Chap 40
Tại đất nước Việt Nam, Phương Lan đang học trên trường thì điện thoại rung lên, may là phòng đang tự học nên không sao, cô bé cầm điện thoại lên thấy hai chữ to đùng 'Anh hai' trước mắt, nó bấm 'gọi' áp tai lên nói
"Anh hai à, giờ em đang học trên lớp nên có gì gọi cho anh sau nhé"
«...»
"Sao? Ba mới gọi cho anh hả?"
«...»
"Giờ em đang học, sao xin phép ra ngoài được?"
«...»
"Hả? Anh xin phép nghỉ học cho em hả? Dạ rồi rồi, lát em ra ạ. Ok bye!"
Cô bé cúp máy rồi ngồi học bình thường, bỗng có một người đàn ông đứng trước cửa, chắc là giám thị rồi, ông ta nói
"Trên lớp này có ai tên là Bùi Mai Phương Lan không?"
"Dạ, là em thưa thầy" - Cô bé đứng lên nói
"Nãy anh trai em đã lên xin phép thầy hiệu trưởng cho em nghỉ học trong 5 ngày rồi nên em hôm nay cứ nghỉ học đi nhé. Hẹn gặp em vào thứ 3 tuần sau nhé!"
"Dạ em cảm ơn thầy!" - Phương Lan dọn dẹp sách vở rồi ra khỏi chỗ bước ra khỏi cửa lớp. Bước ra ngoài thì thấy Minh Phương đã đứng trước ngoài xe để chờ cô bé, cô bé chạy lại gần anh. Minh Phương mở cửa xe ra cho cô bé rồi anh mở cửa xe chỗ lái xe.
Chiếc xe chạy xa ngôi trường Đại học của cô bé, trong xe
"Ba lúc nãy có gọi điện thoại cho anh về tình trạng của Phương Linh đấy em biết không? Nên anh mới chở em về nhà nè" - Minh Phương nói
"Hả? Chị Linh bị làm sao á?" - Phương Lan nhíu mày hỏi
"Phương Linh bị ung thư máu đấy!"
Cô bé nghe xong thì hốt hoảng nói không nên lời, ngày xưa cô bé và cô sinh ra thân là song bào thai, bình thường theo như sách vở mà cô bé học là nếu sinh ra song sinh thì một là cả hai khỏe mạnh, hai là cả hai đều mang chứng bệnh, nhưng tại sao cô bé không mang bệnh mà cô lại mang bệnh chứ? Khó hiểu thật. Chiếc xe đã về đến nhà, anh nói
"Em mau lên phòng dọn hành lý đi, chúng ta xuất phát đi Mỹ liền đấy"
"Ok!"
Cô bé đi lên phòng dọn quần áo vào vali. Ba tiếng sau, cô bé xuống dưới mặc một bộ váy đen cùng áo sơ mi trắng khiến cô bé trở nên thanh lịch, đơn giản hơn
Minh Phương mặc đơn giản là áo sơ mi tay ngắn caro xanh với quần bò đen, tóc vuốt keo (âu: thý gớm >"< MP: bà nói ai gớm đó, tin tui bắt bà về làm zk ko. âu:ê, tui méc chế Ngân đó nha), một tay thì cầm vali, cả hai anh em đi ra ngoài đưa vali vào trong. Thật ra là anh đã soạn trước rồi, vì anh phải đi đổi xe, anh đi xe của công ty để đến sân bay. Sau khi sắp vali xong thì Phương Lan và Minh Phương ngồi ghế sau, anh nói
"Đưa chúng tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất đi"
Ông tài xế nghe vậy bèn chở cả hai đến sân bay. Ba tiếng sau đã đến được sân bay, cả 3 đều đưa vali xuống rồi chạy thẳng vào sân bay mua vé máy bay rồi đi thẳng vào máy bay. Ở Mỹ, Tiểu Linh một thân nằm trong bệnh viện tại chỗ, mặc dù mùi thuốc sát trùng khiến cô ngột ngạt nhưng cũng phải cố thôi, vì kế hoạch nên cô phải cố gắng thôi. Dù sao đứa em của cô cũng sẽ cứu cô thôi, vì ngày xưa cô là sinh đôi mà
"Con thấy trong người sao rồi hả con gái?" - ông Thái Tùng vào phòng hỏi
"Dạ hơi mệt chút!"
"Không sao đâu, trong thời gian đầu thì thuốc này chỉ tác dụng qua cơn đau tạm thời thôi. Cho nên khi ta chích thuốc vào người con thì con sẽ có cảm giác rất mệt mỏi nên không sao"
"Vậy chú ơi, căn bệnh này nó đang trong giai đoạn đầu phải không chú?"
"Ừm đúng rồi đó con à, nó đang trong giai đoạn đầu cho nên là không sao. Con nên nghỉ ngơi sớm, à ngủ một chút đi"
"Dạ con ngủ chút đây" - Cô nói rồi nằm xuống ngủ một giấc, bây giờ người cô đã bủn rủn tay chân lắm rồi, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi
Trở lại trên máy bay, Phương Lan biết chị mình bị bệnh thì rất lo, chắc là hồi trước chị ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ nên là NST số 21 đã mất, nếu cô bé mà biết được kẻ nào muốn hãm hại chị mình thì cô bé sẽ không tha cho kẻ đó đâu, cô bé nói là làm đấy. Đến đêm tất cả người trong máy bay đểu ngủ hết, chỉ còn có Phương Lan là còn thức. Cô chỉ muốn lôi điện thoại ra mà gọi 1 cuộc cho chị mình mà thôi nhưng mà trên máy bay người ta không cho phép sử dụng điện thoại hì biết làm sao đây
Sáng hôm sau, máy bay đã đáp xuống Washington - Mỹ. Tất cả mọi người sau một cơn ngủ ngon mà cuối cùng cũng đến nơi. Hai anh em Phương Lan - Minh Phương đã đi xuống máy bay thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu vẫy vẫy ta, hai người họ nhận ra đó là Hải Minh, cô bé kéo vali chạy thật nhanh đến, may là cô bé đi giày đế bằng nên chạy nhanh về hướng đó la lên
"BA! BA ƠI!" - Cô bé chạy lại ôm ông rồi sau đó buông ông ra nói - "Lâu không gặp ba, ba khỏe không?"
"Haizz con bé này, lâu ngày gặp lại, tính tình y như chị con vậy" - Hải Minh cười khẩy nói
"Chứ sao nữa!" - Cô bé bĩu môi nói - "À mà ba à, chị con đâu rồi ba? Con muốn gặp chị con một chút được không ba?"
"Chị con bây giờ đang ở trong bệnh viện, để ta chở con đi thăm nhé. Còn con thì theo Lương Tiến về nhà cùng nhau nha"
"Dạ được!"
"Lương Tiến à, con giúp thằng bé mang hành lý về nhà con nhé"
"Dạ được!" - Lương Tiến nói rồi phụ Minh Phương đưa hành lý lên xe rồi để Minh Phương đi cùng mình, còn Minh Phương từ khi nhìn gã thì tim cậu ấy lại đập (âu: đổi cách xưng hô của Minh Phương là từ anh sang cậu =w=)
Còn cô bé thì đi theo Hải Minh đến bệnh viện đi thăm cô, cô bé thsajt sự rất muốn gặp cô, dù sao cô cũng muốn giúp đỡ chị mình hết sức có thể.
Hôm trước cô bé nhớ lại khi còn ở Việt Nam, cô bé nhìn thấy chị dâu của mình là Thu Ngân muốn chia tay với anh trai mình, cô bé biết điều đó là vì có một lần cô bé vô tình nhìn thấy Minh Phương xem hình con trai, nhất là đồng tính làm tình với nhau. Chính vì vậy, mà cô bé cũng biết được anh trai mình bị cong, bây giờ nghĩ lại có nên nói cho cô biết không nữa đây?
Đến bệnh viện, cô bé và Hải Minh xuống xe tiến vào bên trong bệnh viện. Rồi sau đó là lên bằng cầu thang máy. Đi đến khi dừng tại phòng VIP, cô bé nhìn xuyên qua kính và nhận ra đó là Tiểu Linh, cô đang nằm trong phòng với sự đối phó của mùi thuốc sát trùng, cô bé nói không nên lời mà bước vào phòng nhìn Tiểu Linh xanh xao, chắc là cô bệnh nhiều lắm. Một lúc sau, Tiểu Linh mở mắt ra nhìn, Phương Lan thấy thế bèn khóc mừng nắm lấy tay chị mình nói
"Chị Phương Linh! Chị tỉnh lại rồi"
"Ưm... Phương Lan đến thăm chị đấy hả?" - Cô mỉm cười mệt mỏi ngồi dậy nói thì bị em mình đè nằm xuống nói - "Chị không cần ngồi dậy đâu, em ngồi ở đây thăm chị mà, lúc em đi học nghe anh Minh Phương gọi điện thoại qua thì em mới biết là chị bị ung thư. Chị à, chị đừng lo, em có nghe qua cách chữa bệnh ung thư nên không sao hết. Chỉ cần ghép tủy cho chị là được"
"Em.. thực sự muốn đưa tủy của em ghép vào người chị sao? Em không kinh tởm chị à?"
"Không có, chúng ta là song sinh mà chị không nhớ sao? Chị bị bệnh hay lành mạnh thì em không kinh tởm chị, chị đã từng dạy em rằng chúng ta sống là phải yêu thương nhau mà, chị quên rồi sao?"
"Con bé này" - Cô cười đưa tay lên mặt cô bé nói - "Nói giống y hệt chị của nó vậy?"
"Chị bây giờ đang trong giai đoạn đầu cho nên là em nghĩ mình nên phẫu thuật sớm đi"
"Ừm lát ông bác sĩ ấy đến đó, em nói đi"
"Dạ được"
Cả hai chị em nói chuyện cho đến khi Thái Tùng bước vào nhìn cảnh hai chị em nói chuyện với nhau. Còn Phương Lan thì nhìn ông, bỗng ông nói với Tiểu Linh khiến cô bé không hiểu gì cả
"Con gái, sao rồi, em gái con đến chưa?"
"Dạ thưa chú, con xin giới thiệu người này là em gái con" - Cô chỉ vào Phương Lan nói - "Đây là em song sinh của con đấy. Cô bé tên Phương Lan"
"À xin chào" - Ông chào cô bé mà cô bé vẫn im lìm, Tiểu Linh nói - "Phương Lan, ông ấy đang chào em đấy. Chú ơi, chú nói tiếng anh đi cho cô bé hiểu, chứ chú nói tiếng Trung con bé nó không biết đấy ạ"
"Được rồi" - Ông nói rồi quay sang chỗ cô bé nói tiếng Anh - "Hello, you must be芳兰 (Fāng Lán - Phương Lan), right?" (Xin chào, chắc con là Phương Lan phải không
"Yeah! I am Phương Lan"(Dạ, con là Phương Lan ạ!) - Cô bé nói
"Nice to meet you!" (Rất vui được gặp con!)
"Me too! But excuse me, I heard my sister have a cancer right? Can you heal her?" (Con cũng vậy! Nhưng mà thứ lỗi cho con, con nghe nói chị của con bị mắc bệnh ung thư phải không ạ? Chú có thể chữa cho chị ấy được không ạ?)
"Of course, you're twins right?" (Tất nhiên rồi, con là sinh đôi đúng không?)
"Yes!" (Dạ đúng ạ!)
"I have a good news! If your bone narrow is the same like her own, 100% success surgery. If not, your sister's life will be in danger. But most of twins easy to bone marrow transplant and it also gets a high success surgery" (Chú có tin tốt! Nếu tủy xương của con trùng với cái của chị con, thì 100% ca phẫu thuật thành công. Nếu không, tính mạng của chị con sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hầu hết các cặp sinh đôi dễ ghép tủy xương và nó cũng mang tỉ lệ phẫu thuật thành công cao nữa) - Ông giải thích
"Oh! It's that so. But I don't understand, when I and my sister were born like twins and young, my sister was healthy, me too. So why she grown up she have a cancer, but me not?" (À! Thì ra là vậy. Nhưng mà con không hiểu, lúc tụi con còn nhỏ và là chị em sinh đôi, chị con rất khỏe mạnh. Vậy tại sao chị ấy lớn lên bị bệnh ung thư, mà con lại không bị?)
"Because most twins, especially twin older sister is hereditary from mother" (Bởi vì hầu hết sinh đôi, đặc biệt là người chị sinh đôi đều di truyền từ mẹ)
Thì ra là thế, hèn gì mình thấy lạ, ở trên trường mình học là nếu ở sinh đôi khi ghép tủy thì chỉ có hai hiện tượng, nhưng ai ngờ, xảy ra hiện tượng thứ 3, đó là 1 trong 2 sẽ bị bệnh. Vậy mà mình không nhận ra là sao nhỉ? Cô bé nhíu mày nghĩ thầm, lần này cô bé sẽ liều phẫu thuật ghép tủy cho cô, dù sao cả 2 tủy xương đều bằng nhau về kích thước nên không sao
"Vậy chú nè, cô bé đã ở đây rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành được rồi chứ?" - Tiểu Linh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi - "Dù sao chúng ta nên phẫu thuật liền thôi"
"Được rồi! Hai đứa theo ta"
Phương Lan đỡ cô ngồi dậy và vì thế mà cả hai tiến thẳng vào phòng phẫu thuật ghép tủy. Liệu cả hai chị em họ có thể sống sót không? Mời mng đọc chap tiếp theo
***********************************************************************************************
End chap 40!
Haizz zô sao hồi hộp quá, yên tạm, tới tận cỡ vài chap nữa, chưa xác định được nên yên tâm đi nhá >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top