẹn ngày đó, sẽ mãi trường tồn vạn năm."

Chặng đường mới phía trước, hãy đón nhận những nghệ sĩ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hãy ủng hộ những thứ các em ấy thích, những thứ cá em muốn theo đuổi, và hãy hiểu được điều mà các em đang bắt buộc phải làm dù không hào hứng với nó.

Dù thế nào, mọi người đều không có phải hổ thẹn hay hối hận, cũng đừng trách cứ, vì chúng ta đều đã hết sức với chấp niệm của bản thân rồi.

Hãy mỉm cười thật tươi, vì thanh xuân ấy chúng ta đã có nhau, vốn dĩ rất tốt đẹp...

_Nashiaki_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kelly