PN: Khải - Linh sau hôn nhân
Có lẽ là sẽ tặng cho mng 1 bộ PN nhằm giúp mng thoải mái 1 chút, lải nhải vậy thôi. À trước khi vào fic thì âu nc trc: phần này sẽ nói nhiều nhất về cuộc sống hôn nhân của Vương Tuấn Khải với Bùi Mai Phương Linh thôi nha. Vào fic đây, chúc mng đọc vui vẻ
#Fiona
************************************************************************************
Sáng sớm tại nhà họ Vương, hôm nay là ngày Phương Linh đi khám thai, sau hôn nhân ai cũng hỏi thăm sức khoẻ cô hết, năm nay cô đã ngoài 27 tuổi rồi còn gì. Đã 6 tháng nay kể từ ngày cô mang thai nhưng bụng cô chỉ hơi nhô lên thôi chứ vẫn chưa to cho lắm, nên vì vậy cô lúc nào cũng bị kiêng ăn mặc dù cô rất muốn ăn
"Tiểu Linh, em ăn nhiều một chút" - Tuấn Khải gắp miếng thịt vào trong chén cô nói
"Con dâu nên ăn nhiều thì mới có cháu cho ta bồng mới được" - bà Vương không kém phần bổ sung
Cô hiện giờ vừa đang làm diễn viên vừa đang làm người mẫu cho nhiều loại quảng cáo cho nhiều hãng khác nhau được mấy năm kể từ ngày cô chống lại tội ác scandal của Triệu Lệ Vi. Chính vì thế mà hôm nay cô ở nhà dưỡng thai cho tốt, sau khi sinh con xong cô quyết định học nhảy
Một lát sau, Thu Trang cùng Na Na với Mĩ Hồ sang nhà cô chơi để thăm sinh linh nhỏ bé trong bụng cô
"Ai ya, xem ra con của mama nó đạp mama rồi. Con hư quá, cô đánh con nè" - Thu Trang hung hăng hôn vào bụng cô khiến cả 3 người còn lại nhịn không được cười, nó nhìn lên cả 3 bất mãn nói - "Sao chứ, con nói đúng mà"
"Thì mama có nói gì đâu, tại hai người kia cười thì mama cười theo mà" - Phương Linh cười nói (âu: mấy cô chơi lầy quá)
Một lát sau, có 3 chàng trai à không 4 mới đúng, tính thêm Hạ Từ Vũ nữa là 4, Tuấn Khải trên tay cầm một gói đồ, chắc là đồ của bà bầu
"Ủa Tiểu Khải, sao anh về sớm thế?"
"Tất nhiên là lo cho em mà" - Tuấn Khải nhìn sang 3 cô gái kia mà trong lòng nhếch môi nói - "Xem ra 3 'bà tám' này làm phiền em nhỉ?"
"Chú Khải nha, ai nói con làm phiền mama thế hả? Có tin là con bóp cổ chú là nguyên cái quan tài của chú nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần người đạo ti đưa tiễn không?"
"Vậy có cần chú viết di chúc sớm không?" - Tuấn Khải cười trừ nói
"Thôi Khải ca, vợ em chỉ nói đùa thôi. Anh đừng để ý!" - Thiên Tỉ cười trừ nói (âu: *sa mạc lời* 😂😂😂😂😂😂, lạy mấy chú)
Tối hôm đó cô đang ngồi xem phim thì điện thoại reng lên, cô nhìn lên thấy chữ 'chú Tư đạo diễn' cô bèn nghe máy
"Alô chú Tư, con nghe nè chú!"
«...»
"Dạ con khoẻ, cảm ơn chú đã hỏi thăm!"
«...»
"Sao chú, muốn con ngày mai đi phỏng vấn sao? Nhưng con đang mang thai mà, con đã hứa với anh Tiểu Khải là ở nhà rồi, con không đi được"
«...»
"Vậy thì được, lát chồng con về con sẽ nói cho ảnh biết"
«...»
"Dạ được rồi, OK! Bye chú"
Cô nói rồi cúp điện thoại than thở, đã mang thai rồi giờ còn phải đi phỏng vấn nữa chứ, sao mấy ông bà nhà báo mà sống dai thế nhỉ. Trong lúc cô đang suy nghĩ nơi xa xắm thì Tuấn Khải từ lúc nào trở về, hành động đầu tiên của anh chính là ôm lấy cô mà dụi dụi khuôn mặt vào lưng khiến cô cảm thấy nhột nhột, cô xoay người thấy anh đang ôm cô
"Chồng về hồi nào mà em không biết thế?"
"Anh mới về mà, sao em không vào phòng nghỉ ngơi mà ra ngoài đây làm gì?" - Anh nghiêm khắc nhìn cô nói
"Em ra đây hóng gió thôi, mà anh này, hồi nãy chú Tư gọi điện hỏi em mai đi phỏng vấn được hay không ý mà"
"Rồi em nói sao?"
"Em nói là nếu có anh đi theo thì em mới đi"
"Thì ra là bọn 'chó săn' dở trò, hôm qua, anh lên Weibo thấy có một trang lập ra là 'Hội Anti Bùi Mai Phương Linh', anh nghĩ là chuyện đó chắc chắn là lũ 'chó săn' đó rồi"
"Không sao đâu, kệ bọn họ đi anh! Ngày mai anh đi với em đi phỏng vấn nha"
"OK Babe! Mai anh đi với em" - Nói xong thì cô và anh đi vào phòng ngủ cùng nhau
Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, hôm nay cô và anh đi đến phỏng vấn để trả lời tất cả các câu hỏi về cuộc sống hôn nhân của cô. Trả lời từ đầu đến đuôi, không sót một câu, và rồi bỗng nhiên trên sân khấu xuất hiện một trái trứng thối, cô nhìn lên thấy có một cô gái, và đằng sau là đám người kia đang mang tinh thần chọi vào cô
"Mau tấn công cô gái kia cho tôi" - Một cô gái trong đám hét lên ra lệnh cho bọn còn lại
Đám trong kia nghe cô gái ra lệnh thì bèn ném trứng và đá lên bục sân khấu, còn tất cả đám phóng viên và ký giả đều hỗn loạn chạy đến nơi an toàn, còn cô và anh thì đang cố tránh né. Phương Linh thì vừa ôm bụng vừa chạy để bảo vệ sinh linh trong bụng cô, Tuấn Khải thì che chắn đằng bên cạnh, bảo vệ hai mẹ con để tránh bọn họ xảy ra chuyện nên áo khoác anh mặc đã bị bốc mùi trứng thối. Một lát sau, một cục đá xuất hiện phóng vào trúng vào bụng cô khiến cô ngã xuống ôm bụng đau đớn kêu, Tuấn Khải nhìn thấy cô ngã rồi một dòng máu từ phía dưới tràn xuống, anh hét lên nói
"TIỂU LINH!"
"Khải ca, chúng ta mau đưa chị ấy vào bệnh viện đi nhanh lên" - Thiên Tỉ từ đâu chạy tới nói vậy, anh bèn ẳm cô chạy đến xe hơi mà khẩn trương đưa cô đến bệnh viện ZY, ông Hải Minh đang bình thường nói chuyện với Lương Tiến thì nghe con rể mình gọi điện bảo là "Tiểu Linh xảy ra chuyện" thì ông cùng anh bèn chạy xuống dưới tầng 1 rồi bảo y tá lấy giường khẩn cấp
Sau khi đặt cô lên giường thì xe giường đã đẩy đi đến phòng phẫu thuật, ông cùng Lương Tiến kiểm tra xem đứa cháu ngoại có bị sao không rồi mới giúp cô lau sạch sẽ rồi truyền thuốc nước vào. May mắn thay là do Tuấn Khải đưa cô vào bệnh viện kịp thời nên đứa cháu ngoại của ông không bị sao hết, chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi
"May mắn cho con đó con rể, đứa bé không bị sao hết. Chỉ cần đi đứng cẩn thận một chút là được" - Hải Minh dịu dàng nói
Một lát sau, có một đám người xuất hiện, không ai khác chính là gia đình nhà Vương Gia, lí do là khi nghe tin cô bị ném đá thì ông bà Vương đã chạy đến đây
"Tiểu Khải, con dâu mẹ đâu, con dâu đâu?" - bà Angela hốt hoảng nói
"Em à bình tĩnh đi nào, có anh thông gia ở đây mà sao em la lớn thế" - Vương Tuấn Long than thở nói
"Anh chị thông gia, con gái tôi không sao, đứa cháu của chúng ta không gặp phải gì khó khăn hết. Vì con trai anh chị đã đưa đến đây nên đứa cháu trong bụng không sao, vẫn khoẻ mạnh hoàn toàn"
"Haizz, vậy là ơn trời! Con dâu tôi không sao rồi"
*Reng..... Reng*
Tiếng chuông điện thoại Tuấn Khải reo lên vài tiếng, anh nhận máy
"Alô?"
«...»
"Được, tôi tới liền"
Anh nói rồi cúp máy nói với mọi người là 'con đi ra ngoài một chút' rồi lấy chìa khóa xe đi. Một lát sau, Tuấn Khải xuất hiện ở đúng địa chỉ mà đầu giây bên kia gọi
"Khải ca, lúc nãy em đi điều tra, em biết đám fan lúc nãy ném vào chị dâu là đám của ai rồi" - Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích nói
"???" - Anh nhíu mày nhìn hắn khó hiểu
"Là bọn fan của Triệu Lệ Vi, người mà chúng ta hỏa thiêu ở hẻm vực trước đây đó" - Vương Nguyên tiếp lời
"Đã bắt được ai trong số bọn họ chưa?" - Tuấn Khải
"Bây giờ bọn em đã bắt được 1 người, có thể chính vì người này mà chị dâu bị ném đá. Mà chị dâu sao rồi, chị ấy có bị sao không?" - Thiên Tỉ
"Không sao, nãy mang cô ấy vào kịp thời nên không sao"
"Vậy là được rồi, anh mau đi thăm chị dâu đi"
"Được rồi, anh đi đây"
Anh nói rồi đứng dậy rời đi trở lại bệnh viện. Trong bệnh viện, sau khi Phương Linh hỏi về đứa bé trong bụng thì mọi người nói là không sao, không bị nặng nên mới thở phào nhẹ nhõm nhìn vào bụng mình mà xoa xoa
"Bảo bối, anh về rồi nè" - Mọi người nghe thấy bèn nhìn ra thấy Tuấn Khải mở cửa vọng vào đóng cửa lại bên giường cô ngồi cạnh, nắm chặt bàn tay cô buồn nói - "Anh xin lỗi vì đã để em nằm ở đây"
"Em biết là do ai mà, dù sao bọn họ cũng có nỗi khổ riêng mà"
"Nhưng mà anh ghét, vợ anh đang mang thai mà dám chọi đá như thế, suýt chút là giết luôn bảo bối của chúng ta. Lỡ sau này bọn họ mang thai thì sao đây"
"Tiểu Khải, con bình tĩnh lại đi con. Hôm nay chỉ là tai nạn không mong muốn thôi mà, ai trong showbiz mà không bị vậy" - Bà Vương than thở nói
"Nói chung thì lát nữa ba sẽ nói với chú Tư" - Vương Tuấn Long nói rồi nhấc điện thoại lên - "Vừa nhắc tới là có người gọi điện đây nè. À há, đúng chú Tư gọi, con dâu nằm nghỉ ngơi, ba ra ngoài gọi"
Ông nói rồi ra ngoài đóng cửa rồi ấn nút nhận máy - "Alô tôi nghe nè chú Tư"
«Ông chủ, nguy rồi! Bên công ty Nida Ent xảy ra chuyện rồi, có một đám phóng viên với kí giả đã đậu ngay trước cửa công ty. Hiện giờ đám bảo vệ đang gặp vấn đề chặn cửa ạ»
"Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay! Nhờ thêm mấy tên vệ sĩ vào chặn hết sức có thể. Gọi tài xế lái xe qua bệnh viện ZY ngay cho tôi"
«Dạ được thưa ông. Tôi sẽ đi gọi liền»
Vương Tuấn Long cúp máy xong thì vào phòng nói với anh - "Tiểu Khải, con dâu! Công ty Nida Ent xảy ra chuyện rồi"
"Sao ạ?" - Cả hai vợ chồng đồng thanh lên tiếng
"Bọn phóng viên, ký giả cùng với paparazzi đang đậu ngay cổng trước của công ty rồi. Tiểu Khải đi với ba, còn con Tiểu Linh ở đây dưỡng sức đi rồi muốn xuất viện thì cứ đi nha"
"Dạ được"
"Đi thôi con trai"
Ông nói rồi bước ra ngoài theo sau là Tuấn Khải ra ngoài bệnh viện, thấy có chiếc Venus SA25 đậu trước cổng bệnh viện, mở cửa xe vào trong rồi đi đến Nida Ent
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, bụng của cô bây giờ đã phình to hơn trước nên vì vậy mà cô buộc phải ở nhà chăm sóc bản thân
"Hai bảo bảo của mẹ, hai con sắp ra đời rồi, hai đứa phải cố gắng nhé"
Vâng, lúc trước đi khám thai thì cha cô nói rằng cô có tận 2 đứa con và con của cô sẽ là hai đứa song sinh nam. Cô nhìn lại bụng mình đã bự hẳn, Tuấn Khải bước vào thấy cô cứ xoa bụng liên tục, anh lại gần ra sau ôm lấy cô
"Dù sao con của chúng ta sẽ là sinh đôi, một đứa sẽ mang tính cách giống em, một đứa sẽ mang tính cách của anh"
"Con anh mà mang tính cách của anh thì em nghĩ là không nên" - Phương Linh cười trừ nói
"Tại sao?" - Anh cười tà sờ soạn lên người cô hỏi
"Anh biến thái quá, buông em ra! 26 tuổi mà như thế này à?" - Cô trừng mắt nhìn anh gỡ tay nói
"Em 27 tuổi có khác gì đâu, miễn giữ em là được rồi"
"Già quá sợ anh bỏ em ý chứ" - Cô bĩu môi bất mãn nói - "Tại em lớn hơn anh 1 tuổi mà"
"Haha, lớn hơn kệ chứ! Chúng ta yêu từ hồi mình còn nhỏ mà. Với lại hồi còn đi sang Việt Nam em với anh đi với nhau mà"
Nói chuyện hồi lâu bỗng một cơn đau truyền đến bụng của cô khiến cô ôm bụng đau đớn kêu
"A! Đau quá"
"Tiểu Linh, em sao vậy?" - Tuấn Khải ôm bụng hỏi
"Anh ơi em đau bụng quá, hình như em...... Sắp sinh rồi!"
"Được rồi, đứng dậy nào, anh đưa em lên xe"
Anh nói rồi đỡ cô dậy, nhưng rồi anh bế xốc cô lên, vì anh cao tận 1m80 mấy nên không bị bụng bầu của cô che chắn tầm nhìn, anh ẵm xuống dưới lầu đưa cô lên xe chở đi với tốc độ nhanh nhất
Chưa đầy 1 giây sau, anh bế cô vào trong bệnh viện của Hải Minh, Hải Minh đi ngang thấy con rể mình đang bế con gái mình thì hiểu ý mang giường bệnh đẩy ra đây. Tuấn Khải gặp ngay ba vợ đang đẩy giường bệnh thì hiểu ý bèn chạy đến đặt cô lên giường rồi đẩy đi
"Có chuyện gì sao con trai?"
"Vợ con sắp đẻ rồi, mau đưa cô ấy vào đi"
"Được rồi, con ở ngoài này chờ đi"
Đẩy được đến gần cửa thì anh đứng ở ngoài, Tuấn Khải ngồi xuống nhìn vào cửa. Bên trong thì tất cả y tá lẫn bác sĩ đang cố gắng giúp cô đẻ ra, lần này chỉ có cách mổ thôi, sau khi cho cô 2 liều thuốc mê thì Hải Minh bắt đầu mổ để lấy 2 đứa sinh đôi kia ra. 5 tiếng sau, Hải Minh cùng Lương Tiến ẵm hai đứa bé trai từ phòng ra, hai đứa bé trai trắng nõn, mịn màng
"Chúc mừng con nha, con rể! Con được làm cha rồi" - Hải Minh đưa đứa con cho anh nói, anh tiếp nhận hôn lên mặt con mình, ông mỉm cười nói tiếp - "Con đi thăm con gái ta đi, ta đã đưa con bé sang phòng tổng thống rồi đó"
"Dạ được"
Anh nói xong rồi đưa con cho ông bồng rời khỏi nơi đứng của mình. Mấy ngày sau cô được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi, cô lúc nào cũng chăm sóc con cái ngoài việc đi làm ở công ty ra
"Khải, anh đã đặt tên cho con mình chưa?"
"Anh cũng chưa biết nữa"
"Em nghĩ nên đặt tên thằng em là Tuấn Việt thì được, nhìn nó lớn lên sau này giống em" - Cô vui vẻ nói
"Còn anh sẽ đặt cho thằng anh là Tuấn Vũ, tính giống anh" - Anh cười lộ răng khểnh nói
"Cứ như vậy đi"
Cứ từng ngày từ năm trôi qua, nay đã được 5 năm, cô đã già hẳn, 32 tuổi rồi chứ đâu, hai đứa con của bọn họ lúc này đã tròn 5 tuổi rưỡi
"Anh Vũ! Trả con siêu nhân lại cho em đi mà" - Cậu bé mặc áo xanh hình ngôi sao đuổi theo người kia mè nheo nói
"Haha không trả!" - Cậu bé áo trắng cười nói
"Việt, Vũ! Mau lại đây ăn bánh nè" - Tiểu Linh bưng dĩa bánh nói thế, cậu bé Việt ấy mắt sáng lên bèn chạy lại bên mẹ mình, cô ngồi xổm xuống bồng lấy thằng bé trên tay rồi còn cọ cọ mũi vào khiến thằng bé nhột nhột, bàn tay nhỏ bé đẩy mặt của cô ra nói - "Mẹ kỳ quá! Ba hiểu lầm nữa bây giờ"
Nghe cậu bé Vũ nói mà mặt cô đỏ bừng liếc trừng mắt vào người đang ngồi đọc báo ngay kia, còn người đọc báo ngồi kia thì ngồi cười cười, cô đen mặt lại gần
"VƯƠNG.TUẤN.KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!" - Cô tức giận hét tên anh khiến anh giật mình mà rớt luôn cả cuốn sách xuống đấy, anh cười ngượng hỏi - "Gì thế vợ yêu?"
"Anh đã làm gì với Việt của em hả, anh đã đầu độc 1 mình thằng Vũ, giờ đến Việt! Anh chán sống rồi phải không?" - Phương Linh cười quỷ dị nói
"Đâu có, anh chỉ là....."
"Lần này anh chết chắc rồi" - Cô cười tà ma rồi đặt cậu bé Việt xuống đất mà chuẩn bị xăng tay áo lại gần thì cậu bé Vũ la lên - "Ba ơi! Chạy đi"
Anh đứng dậy co giò chạy khiến cô la í ới - "Đứng lại đó!"
Vậy là nguyên một gia đình, người chạy kẻ dí theo. Tất nhiên đây mới gọi là một gia đình hạnh phúc thực sự!
End!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top