Chap 7
Lễ đính hôn cũng được tổ chức linh đình, ai ai cũng đông đúc để xem cặp đôi "lãng mạn" (âu: lãng xẹt thì có) nhất thế gian là ai. Còn Tuấn Khải, anh xuất hiện với bộ vest trắng cùng với hoa hồng cài trước ngực khiến anh toát ra vẻ lãnh khốc của một chàng trai mang sát khí khiếp người, và còn đẹp chai nữa chứ, còn Lệ Vi, ả hôm nay thì, ui zồi ôi, má nó ơi, cái mặt xoan không ra xoan, chơi cái váy cúp ngực ngắn lộ vòng 1 mê hoặc, trên cánh tay ả là găng tay ren hết sức gợi cảm, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên rất cẩn thận trên tóc là cài vương miện công chúa trông khá xinh (âu: *nâng mắt kính lên* gớm, *thấy ả đi qua* thím Vi, thím đang làm gì đó? V: tao đi quyến rũ đàn ông, âu: cái gì? Thím đi... quyến rũ đàn ông già à? V: ờ! âu: theo như sự hiểu biết của tui và những nghiên cíu của khoa học thì trong trường hợp này thì thím... đang là con điếm đấy! V: ê, mày nói gì đó hả mất dại. âu: tui đâu có nói gì mất dại đâu, tui nói là những gì có sự thật mà *chạy*), anh đưa tay cho ả nắm rồi đưa ả xuống lầu, cả 2 bây giờ nổi bật trong đại tiệc, anh kéo ả đứng bên rồi xoay đầu nhìn ả nở ra nụ cười răng hổ nhìn ả khiến đám nữ kia la hét ơi ới lên, anh nhìn xung quanh bên dưới, ả thấy vậy hỏi
"Tiểu Khải. Anh tìm ai thế?"
"À không có gì"
Nửa tiếng sau, Mĩ Hồ và Na Na đã đến, Tuấn Khải chạy xuống. Khi hỏi về Fiona thì bọn họ không trả lời, anh gọi điện thoại thì đáp lại là một tiếng tút tút vang tai. Anh cúp máy rồi nén một tiếng thở dài
Buổi tiệc được diễn ra, đó là lễ đính hôn "vui nhất" ở đây. Sau lễ, anh và Lệ Vi đứng chào hỏi, Tiểu Trang, Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì cảm thấy vô cùng khó chịu.
Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp xuất hiện đang ẩn sau khuôn mặt trong chiếc mặt nạ đen huyền bí, cô mặc một chiếc đầm đen tà dài ngang ngực cùng một chiếc áo khoác lụa đen cùng với chiếc găng tay ren đen dài gần đụng đến khuỷu tay lộ ra những ngón tay thon dài trông cô trở nên huyền bí hơn, mái tóc xoăn đen uốn lọn cùng mái ngố sole trông quý phái, cô đứng đằng sau đám đông ấy, mặc dù có rất nhiều người chen chúc, nhưng cô vẫn nhìn thấy được một màu trắng của đôi nam nữ đang mặc bộ đồ đính hôn, bề ngoài Tiểu Linh rất bình tĩnh, nhưng bên trong cô thì rất đau xót, vì cô sắp mất anh rồi
Thu Trang nhìn xung quanh thì phát hiện ra một người đứng xa kia, bỗng Fiona đưa tay ra lệnh rồi một tay gở mặt nạ xuống tay kia ngoắc ngoắc
"Cô Fi..." - Nó tính la
"Hả, gì bà?" - Thiên Tỉ nhíu mày hỏi
"Tiểu Trang sao thế em?" - Đến lượt Nguyên hỏi
"Ông, Nguyên ca, cô Fiona nãy mới tới đó" - Nó nói nhỏ đủ cho cả hắn và cậu nghe thấy
"Ở đâu?" - Cả 2 đồng thanh
"Kia kìa!" - Tiểu Trang chỉ ngay người áo đen đang ngoắc tay ra hiệu - "Mình đi thôi!"
Cả 3 cùng đi bỗng hắn sực quên điều gì đó bèn đứng lại, quay mặt về phía đối diện anh nói - "Khải ca, anh cho phép tụi em đi vệ sinh một chút được không?"
"Sao à?"
"Nãy tụi em uống soda nhiều quá rồi ăn thêm..." - Hắn không nghĩ ra câu sau thì Tiểu Trang tiếp lời
"Ăn bánh bao chiên cho nên sình bụng. Cho tụi con đi nha chú?"
"Ừ đi đi! Lát nữa đón khách tiếp đó"
Cả đám đều tiến tới chỗ cô, sau khi thoát khỏi đám đông một cách thành công, bỗng cậu bĩu môi nói
"Chị Fi, chị tới "sớm" ghê! Tiệc đã kết thúc nghi lễ rồi"
"Đúng đó cô Fi à, sao cô giờ này mới đến vậy? Nãy cô mà tới thì..." - Chưa để nó nói kịp thì Mĩ Hồ và Na Na tới
"Fiona, sao cậu đến trễ thế? Làm chúng tớ chịu trận à. Cậu không phải đã hứa với tụi tớ là tới sau 5 phút sao? Sao giờ kéo lên sau nửa tiếng vậy?" - Mĩ Hồ than phiền nói
"Còn nữa, cậu làm cái quái gì mà lâu thế? Hứa cho đã rồi mới đến. Haizz!" - Na Na bực dọc tiếp lời
Nghe lời phàn nàn của 2 nhỏ bạn mình, cô cũng hơi bực mình thật. Thật ra lúc cô ở trên công ty, cô đang sửa soạn thay trang phục xong thì lúc đó là 6h30, 7h00 là làm nghi lễ, nhưng lúc đó chú Trạch thúc giục cô đi nhanh nhưng lúc đó cô bảo rằng 7h15 đến cũng được, vì cô dù gì thù rất ghét đến đó, vả lại mục đích cô đến đó không phải là để gặp mặt anh mà là để xem mặt con dâu tương lai nhà họ Vương là ai thôi, cô nhếch môi nói
"Tiểu Hồ, Tiểu Na, hai cậu có bị gì không? Tớ có bảo hai cậu là sẽ tới sau 5 phút để gặp Tuấn Khải à?"
"Hả, vậy là sao?" - Cả 2 đứa bạn cùng đồng thanh
"Mục đích của tớ ở đây là để xem mặt con dâu tương lai thôi, nhưng không ngờ!" - Rồi cô quay sang nó hỏi - "Lúc nãy cho cô xin lỗi con nhé, chắc con chờ cô lâu lắm phải không?"
"Đúng rồi!" - Nó bĩu môi nói - "Mà cô thấy ả Lệ Vi chưa"
"Ta đã thấy rồi con à. Kẻ thù của ta đó" - Cô nói nhỏ rồi nói với nó - "À chưa mà nghe đồn ả xấu lắm à?"
"Xấu cực kỳ, người thì son phấn chét tùm lum ý. Mà hả cô không biết đâu, người từ trên xuống, một mùi nước hoa nồng nặc, nồng mà đến độ con ngửi mà muốn bịt mũi luôn ý"
"Thì ả ta là chồn hôi mà Tiểu Trang" - Vương Nguyên im lặng hồi lâu mới lên tiếng
"Ồ, ra là thế! Hèn chi tớ với Na Na đứng kế ả mà muốn chết ngộp rồi" - Mĩ Hồ nói
"Ờ thôi, vậy là được rồi. Vả lại, tớ cũng chả thích tiệc tùng"
🎵 Nhạc tango
"Á du, lễ đính hôn có cần nhạc tango thế không?" - Na Na bĩu môi - "Chắc giờ Lệ Vi đang nhảy cùng Tuấn Khải nhảy tango với nhau"
"Dù sao ả đếu biết nhảy đâu ha?" - Mĩ Hồ
"Em đố chị Lệ Vi mà nhảy em bái ả làm sư phụ" - Thiên Tỉ nói - "Tiểu Trang, nhảy tango với tui không bà?"
"Ok! Tui còn giỏi nè nha, cho hơn bả luôn. Mọi người ra chung với con đi"
"Chị Fio, chị nhảy với em một điệu chứ?" - Vương Nguyên chìa tay ra nói
"Tất nhiên, rất sẵn lòng!" - Tiểu Linh tiếp nhận lại
Cả đám ra ngoài, một đôi nam nữ, đỏ đỏ đen đen, nhạc tango mở ra, Tuấn Khải nhìn ra thấy Thiên Tỉ, Tiểu Trang, Vương Nguyên, Mĩ Hồ, Na Na và "cô gái bí ẩn" kia đang đứng cùng nhau, Thiên Tỉ bỗng lên tiếng đề nghị
"Khải ca, 3 anh em ta solo nhảy tango chứ?"
"Đấu tango sao? Cả 3?" - Khải nhíu mày
"Tất nhiên, em chọn Tiểu Trang làm bạn nhảy, Nhị Nguyên cũng có bạn nhảy kìa. Chơi không?"
"Ok! Anh chọn Lệ Vi làm bạn nhảy. Quẩy lên! Nhạc!" - Anh vui vẻ nói
Nhạc bắt đầu vang lên, cả 6 người bắt đầu đứng đối diện mỗi cặp 2 người 1 nam 1 nữ, cả 3 chàng trai của chúng ta đưa tay ra, còn 3 cô gái thì nắm lại. Điệu tango bắt đầu, ở Tuấn Khải và Lệ Vi thì nói gì nhỉ
"Ui da!" - Bỗng một cơn đau từ dưới chân anh, ả đang đạp chân anh, anh tự hỏi rằng là ả này có bao giờ học khiêu vũ không vậy trời, anh nói - "Cô muốn giết tôi à, cái giày thì gót nhọn hoắt mà cô dám đạp vào chân tôi"
"Em xin lỗi, em không cố ý mà!"
"Cô nhảy được mà cố tình hay là cô không biết nhảy?"
"Không phải em không biết nhảy, mà là lâu rồi em không nhảy thôi"
Trong khi Thu Trang - Thiên Tỉ
"Ê ông Thiên, nãy ông có nghe thấy tiếng gì không?" - Nó cười mỉa mai nói
"Ờ, bị Khải ca la cho biết mặt, không biết nhảy thì nói đại là không biết đi, bày đặt biện hộ thấy ghê" - Hắn cười nói
"Ờ, tui đảm bảo bà thím này mà nhảy được, tui cho 2k" - Nó
"Ờ, cho bà 1 like"
Và cả 2 đứa đều nhảy đều như nhau, không ai đạp chân ai, đúng là một cặp trời sinh
Trong khi Fiona (Phương Linh) - Vương Nguyên, cả 2 thì nhảy trong im lặng, cô lùi tới đâu, cậu bước tới đó, hoặc có khi cả 2 đều bước theo. Một lát sau
"Chị Fi, chị nhảy giỏi thiệt, đi cao gót chị cũng nhảy được" - Cậu
"Tất nhiên, tôi mà, nhưng cậu nhảy đâu khác gì tôi đâu?" - Cô
"Nhưng mà chị nên bỏ mặt nạ ra thì trông chị đẹp hơn là đeo đấy" - Cậu nhìn cô một cách say đắm nói
"Nhị Nguyên, cậu quên mục đích của tôi tới đây rồi à?" - Cô hỏi rồi nói tiếp - "Tôi tới không phải là để gặp Tuấn Khải, mà là để gặp một người quen"
"Là ai?" - Cậu ngạc nhiên hỏi
"Rồi cậu sẽ biết!"
Cả 6 người đều nhảy theo nhạc, ai cũng tập trung, chỉ có cặp "ai kia" là... là... nói sao nhỉ? Ừ thì botay.com.vn
.
.
.
Sau khi nhảy xong thì Vương Nguyên bảo cô ở lại chơi tới khi nào chán thì có thể về, cô đồng ý mà ở lại, một lát sau, bỗng cảm thấy lạnh ngay sống lưng, cô nhìn xung quanh thì đã thấy Tuấn Khải đứng xa nhìn mình, cô quay mặt và nghĩ rằng chắc anh ta nhìn ngoài kia thôi, nhưng thực ra thì không phải thế
Một tiếng sau, cô nhìn lại thì vẫn thấy anh nhìn cô, cô đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh, còn anh thì đi theo cô ra kia. Fiona cảm thấy dường như vẫn là lạnh ngay sống lưng tiếp tục, thế là bước tiếp theo chính là cô chạy, may cho cô là giày cao gót của cô có 1,5 phân thôi nên vẫn dễ chạy
"Nàng gì ơi, chờ ta với, ta muốn biết tên nàng"
*Bẹp*
Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, cô muốn lượm lên nhưng không xong rồi, chuồn là thượng sách, nếu để Tuấn Khải phát hiện ra cô thì nguy mất. Vì lúc nãy cô đứng dậy nhanh hơn nên cô đã ra tới sảnh trước. Cô nhanh chóng gọi một chiếc taxi đưa cô về, sau khi đọc địa chỉ thì chiếc xe đã phóng từ lúc nào rồi
Còn về anh - Tuấn Khải, vì anh không đuổi theo kịp nên đành vào trong nhưng bỗng chân anh đá vào một vật, anh nhìn xuống. Là chiếc mặt nạ của cô gái kia để lại, anh nhặt nó lên xem xét từng chi tiết một, sau khi xem xong thì anh nhếch môi nhét vào trong túi quần rồi đi vào trong
Còn Tiểu Linh sau khi về, cô nhếch môi nhìn điện thoại, đó là hình Tuấn Khải mặc vest trắng mà cô chụp lén được
Tiểu Khải, khi gặp lại anh, em thực sự rất vui, mặc dù là trong một khuôn mặt khác, nhưng trái tim em vẫn là Tiểu Linh của ngày xưa, em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm. Nhưng làm sao đây? Làm sao em có thể nói rằng người mà anh đứng kế bên, và là con dâu tương lai nhà họ Vương chính là kẻ đã từng hoả thiêu em đây. Cô nghĩ một hồi rồi khóc, tại sao lại thế, có lẽ là cô nhớ anh hay vì hối hận không nói cho anh biết về cô đây? Đó là câu hỏi mà cô phải tự tìm trả lời thôi cô gái trẻ à?
****************************************************************************
End chap 7!
Haizz! Ôn bài qtqđ, tui đang lâm vào ôn thi ĐH, nên thời gian ngắn lắm đó. Nhớ ủng hộ nhoaz. ILUSM :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top