Chap 45
Gần 6 giờ sáng, bọn họ bắt đầu gói bánh chưng, Tiểu Linh vì hồi còn ở Việt Nam nên cô vẫn còn nhớ về cách gói bánh chưng, còn 3 đứa kia thì rất muốn học cách gói bánh chưng từ cô, cô thường hay chỉ cho bọn họ cách gói, thế là sau khi học xong cuối cùng họ đã biết được cách gói bánh chưng. Tuy nhiên, Na Na và Tiểu Linh thường cẩn thận nhất, chỉ có Thu Trang là gói được nhưng mà buộc dây không được
Chừng vài tiếng sau nghe tiếng chuông cửa, cô bảo mọi người cứ gói đi rồi mới chạy ra mở cửa, lần này đông họ đầy đủ có 3 người TFBoys đến, trên tay họ đang cầm hoa quả đi qua. Họ nghe nói nhà cô đang nấu bánh chưng, mặc dù họ không hiểu cái bánh chưng là cái gì nhưng mà họ vẫn qua nhà cô xem sao. Thì thấy 3 cô gái của chúng ta đang chăm chú gói bánh
"Mọi người vào đông đủ quá. Vào nhà đi"
Nghe cô nói vậy bèn vào nhà để hoa quả lên trên bàn, cô thì vào trong nhà tiếp tục công việc dang dở lúc này, lúc sau đến phần buộc dây thì lại gây khó khăn cho cô, mặc dù cô đã có kinh nghiệm học gói bánh, nhưng việc buộc dây thì lại không thể được, lý do là cô yếu nên không buộc được dây, đến chỗ nút thắt cô lại buộc không được. Một lát sau, Tuấn Khải từ đằng sau xuất hiện quàng tay ra sau đưa một ngón tay ta đè lên bánh để cô thắt nút cho dễ
"Ừm.... cảm ơn anh nha, Tiểu Khải!" - Cô đỏ mặt ngại ngùng nói
"Không có gì đâu"
Trong khi bên Tiểu Trang và Thiên Tỉ, nó đang gói bánh nhưng mà nó đang bỏ cái khuôn ra để lấy cái dây buộc nhưng mà với không tới, nó nhõng nhẽo nói
"Tiểu Thiên, anh lấy giúp em với"
Nó nói thế, hắn cười cười rồi với tay lấy cái dây dùm nó để nó buộc bánh lại, mặc dù nó biết sắp xếp hương liệu nhưng mà nó cứ như gà mắc tóc mà gói bánh, cái lệch dưới, cái lệch trên, có khi nó nghĩ tới chuyện khác mà quên bỏ đậu xanh lại hoặc cá khi quên đỏ nếp lại. Hoặc thậm chí nó cứ quên ép xuống cho bánh chắc lại
Còn về Vương Nguyên và Mĩ Hồ thì khác, nhìn cứ hạnh phúc ấy, nhưng mà có điểm không đúng là bình thường cậu phải giúp cô nàng khi gặp khó khăn chứ, còn Vương Nguyên nào thì hai tay cứ ôm lấy Mĩ Hồ rồi mặt còn úp vào gáy của cô nàng mà thở phì phò nữa làm Mĩ Hồ sởn gai ốc nói
"Anh, chúng ta đang ở chốn đông người mà đừng làm thế có được không?"
"Anh mặc kệ, em cứ làm việc của em đi, anh đang làm việc của anh mà. Em kỳ ghê!" - Vương Nguyên nũng nịu nói làm Mĩ Hồ á khẩu cạn lời mà nói luôn
Vậy là gói bánh chưng xong, bây giờ là 7 giờ 45 phút, tất cả mọi người đều mang cặp bánh chưng đưa ra ngoài sân sau, tất cả 8 con người 4 gái 3 trai 1 già đều mang ra ngoài, vì đã chuẩn bị xoong nấu bánh rồi và chỉ cần bắt bếp à không đốt củi thôi. Nhưng cứ đốt củi lên làm nhà hàng xóm khó chịu vì cách nấu bánh của nhà cô nên vì thế cô không dám làm phiền, vì có một lần cô đem nồi bánh chưng nấu ở trên sân thượng, người ta tưởng là nhà cháy nên vì vậy mà cô mới quyết mang xuống nhà mặc kệ những lời nói khác của hàng xóm
Họ bắt đầu nấu bánh chưng, đầu tiên là lấy số lá chuối còn lại phủ hết lên nồi, sau đó là cho từng cặp bánh chưng vào trong nồi, sau đó là đóng nắm lại rồi đổ nước vào rồi mới bắt đầu châm lửa mà nấu. Nấu đến giữa sáng lúc 8 giờ, từng cặp ngồi canh bánh chưng. cặp đầu tiên canh chừng là Mĩ Hồ và Vương Nguyên, sau đó chừng 15 phút sau là phiên Thiên Tỉ và Thu Trang canh, cứ tiếp đến chiều là Tuấn Khải và Tiểu Linh canh, cứ sau đó là Na Na và Hải Minh canh. Rồi sau đợt của Na na thì vòng ngược trở lại vẫn là Mĩ Hồ và Vương Nguyên
Bọn họ cứ canh như thế đến giữa trưa Tiểu Linh xuống nấu cơm, rồi làm đồ ăn cho mọi người, hôm nay cô làm món rau cải xào, canh khoai tây cà rốt, và đặc biệt hơn là ăn gà luộc chấm muối tiêu chanh, dù sao cô rất thích ăn những món ăn ở Việt Nam. Chừng tầm 11 giờ tất cả mọi người đều vào trong ngồi ăn cơm, cả 4 cô gái đều mang đồ ăn ra ngoài bàn dọn đồ ăn ra, cả 3 chàng trai và 1 ông già sau khi đưa củi vào xong thì vào trong nhà rửa tay lau mặt rồi vào ăn cơm
Cứ như vậy đến đêm 12 giờ bánh chưng đã chín, tất cả đều được mang ra để nguội. Và cứ từng ngày trôi qua. Đêm giao thừa cũng đến, có điều là ở Trung Quốc này không có sự góp mặt của Lệ Vi, nếu có ả, thì thế nào cũng có chiến tranh lạnh mà thôi, đêm giao thừa cô rất thích, vì hồi còn ở Việt Nam, có một cái điều rất hay về nhà cô đó chính là ăn giao thừa xong rồi đi đạp đất. Mà hồi đó còn ở Việt Nam, nhà cô thường xuyên đi đạp đất rất hay đi đến đâu đạp đất đến đó.
Đêm gần 11 giờ đêm, cô cùng Hải Minh đều dọn ra chuẩn bị cúng đêm giao thừa, mặc dù là ở Trung Quốc người ta không có hình thức này nhưng dù gì cô cũng muốn thử xem sao
Thấy cha cô cúng, cả đám lộn xộn kia đến nhà cô. Tất cả mọi người đều đi rủ cô đi xem pháo hoa, cô do dự được một lúc rồi khi nghe ông nói rằng là cứ đi thoải mái, mấy giờ về cũng được nên cô cũng quyết định đi cùng bọn họ
Đi đến công viên BangDem, cả 2 cặp đôi kia đều đi chơi chỉ còn lại cô và anh ngồi ngay ghế đá, một lát anh nói
"Fiona nè, tôi xin lỗi!"
"Anh đâu có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi tôi chứ?"
"Tôi biết em không có khái niệm về tình yêu nên tôi mới giận một cách vô lý như vậy"
Thì ra là anh nói chuyện đó, Tuấn Khải à! Em nói vậy là để giúp anh cảm nhận về em thôi. Em bị hại đấy Tuấn Khải à, em yêu anh nhưng bây giờ em vẫn chưa thể nói cho anh biết được sự thật được,bởi em đang chờ thời cơ để ám sát Lệ Vi mà thôi, cô nghĩ rồi buồn trong lòng. Cô biết anh thích cô, nhưng chỉ là trong bộ dạng của một cô gái tên Fiona mà thôi
Một lát sau, Tuấn Khải tiến gần ôm lấy cô, đầu thì dựa vào ngực một tay ôm lấy vai cô khiến cô bất ngờ không phòng bị trước mà tính gỡ ra nhưng lại bị anh cầm tay thì thào nói
"Để y nguyên như vậy đi, tôi muốn ôm em một chút. Chỉ một chút thôi cũng được, Fiona!"
Nghe anh nói vậy, cô bèn ôm lấy thân anh, anh bây giờ cao 1m86 nên rất khó cho cô ôm. Vì vậy mà cô bèn đưa một tay ra sau ôm lấy lưng anh, tay còn lại thì ôm lấy cánh tay đang ôm vai mình
12 giờ đêm, pháo bông được bắn lên, cô nhìn lên trời, anh cũng nhìn lên trời. Cả hai cứ như đôi vợ chồng vậy, rất đẹp đôi, cứ tưởng cô là Mị còn Tuấn Khải là A Phủ vậy. Cả hai nhìn được pháo bông hồi lâu thì Tiểu Linh nhìn anh, anh nhìn cô trong tư thế hơi nằm, bỗng anh ấn đầu cô khiến cô cảm thấy bối rối, mặt đỏ lên và rồi
*Một cảnh tượng nên xem. Hú dè! Come on, babe!*
Hai người hôn nhau, hai đôi môi kết chặt nhau, mềm mềm mà ẩm ướt nữa, lưỡi anh quấn lấy khoang miệng cô, (âu: tướng hôn gì mà bá đạo dữ vậy cha lội), một tay để sau gáy cô để hôn sâu hơn. Cái lưỡi của cô cũng thăm dò khoang miệng anh, mùi bạc hà nam tính mà cô nhớ bấy lâu. Đến lúc sau lưỡi cô rụt lại nhưng bị lưỡi anh bắt lại và dùng sức mút lấy, lưỡi cô có hương nho, vì cô ngồi ở trên và cúi đầu nên lưỡi cô bị mút khá đau. Đến khi hai người hết dưỡng khí thì mới buông ra
Hai người nhìn nhau một trên một dưới nhìn nhau đến đỏ mặt, bây giờ cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa hoàn thành được
Vậy là tết đã có qua, tất cả mọi người đều đi làm bình thường sau cái ngày nghỉ tết dài ấy. Tiểu Linh không ngoại lệ, cô cũng đi làm, chụp ảnh quảng cáo như bình thường mà thôi. Cô nghĩ chắc Phương Lan sẽ qua đây thăm cô, dù sao con bé cũng đang đi học ở bên đó, con bé ra trường đã lâu nhưng vì có một năm nó bị trì hoãn ở lại nên nó buộc phải đi học lại ít nhất phải 2 năm. Nghe cô bé đã ra trường và có công ăn việc làm khiến cô rất vui, cô chỉ mình mong nó đừng như cô, đầy thù hận. Công ty TF Ent và Nida Ent cũng hợp tác khá lâu, dù sao đây là công ty con do Vương Tuấn Long ký làm chủ và Tiểu Linh vừa làm bổn phận của một người mẫu, vừa làm bổn phận của một giám đốc. Vì vậy lần nào nhân viên cứ đưa cho cô tài liệu đều toàn cô giải đáp hết nên cô bận nhiều hơn những cô người mẫu khác
"Tiểu Linh, bản kế hoạch quảng cáo về sản phẩm sữa chua đều bị ai đó xóa sạch hết rồi. Giờ mình phải làm sao đây?" - Mĩ Hồ chạy vào hối hả nói - "Mai là hạn nộp báo cáo cho chủ tịch rồi, nếu để chủ tịch biết được chuyện này chắc chắn chúng ta toi quá"
"Đừng lo, tớ sẽ đi nói với chủ tịch xin gia hạn mà. Dù sao cũng có người sử dụng chiêu hèn hạ này mà" - Tiểu Linh nhếch môi nói - "Có kẻ chỉ huy nào mà xài chiêu hèn hạ này không nhể?"
"Tớ biết rồi, thuộc hạ của Lệ Vi, chỉ có cô ta làm ra thôi"
Trong khi ở Stiff Ent, có một cô gái khuôn mặt che lại, đội nón lưỡi trai, toàn thân là quần áo đen, hai tay bỏ vào túi áo mà tự nhiên bước vào công ty. Cô gái ấy bước thật nhanh chạy vào trong phòng quản lý, nhưng dường như cái hành động này lại bị thu vào mắt Mĩ Kỳ
Vì nãy Mĩ Kỳ tính đi vào hỏi Stella, thế là cô ta đi theo người kia, nhưng có một điều là tóc cô gái này màu vàng nâu, cô ta nghĩ là Stella
Trong phòng người kia, cô gái cởi hết đồ ra ngoài rồi thay đồ trợ lý vào, chỉnh lại tóc, cầm theo một tệp hồ sơ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Đang mở cửa bước ra thì bị gặp phải ánh mắt của người đối diện khiến cô gái hoảng hồn té xuống đất nhìn lên
********************************************************************************
End chap 45!
Halu, sợ vì đăng chậm, tại làm việc nhà nên ko có time để đăng. À thì sẵn nói luôn thì nãy có 1 bạn cmt nói về mình là viết truyện đa số nên theo phong trào số đông cp Khải - Nguyên
Thật ra mình cũng nc thật cho các bạn biết thì mặc dù mình ko thíc cp này cho lắm, mình thích Khải - Thiên hơn tại Tiểu Thiên làm thụ được. Còn Khải Nguyên mình thấy Nguyên s cứ như công công ý. Nhưng mà thôi, cái đó là suy nghĩ của mình thôi, còn các bạn nếu thích thì mình sẽ viết. Đc ko nè!
Thôi viết tiếp nha! Báo cho tin mừng nè, sắp đến chấp cuối rồi. Còn vài dòng nữa là sẽ end fic này, nhưng tin xấu là sẽ ko có phiên ngoại! Nghe có vẻ lãng xẹt nhưng mà mình cũng sắp học ĐH rồi nên không rảnh được thời gian đâu nha. Thôi nc xong rồi thì mình viết tiếp nha!
Típ tục ủng hộ! More 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 ( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)
#Fiona
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top