Chap 4

Tiểu Linh được đem đi cấp cứu kịp thời. Về Hải Minh khi ông nghe tin có người bị thương cần cấp cứu thì ông bật dậy đi ra ngoài thì thấy một thân ảnh nhỏ, trên khuôn mặt bị cháy đen ra một mảng phỏng tạo thành vảy, ông hốt hoảng nhưng còn hốt hoảng hơn khi nhìn kỹ thân ảnh này và ông đã nhận ra

Đó là con gái ông, đứa con gái yêu dấu của ông đã bị hoả thiêu, hoả thiêu một cách không thương tiếc, trên thân ảnh là một vết nứt lớn, ông xót ruột, ông thề rằng ông sẽ tìm ra kẻ nào dám giết con gái ông, thế là ông kêu lực lượng bác sĩ giỏi để sơ cứu và băng bó vết thương cho con gái mình

Trên căn phòng cấp cứu là ánh đèn đang nhấp nháy liên tục, Hải Minh đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, cứ như thế này thì biết sao bây giờ. Một tiếng sau, đèn phòng đã tắt, một vị bác sĩ trẻ đi ra, ông đứng dậy hỏi

"Lương Tiến, con gái chú sao rồi?"

"Chú yên tâm, con gái chú đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà do khuôn mặt bị tổn thương khá nặng, vết bỏng đã lan ra, chúng con đã băng bó lại khuôn mặt rồi"

"Haizz, cảm ơn con nhiều lắm. Nếu con gái ta mà xảy ra chuyện gì thì ta" - Ông nghẹn ngào nói

"Không sao đâu, dù sao con cũng bênh vực chú mấy năm rồi mà. À mà còn nữa, con đã chuyển con bé đến phòng chăm sóc đặt biệt rồi đó, chú đến thăm đi"

"Ừm, cảm ơn con, chú đi đây" - Ông nói rồi đứng dậy đến phòng chăm sóc đặc biệt

Đến nơi thấy đứa con gái của mình đang nằm một chỗ, khuôn mặt băng bó để lộ đôi mắt và đôi môi anh đào, hai cánh tay và đôi chân đều băng bó hết, tóm lại toàn ,thân thể cô đều băng bó hết, ông mở cửa vào phòng ngồi bên cạnh nhìn

Còn cô thì một lát sau mở mắt, ánh mắt đầu tiên là nhìn lên trần nhà, Hải Minh nhìn ra rồi vui mừng nói

"Tiểu Linh, con tỉnh lại rồi!"

Ông nói thì cô liếc sang ông nói

"Ba? Là ba phải không?"

"Ừ, là ba đây. Con tỉnh rồi ta mừng quá. Ta tưởng con bị mất trí nhớ rồi"

"Ba, lúc nãy con nằm mơ nhìn thấy một thân ảnh, một người đàn bà độc ác đó đã phá mất khuôn mặt của con. Muốn tiêu huỷ con, nói con là kẻ cán đường cô ta"

"Cái gì? Ai?"

"Con nhớ rất rõ khuôn mặt đó nhưng lại không nhớ tên của ả ta. Làm sao đây cha?"

Và sau đây là quảng cáo về sản phẩm làm đẹp Stiff Beauty
"Bạn đã từng bị nám da mặt chưa? Bạn có muốn thử sản phẩm mới của chúng tôi chứ"
...

"Ba, là...là...người đàn bà đó. Chính ả đã hại con đó" - Tiểu Linh cố gắng nâng cánh tay mình chỉ lên chiếc màn hình TV đó

Triệu Lệ Vi? Ả ta dám hoả thiêu nhan sắc đứa con gái của mình sao? Khốn khiếp mà, tôi sẽ cho cô biết tay, Lệ Vi, ông nghĩ và cũng thương cho đứa con gái của mình, đột nhiên ông lên tiếng hỏi

"Tiểu Linh, con có muốn trả thù cô gái đó không?"

"Sao ba?" - Cô ngây ngốc hỏi

"Ý ta là, con muốn trả thù cái mối thù này không ý?"

"Dạ con... mà sao được ba?"

"Con trả thù, ta sẽ giúp con làm điều đó, được không?"

"Vậy là ba sẽ giúp con hả ba?"

"Ừm!"

"Vậy được, con sẽ trả thù!"

Haha! Lệ Vi, cô chết chắc rồi. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho những việc cô đã làm với nó, ông nghĩ rồi nhếch môi lên. Một lúc sau, ông quay đối diện với cô nói

"Con gái, ba đã có cách rồi. Ba sẽ khiến con xinh đẹp, khuôn mặt mới của con ta sẽ có cách cải tạo lại, nhưng mà..."

"???" - Tiểu Linh vẫn ngây ngốc nhìn ông

"Khuôn mặt của con sẽ không như cũ được nữa"

"Tại sao?"

"Vì ta không nhớ hình dáng khuôn mặt con ra sao nữa. Nhưng mà..." - Ông chưa nói hết cô tiếp lời

"Không sao đâu, ba chỉ cần giải phẫu khuôn mặt mới cho con thôi, hình dạng như thế nào thì con mặc kệ"

"Được! Khi nào con thực sự bình phục hẳn, 3 tháng sau ta sẽ sắp lịch phẫu thuật lại khuôn mặt cho con. Bây giờ con nghỉ ngơi xem TV đi. Sáng mai con sẽ thấy bất ngờ. Bây giờ ba đi làm việc đây"

"Dạ! Ba đi làm vui vẻ"

"Ừm!" - Ông hôn lên trán cô rồi bước ra ngoài để lại cô và tiếng TV chiếu thời sự

Chúng tôi hiện đang có mặt tại công ty TF Ent để phỏng vấn cô Triệu Lệ Vi - Người mẫu đại diện cho sản phẩm Stiff Beauty, hôm nay là ngày cô ký kết hợp tác với TF Ent cho quảng cáo tiếp theo

Tiểu Linh dựa vào tường xem TV rõ, cô ước gì cô có thể sống bình an vô sự, nhưng bỗng

"Cô Triệu Lệ Vi, cô có thể cho chúng tôi biết thì khi kí hợp đồng với TF Ent thì cảm giác của cô lúc này như thế nào vậy?"

"Tôi thực sự rất vui khi được làm việc chung với TFBoys, tôi chỉ đang nghĩ vậy thôi."

(Người đàn bà này, khuôn mặt và thân hình này, là Triệu Lệ Vi sao? Người đàn bà đã từng giết chết mình sao? Được, Lệ Vi, cô sẽ khiến cô phải trả giá đắt cho những việc mà cô đã gây ra đối với tôi (âu: câu này sao quen quá), cô nhếch môi nhìn lên màn hình TV)

"Vậy còn cậu Tuấn Khải, cậu có ý kiến gì không?"

Nghe tên anh cô mới ngạc nhiên nhìn, bàn tay băng bó nhỏ bé của cô đang cố gắng nâng lên chạm đến màn hình nhưng không được, vết thương quá sâu

*Tóc, tóc*

Viên pha lê trên khoé mắt cô đang rơi xuống, lúc này cô nhận ra khoé mắt cô cay cay, cô đang khóc nhớ anh hay là cơn gió thổi vào mắt cô đây? Cô cũng không biết nữa.

3 tháng sau

Tại công ty TF Ent, có một chàng trai đang ngồi trên cửa sổ, trên bàn tay người ấy đang cầm một chiếc vòng hình ngôi sao rất đẹp, đôi mắt phượng đang nhìn nơi xa xăm nào đó

"Tiểu Linh, em bây giờ sống tốt chứ? Anh cũng vậy, bây giờ anh không còn nhìn thấy em được nữa rồi" - Rồi khoé mắt anh bắt đầu cay, nước mắt cứ như vậy mà rơi trên bàn tay anh đang nắm chặt chiếc vòng

Flashback

3 tháng trước

Anh đã cho cảnh sát đi tìm cô. Một lúc sau, ông cảnh sát trưởng xuất hiện, trên tay ông cầm một chiếc vòng bằng bạc có hình nhiều ngôi sao nhỏ đã bị cháy đen thành một mảng

"Cậu Khải, chúng tôi đã tìm ra được cái này từ người yêu của cậu"

Anh mừng rỡ nhận lấy nhưng lại hỏi

"Vậy cô ấy đâu?"

Nghe anh hỏi, bỗng ông cảnh sát trưởng xanh mặt, ông hiện giờ phải trả lời với anh làm sao đây, lúc ông tìm ra Tiểu Linh, thì cô có nói với ông rằng: "Hãy nói dối với Tuấn Khải rằng là tôi đã chết rồi". Tôi xin lỗi cậu Tuấn Khải, tôi buộc phải nói dối với cậu rồi, mong cậu hãy tha thứ cho tôi, ông nghĩ rồi nói

"Tuấn Khải... tôi rất lấy làm tiếc... cô ấy... cô ấy... chết rồi. Lúc tôi đến thì cô ấy đã chết rồi"

*Rầm!*

Nghe ông nói, đầu Tuấn Khải bấy giờ như một cục đá 1000 tấn rớt xuống, anh ngồi phịch xuống đất. Từ đó trở về sau anh không ăn bất cứ gì hết. Đến ngày anh cùng ả kí đồng thì anh lại thức tỉnh

End Flashback

Anh nắm chặt chiếc vòng, đôi mắt phượng nhắm lại và cảm nghĩ. Trong khi ở ngoài phòng, Thu Trang đang theo dõi và áp tai nghe từng câu một của "người chú" mình đang diễn tả như thế nào. Từ ngày Phương Linh "chết", nó đã khóc rất nhiều, cảm xúc của nó bây giờ rất lộn xộn, biết sao giờ, Tiểu Linh như là người thân của nó, bây giờ cô lìa xa nó, nó khóc, nó bịt miệng lại để không cho phát ra tiếng nấc và không được để cho anh nghe được, Thiên Tỉ đứng xa khi nhìn nó buồn như thế, lòng hắn cũng đau theo, hắn cũng biết nó khóc vì nhớ Tiểu Linh

"Tiểu Trang!"

"???" - Nó gần khóc tới nơi bỗng một tiếng nói vang lên, nó quay đầu lại với đôi mắt đỏ hoe. Là hắn? Dịch Dương Thiên Tỉ đang gọi mình

"Tui có chuyện muốn nói với bà nè. Theo tui vô phòng"

"Ừm!" - Nó lau hết nước mắt trên mặt nó rồi theo hắn qua phòng hắn. Đến phòng hắn, nó ngồi lên mép giường, nó biết hắn muốn nói gì

"Tiểu Trang! Giờ tui biết là bà đang buồn, nhưng mà bà cứ bình tĩnh đã" - Hắn ngồi xuống bẻn cạnh nói

"Thiên Tỉ, lỗi tại tui phải không ông? Lỗi do tôi hết mà, tính ra tôi phải phát hiện ra chứ" - Nó oà khóc nói

"Không, là lỗi do tôi, nếu tôi không nhờ bà giúp tui thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Bà cứ trách tui đi nè!" - Hắn cầm 2 tay nó đánh vào ngực mình nói

"Ông dừng lại đi! Không phải tại ông đâu mà" - Nó buông tay hắn nói rồi nói tiếp - "Công việc đó là của tôi mà, tôi giúp ông thôi chứ"

"Thôi tóm lại là lỗi của chúng ta. Được chứ?" - Hắn nói khiến nó nhìn hắn rồi cười, cả 2 con người ngồi cười cho tới mệt, vui vẻ khiến không khí sôi động hơn nữa

Trong khi ở bệnh viện, Tiểu Linh sau 3 tháng dưỡng bệnh, cuối cùng cô cũng đã khoẻ mạnh. Tuy nhiên, trên thân thể vẫn còn nhiều vết thẹo. Còn về Hải Minh thì ông bèn nói

"Xem ra con khoẻ nhiều rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi! Bởi vì ngày hôm nay con nhất quyết sẽ có khuôn mặt, một vẻ đẹp mới mà"

"Chắc chắn rồi nhóc à! Em sẽ có khuôn mặt mới thôi. Chắc đẹp hơn khuôn mặt cũ nữa"

"Lương Tiến. Ngưng chọc đi nhá" - Rồi ông quay về phía cô hỏi - "Được rồi, con đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Dạ rồi thưa ba, con đã sẵn sàng rồi ba à!"

"Ừm. Mình đi thôi" - Ông dắt tay cô đi đến phòng phẫu thuật. Một lát sau, cả 3 đến nơi và đứng trước cửa phòng phẫu thuật

"Lương Tiến, ta giao cô bé cho con, hãy phẫu thuật cho nó một khuôn mặt khác hẳn nhé"

"Dạ, cứ tin ở con. Mình vào trong thôi Tiểu Linh"

Anh đưa cô vào trong phòng phẫu thuật. Trong khi ở trong phòng phẫu thuật

"Tiểu Linh, em cảm thấy như thế nào? Sợ không?"

"Không đâu!"

"Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé"

"Vâng!"

Tiểu Linh nhắm mắt lại, Lương Tiến mở băng ra, anh nhìn sơ qua trên khuôn mặt, anh biết anh sẽ làm gì. Khuôn mặt trái xoan, mắt lên hai mí, mũi chỉ cần sửa mũi cao lên một chút, môi thì chỉ cần sửa đẹp lại một chút,... anh vừa nghĩ vừa phẫu thuật như ý mình muốn, ở trong phòng này chỉ có tiếng dao kéo, hơi thở của những người bác sĩ và điều dưỡng đang bên cạnh. Sau khi cải tạo khuôn mặt hoàn thiện, bước tiếp là anh tái tạo lại da

6 tiếng đồng hồ sau, phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã mở, Lương Tiến dắt cô đi ra vì mặt cô bị băng bó hết. Anh đưa cô về phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Hải Minh chạy vào, anh thấy ông bèn nói

"Xong rồi thưa chú"

Ông nghe thế bèn vui mừng trong lòng, vì có lẽ ông sẽ giúp con gái mình trả thù được mọi thứ rồi. Và cái tên Triệu Lệ Vi sẽ bị đi tù chung thân sớm thôi (âu: ù!!!!!! Cho nó đi tù đê :v), bỗng ông nói

"Cho ta xem được không"

"Được rồi!" - Lương Tiến nói tiếp - "Tiểu Linh em cứ nhắm mắt đi nhé, khi nào anh kêu mở là mở nha"

"Âng ạ! (Vâng ạ!)"

Anh từ từ mở băng ra, thấy...

****************************************************************************

End chap 4!

Ps: Tui lết tui lết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top