Chap 46

"Stella, cô đang làm gì ở đây vậy?" - Mĩ Kỳ khoanh tay hỏi

"À tôi... tôi... tôi đưa xấp tài liệu cho Haru, anh ấy đang cần nó ý mà" - Stella lắp bắp cười trừ gãi đầu nói

"Ra là thế, vậy lúc nãy người áo đen tóc vàng nâu đang vào phòng cô là ai vậy nhỉ?" - Mĩ Kỳ giả ngu hỏi

Nghe cô hỏi, Stella xanh mặt,không lẽ Mĩ Kỳ đã biết cô ta rồi sao? Chắc không rồi, cô ta che kín mít như vậy sao nhận ra được

"Chắc cô nhìn nhầm thôi, tôi vừa từ nhà tắm ra mà, sao cô hỏi tôi chứ?"

"Vậy sao cô gái ấy khi cởi quần áo ra mà "hóa" thân thành cô ra được nhỉ? Hay là..."

Nghe Mĩ Kỳ nói, Stella kịp sửa lại - "Chắc do cô hoa mắt thôi chứ trong công ty mình làm gì của trộm nào đẹp như tôi đâu"

"Tài nói dối hay nhỉ? Hay là cô bị Lệ Vi cho ăn não rồi nên mới nói dối hay như vậy?"

Nghe cô nói, cô ta á khẩu nói không nên lời, không lẽ cô ta đã bị dính bẫy. Thật ra là do cô ta vô ý không khóa cửa nên đã bị Mỹ Kỳ nhìn lén ra. Cô ta sau khi mặc đồ xong thì cô mới khép cửa lại, khi thấy núm khóa cửa mở ra thì cô giả vờ khoanh tay hỏi cô ta

"Tôi sao nói dối cô được chứ. Chúng ta là bạn mà, phải không?"

"Nếu tôi nói rằng: tôi đã thấy cô lúc thay đồ thì cô có tin không?"

Nghe Mĩ Kỳ nói vậy, Stella cứng đờ, nãy cô ta chạy từ Stiff Ent tới Nida Ent lập kế hoạch xóa dự án quảng cáo sữa chua như lời Lệ Vi dặn, vậy mà khi về, cô ta đã bị phát hiện ra

"Tôi biết cô vừa từ Nida Ent về đây để phá sổ sách của bọn họ, tôi không ngờ cô lại là hạng người như vậy. Đáng xấu hổ, hổ thẹn" - Mĩ Kỳ nói rồi xoay người bỏ đi mà để lại người đứng kia

Tại nhà cô, hôm nay có Minh Phương và Phương Lan đến Trung Quốc chơi, Tiểu Linh thì hỏi cô bé công việc làm ăn ra sao thì cô bé cứ lia lịa mà trả lời. Sau khi nói với cô bé xong thì quay sang Minh Phương, cô cũng không biết phải làm sao mà nói với Hải Minh chuyện cậu ta bị gay đây? Một lát sau, cô nói

"Phương Lan nè, em nói chuyện với ba một chút đi, chị có chuyện riêng cần nói với anh hai một chút"

"Dạ!" - Cô bé mỉm cười lễ phép nói

"Mình đi thôi anh hai!"

"Ừm!"

Cả hai đều ra sân sau nói chuyện, để lại cô bé và ông nói chuyện. Trong khi ở ngoài sân sau

"Anh Phương, em biết anh bây giờ rất rối, em nghe con bé kể về anh. Anh ở bên cạnh Lương Tiến mà tim anh đập phải không?" - Tiểu Linh nói rồi hỏi cậu ta

"Sao... sao em... em biết được?" - Minh Phương lắp bắp

"Anh biết cơ thể anh bất thường mà, bây giờ nếu nói với ba chuyện này thì anh toi mất. Em biết trong cơ thể anh đều mang chứng bất thường, mà anh lại là lưỡng tính nữa, hiện tại bây giờ em cũng không biết phải giúp anh làm sao nữa nè" - Tiểu Linh

"Anh nghĩ chúng ta nên nói sự thật cho ba biết thì đúng hơn đó" - Minh Phương

"Anh hai, không được đâu, anh nghĩ đi! Ba đi làm cả ngày, tối mới về, còn mắc bệnh, mà anh lại nói hết cho ba biết thì ba sẽ làm sao đây? Quan trọng là ba có chịu nổi đả kích này không đã?"- Tiểu Linh

"Anh quyết định rồi, anh sẽ nói hết mọi thứ cho ba nghe. Nếu ba có trách thì anh can chịu" - Minh Phương

Nghe cậu ấy nói, cô cũng xót, anh cô bị bẻ cong lúc bé, mà ngày xưa nếu anh bị gay như thế này thì mọi người sẽ kỳ thị ngay lập tức. Nhưng đã là thế kỉ 21 rồi, giờ đồng tính đúng có xu hướng tăng, giờ là mốt cho các chàng trai tăng dần lên. Thế là cô và cậu ấy vào nhà, thấy hai cha con nói vui vẻ bỗng cô lên tiếng

"Ba ơi, Lan à! Anh trai có chuyện muốn nói với ba đó" - Tiểu Linh nhìn cậu ấy rồi quay sang chỗ ông nói

"Hai đứa ngồi xuống đi! Có chuyện gì thì cứ nói" - Ông vui vẻ nói

"Ba à. Trước khi con nói ra, con muốn ba hãy chuẩn bị tâm lý thật bình tĩnh ạ. Vì chuyện này rất nghiêm trọng lắm ạ!" - Minh Phương nói

"Ý con là sao hả con trai?" - Ông nhíu mày nhìn cậu ấy hỏi

"Thật ra là con... con... con..." - Cậu ấy lắp bắp nói nhưng mà một lát sau - "Con bị đồng tính thưa ba! Người yêu con là con trai thưa ba"

Nghe cậu nói phanh ra, ông một phen bất ngờ nhìn, còn 3 người còn lại thì chờ phản ứng của ông: hốt hoảng, tức giận, hoảng sợ hay là lên cơn bệnh sinh lý. Nhưng không! Bọn họ đã đoán sai hết rồi, một lát sau ông bình thản nói

"Thì ra là vậy! Con có thể kể cho ta hết mọi thứ được không?"

Nghe ông nói, cậu mới bắt đầu kể hết từ đầu đến đuôi, từ lúc còn nhỏ cho đến lúc cậu thân mật với cậu con trai nhỏ hơn mình tận 10 tuổi, thậm chí cậu còn kể về cấu tạo cơ thể cho ông nghe. Sau khi kể hết thì ông mới nói

"Thật ra là ta không trách gì đâu, ta biết cấu tạo cơ thể con bị như vậy là do di truyền thôi. Thật ra, ta biết con đồng tính như vậy thì ta không thể trách con được, ta phải trách thần linh vì đã ám bùa vào con. Đã biến con thành bẩm sinh như vậy" - Ông cười phúc hậu nói

"Vậy là ba không giận ạ?" - Cậu hỏi

"Không, ta làm sao giận được! Ta chỉ có thể chúc phúc cho con và người ấy sống hạnh phúc mà thôi"

"Vậy là ba của chúng ta không kỳ thị người đồng tính luyến ái mà. Hura! Vui quá đi" - Phương Lan hét lên nói

Cả nhà đều vui vẻ nói. Sáng hôm sau, Phương Lan được xin việc làm ở Trung Quốc và làm cùng bệnh viện với Hải Minh nên cô bé rất vui, còn Minh Phương cùng được đi làm ở Trung Quốc nên cả hai đều bán căn nhà ở Việt Nam mà qua đây sống chung với cô và ông.

Ở Nida Entertainment, cô đang làm việc thì có một nữ nhân viên tên Lê Vân đến hỏi

"Cô Phương Linh ơi, cái dự án này làm sao vậy cô? Sao tôi thấy bí quá! Cô giúp tôi được không?"

"Ừm! Đưa tôi xem qua nào" - Cô nói thì Lê Vân đưa tờ giấy ấy qua cho cô. Cô xem sơ qua rồi với cây bút ra vừa khoanh tròn các con số vừa nói - "Cô chỉ cần xem xét sơ qua, rồi lấy số lớn nhân số bé có kết quả đem chia 5 ra thôi. Không có gì khó hết"

"A, vậy là cảm ơn cô nha cô Phương Linh!" - Bỗng Lê Vân nhớ gì đó nói - Mà cô Linh nè, sắp tới là sinh nhật cái cô ả Triệu Lệ Vi gì đó đó"

"Thì sao?" - Cô nhìn cô gái hỏi

"Thì tính hỏi cô tối đó cô có đi hay không mà"

"Ngu gì mà không đi, tôi là người danh tiếng showbiz. Không đi thì bọn họ kêu là mất mặt! Đi thì đi luôn, mà cũng cảm ơn cô đã thông báo cho tôi biết"

"Có gì đâu. Thôi tôi đi làm việc đây, không là cô Mĩ Hồ la mất. Tạm biệt!"
Lê Vân nói xong mới chạy ra khỏi phòng. Lần này cô toi rồi Lệ Vi à, tôi sẽ cho cô xuống 180 tầng địa ngục cho mà coi, cô nghĩ thầm trong bụng rồi nhếch môi lên

Ở nơi khác, Phương Lan được tan ca nên về sớm, bỗng có một lực đạo kéo cô bé đi. Một lát sau, người kia kéo đến rồi trầm giọng hỏi

"Xin lỗi cho tôi hỏi cô có phải là Phương Lan phải không?"

"Dạ... dạ đúng ạ!" - Cô bé hoảng sợ lắp bắp nói

"Tôi có chuyện muốn nói. Theo tôi!"

Người kia kéo tay cô bé lên xe hơi, người đó đeo kính đen nên cô bé không nhìn ra mặt của người đó. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở quán cà phê Zhuang Zhuang. Cô bé cùng người kia bước vào trong, chọn một cái bàn lý tưởng mà ngồi. Sau khi chọn nước uống xong thì cô bé lên tiếng hỏi

"Anh là ai vậy?"

Nghe cô bé hỏi, chàng trai ấy gở mắt kính xuống, cô bé nhận ra anh - Vương Tuấn Khải. Anh đã gặp cô bé một lần, vì vậy anh mới kéo tay cô bé vào quán để nói chuyện, anh nói

"Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi em một chút"

"Chuyện gì ạ?" - Cô bé ngẩn người hỏi anh

"Về Phương Linh - Chị gái em"

"Chị em sao ạ?"

"Anh... anh tính nói làanh có linh cảm rằng chị em vẫn còn sống, ở ngay gần anh. Nhưng anh lại không biết. Hãy nói cho anh biết, chị em đang ở đâu?"

"Anh Khải, em cũng đâu biết chị ấy đang ở đâu đâu mà anh hỏi em"

"Rốt cuộc tại sao Fiona lại xuất hiện, những hành động trước đây của cô ấy đều rất giống với một người. Nói tất cả sự thật cho anh biết đi, Phương Lan"

"Sự thật gì anh?"

"Đừng qua mắt anh, Phương Lan. Fiona là ai? Rốt cuộc cô ấy đang có bí mật gì. Nói ra ngay cho anh đi"

"Anh à, anh có thể hỏi câu khác cũng được, nhưng về việc này thì em không thể nói cho anh biết được. Em xin lỗi" - Cô bé nói rồi đứng dậy đi trả tiền thì bị anh lạnh giọng chặn lại khiến cô bé buộc phải ngoan ngoãn ngồi trở lại - "Đứng lại! Ngồi xuống cho anh"

"Anh Khải, em đã nói với anh rồi, em không nói được. Cái chuyện mà Fiona và Tiểu Linh hành động giống nhau không có gì xa lạ cả..." - Cô bé tính nói thì bị anh chặn họng nói tiếp -"Nếu em không nói ra, thì anh sẽ khiến công việc hiện tại của em tan tành mây khói"

"Dạ thôi thôi được ạ, dù sao em sẽ nói hết mà, làm ơn đừng làm gì với công việc của em" - Cô bé run rẩy nói - "Thiệt ra là... là...chị em... vẫn còn sống như lời anh nói"

Anh nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cô bé rồi cô bé nói tiếp - "Người mà anh đang mong chờ, nhớ nhung chính là chị Tiểu Linh, và chị ấy còn sống vì chị ấy đang sống trong một khuôn mặt khác"

"Ý em là sao? Nói rõ ra cho anh xem"

"Fiona và chị Linh là 1 người!"

*Đoàng*

Tiếng sét trong lòng anh trổi dậy, ngay từ đầu khi anh hôn cô thì lại có cảm giác rất quen thuộc từ lâu nhưng anh lại không nghĩ đến. Thấy anh im lặng, cô bé nói

"Anh Khải, em đã nói hết rồi đấy, trong tối nay, anh phải cứu chị ấy"

"Tại sao?" - Anh nhíu mày hỏi

"Bởi trong sinh nhật của Lệ Vi, chị ấy sẽ đến thực hiện kế hoạch chứng tỏ bản thân mình là chị Linh đấy"

"Được rồi. Anh sẽ giúp em"

"Dạ cảm ơn anh"

Vậy là ngày mệnh danh sinh nhật của Lệ Vi đã đến, tất cả mọi người ai cũng tụ tập đầy đủ ở nhà họ Triệu. Ai cũng vui mừng vì tiệc được tổ chức linh đình. Lệ Vi hôm nay trong rất đẹp với bộ váy tím và xỏa tóc

Đang trong trạng thái vui vẻ bỗng có một tiếng nói vọng lại kêu ả khiến ả quay quay lại nhìn nhưng lại không nhìn thấy ai nên giọng nói đó đã thúc đẩy ả bước ra khỏi nhà. Ả đã bước ra khỏi nhà đi qua cửa sau, bởi nhà ả ở đằng sau có một cái vực, nếu bị rớt xuống có thể chết. Ả đi ra ngoài nhưng lại không thấy ai, bỗng

*Rầm, xẹt xẹt, bụp*

Tiếng cửa sau đã đóng lại, đèn phía trước đã tắt, ả càng ngày càng sợ run rẩy hơn

'LỆ VI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LỆ VI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'

*Bụp bụp*

Bỗng có tiếng đập cửa hiện ra khiến ả hết hồn, nhưng mắt ả khi nhìn ra người đập cửa thì ả bỗng kinh hoàng nhìn vào và nhận ra người đập cửa khiến cho ả càng ngày càng sợ hơn

***********************************************************************************************

End chap 46!

Chưa end đâu, chap sau ms end, nãy âu kidding thôi, ráng đi khúc sau là end rồi. Cố lên, sắp hết chap rồi típ tục ủng hộ nha

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top