Chap 39
Trước mắt nó là con số và thông tin, đây là giấy kết quả xét nghiệm với nội dung
Tên: Bùi Mai Phương Linh
Năm sinh: 22/12
Nhóm máu: O
Hiện tượng: Mất NST số 21, triệu chứng chảy máu mũi, ho ra máu, đau đầu, đau bụng,...
Kết quả: căn bệnh ung thư máu giai đoạn đầu
...
Và nhiều mục khác, không chỉ có đến đó, mà nó còn kinh hoàng hơn là có tấm ảnh của người con gái mà nó theo và biết suốt - là Fiona Bùi, không lẽ nó hoa mắt. Không đời nào, đó là Fiona mà, sao Fiona lại là Phương Linh của nó được chứ, đến khi nó đặt giấy xuống thì nó bắt đầu 1 là dụi mắt, 2 là tự tát mình cho tỉnh, một giây nó cầm lên nhìn lại một lần nữa rồi bật khóc. Vậy Fiona chính là người nó tìm bấy lâu nay rồi, nó vui lắm chứ
Một lát sau, Tiểu Linh quay trở lại phòng thì thấy nó đứng trân ra, cô lại gần nó chạm vào vai nói
"Tiểu Trang à!"
"..."
"Tiểu Trang con!"
"..."
"Có chuyện gì với con sao?"
Cô hỏi thì nó mới lên tiếng hỏi ngược lại cô - "Cô Fiona, à không... phải là mẹ Tiểu Linh mới đúng"
Nghe nó gọi tên cô, cô sốc toàn tập, có chuyện gì xảy ra với Tiểu Trang vậy? Không lẽ có ai đó đã nói cho nó biết mình là Tiểu Linh rồi sao? Không, chắc chắn là không có đi. Cầu mong là không có đi mà, làm ơn đấy
"Chắc con gọi nhầm ta rồi, ta không phải là Tiểu Linh đâu con à"
"Nói dối! Mama đừng qua mặt con, con biết hết rồi"
"Tiểu Trang con xưng hô sai rồi. Ta nói với con một lần nữa, ta không phải là mẹ Tiểu Linh của con đâu nên con đừng gọi nhầm xưng hô như vậy"
"Thì sao chứ? Vậy tờ giấy này là sao đây?" - Nó giơ tờ giấy lên trước mặt cô nói thế, khiến cô càng sốc thêm, đáng lý ra là cô phải cất vào trong tủ chứ, tại sao nó lại vào trong tay nó vậy nhỉ, không lẽ nó đã lấy ra đọc hết
"Con... con có nó từ đâu vậy?"
"Là ở trên bàn, không ngờ một người như mama sơ ý như vậy. Con biết mama bình thường sẽ quên cất lại, nhưng đến tận hôm nay, con đã biết được, tấm ảnh này, con đã nhìn ra Fiona và Tiểu Linh chính là một, xưa người ta có câu 1+1 = 2, nhưng mà con đã thấy mọi thứ rồi, phép toán ấy đã bị đổi ngược mất rồi 1+1 = 1"
Bỗng cô kinh hoàng nhìn nó, vậy không nhẽ kế hoạch của cô kết thúc rồi sao? Không đúng, ai đó tát cho cô một phát để cô tỉnh táo lại đi, có ai đó tát vào mặt cô đi, làm ơn đấy. Cô nghĩ thầm bỗng nó hỏi tiếp
"Hãy trả lời sự thật đi. Fiona có phải là mama của con không? Nói đi"
Biết làm sao đây? Tôi phải làm sao đây, con bé đã biết hết rồi không lẽ phải dừng lại kế hoạch? Thôi thì đành như vậy thôi, cô nghĩ thầm rồi quay sang nói với nó một cách bình tĩnh
"Xin chúc mừng con, ta biết con sẽ hỏi ta mà. Trước đây Thiên Tỉ cũng từng hỏi ta một câu như vậy, dù sao ta sẽ nói sự thật. Đúng, ta chính là Phương Linh, người mà con đang tìm đây"
Nghe chính miệng cô nói ra thì nó vui mừng ôm chầm lấy cô, đã lâu năm sau bao nhiêu tìm kiếm thì cuối cùng nó cũng đã tìm lại được người thân lâu năm của nó, nó khóc, khóc trong vui mừng. Một lâu sau, cô buông nó ra nói tiếp
"Con à, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói, con đã biết rồi thì ta buộc phải dừng kế hoạch lại thôi"
"Kế hoạch gì ạ. Mama có thể kể cho con nghe được không?"
Nghe nó nói thì cô cũng đồng ý gật đầu mà kể lại sự thật cho nó nghe về chuyện 5 năm trước. Sau khi nghe xong thì nó sôi trào máu tức giận bởi vì nó ghét ả Lệ Vi vô cùng, nó chỉ muốn giúp cô giải oan mà thôi, nó nói
"Mama đừng lo lắng, con biết mình sẽ làm gì mà, dù sao mama cũng đang bị bệnh. Bây giờ mama phải giữ sức khỏe trước rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách triệt tiêu bà thím ấy và tống bà thím vào tù một cách dễ dàng"
"Con có cách gì rồi sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi
"Tất nhiên, mama biết chị Sia chứ? Chị ta là quản lý của bà thím đó đó, và là người đã giúp con lúc con còn bé ở cô nhi viện đó. Chỉ cần để bà thím ấy rơi vào cái bẫy của Sia thôi, có khi chị Sia lại là quân cờ giúp chúng ta đó. Vậy khi nào mama mới đi chữa bệnh?"
"Thứ 2 tuần sau mama phải bay qua Mỹ rồi và cần chữa trị trong một thời gian dài mà thôi. Có lẽ lẽ là phải vào gần tết Âm lịch mama sẽ trở về Trung Quốc. À mà nè Tiểu Trang, con có thể hứa với mama chuyện này được không?"
"Dạ được, mama cứ nói" - Nó nắm tay cô nói
"Chuyện này con đừng nói cho ai biết hết nhé, đặc biệt là Tiểu Khải. Con không được nói bất cứ cái gì cho Tiểu Khải nghe đó, được không?"
"Ok! Con hứa mà, dù sao chú ấy cũng rất nhớ mama, con sẽ giúp mama"
"Chuyện này ta sẽ nói lại với chú Kalix, nhưng mà nhớ đó"
"Được rồi mà"
Thứ hai tuần sau tại sân bay Chengwong - Trung Quốc
"Chị Linh chị chắc chứ? Dù sao chúng tôi cũng lo cho chị lắm đó" - Thiên Tỉ hỏi
"Ừm, tôi hứa là gần tết tôi sẽ trở về mà. Yên tâm đi, khi tôi chữa bệnh xong, nếu thực sự hồi phục thì tôi sẽ trở về mà. Và các cậu có thể đến thăm tôi bất cứ lúc nào cũng được mà" - Tiểu Linh mỉm cười nói
"Vậy thì được. Chị đi cẩn thận!"
"Mama cẩn thận" - Tiểu Trang ôm chầm vào cô nói - "Mama phải giữ sức khỏe đó, nhớ là phải gọi điện cho con thường xuyên đó"
"Biết rồi mà. Thôi chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt!" - Tiểu Linh nói
"Tạm biệt!" - Cả hai đồng thanh nói
Sau khi tiễn biệt thì cả 3 mang hành lý lên máy bay, máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh, Thiên Tỉ và Tiểu Trang cùng trở về công ty để đi làm. Một lát sau, xe đã dừng trước công ty, cả hai bước vào thì thấy Tuấn Khải và Vương nguyên trong phòng tập gym, cả hai đều đi lén bỏ trốn vào một phòng, đó là phòng của Tiểu Trang
"Phù, suýt nữa là hai ta bị bắt rồi" - Hắn thở phào nói
"Thiên Thiên, em thấy mình giờ có lỗi quá" - Nó nắm tay hắn nói
"Không phải lỗi của em đâu, cũng một phần do anh mà" - Hắn nói
"Coi như hai ta có lỗi, được chưa?" - Nó mỉm cười nhìn hắn nói
"May mắn là chỉ có chúng ta biết được chị ấy là Tiểu Linh thôi, nếu không thì chết chắc"
"Ừm giờ em thấy mama giờ mắc căn bệnh ung thư máu, em cũng không biết mama mắc đấy"
"May mắn là chị ấy chỉ bị trong giai đoạn đầu thôi, bởi chị ấy thông minh mà phát hiện ra sớm. Nếu không thì nó thành ác tính luôn rồi. Chỉ cầu mong rằng chị ấy không sao là được, để có thể chống lại cô ta"
"Bà thím đó em ngay từ đầu không ưa rồi, em chỉ mong rằng bà ta xui hết dòng họ cho rồi. Trừ Gabriel"
"Ừm" - Hắn quàng tay qua vai nó để nó dựa sát vào hắn
Trong khi ở Mỹ, cả 3 người đều soạn đồ đạc và đã ở trong nhà của Lương Tiến. Hải Minh nói
"Không ngờ nhà con rộng lắm đấy Lương Tiến"
"Thiệt ra đây là nhà con sống đó. Thôi, để con nhờ mấy cô giúp việc mang hành lý lên sắp xếp hai phòng cho hai người. Còn hai người thì tham quan phòng nha"
"Ứm"
"Miley, Caitlyn! Mau mang hành lý lên hai phòng ở phía đối diện phòng tôi đi"
Cả hai cô giúp việc ấy mang hai vali lên phòng, còn hai người thì được Lương Tiến dẫn đi xem khắp nhà. Nhà anh rộng rãi, khắp nơi toàn là đèn và màu tường đều được chia ra nhiều màu khác nhau. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng mệt mà vào phòng vễ sinh tắm rửa thay quần áo mà vào nghịch Ipad. Còn Hải Minh thì đang ở trong phòng sách ngồi nói chuyện
"Ba, đây là chú Bùi Hải Minh, là bác sĩ ở bệnh viện ZY mà nơi con đang làm đó ba. Chú, đây là ba con - Lương Thái Tùng, là bác sĩ chuyên chữa các bệnh về ung thư mà con có nói cho chú biết đó chú nhớ không?" - Lương Tiến
"Ừm! Rất vui được gặp ông, ông Lương" - Hải Minh đưa tay ra nói
"Tôi cũng rất vui khi được gặp ông" - Ông Thái Tùng bắt tay lại nói - "Tôi nghe con gái ông là một diễn viên, người mẫu mà lại mắc bệnh ung thư máu thì tôi cũng thực sự rất xót, dù sao con bé là người bị hại mà"
"Cảm ơn ông vì đã đồng cảm nhà chúng tôi, dù sao chúng tôi ở đây là mong ông chữa trị giúp thôi chứ không có gì đâu"
"Không cần khách sáo, cứu người là việc của tôi mà. Dù sao con gái ông ngày trước có nói với Lương Tiến con tôi nên cũng không sao. Bệnh ung thư máu là căn bệnh điển hình mà chữa trị coi như là thành công nhất. Chính vì vậy tôi mới khuyên anh rằng nếu muốn chữa được căn bệnh này một cách lành lặn thì chỉ cần ghép tủy thôi"
"Thật ra cũng nói thật cho ông biết luôn. Trước khi ở gia đình tôi còn ở Việt Nam, vợ tôi có sinh ra 2 đứa con gái và một đứa con trai, đợt đầu là bà ấy sinh ra một đứa con trai, nhưng đến đợt 2 thì lại là song bào thai hai cô con gái, khuôn mặt y đúc như nhau. Đến một hồi vì công ty bên thằng bé gặp khó khăn nên tôi mới đưa một đứa con gái để đến đây. Đó là Tiểu Linh, mặc dù là tôi có thể nhận biết được nhưng đối với mọi người thì không ai biết"
"Ừm, ra là thế!" - Thái Tùng gật đầu nhẹ nói
"Không chỉ có vậy, ngày trước nó làm trong TF Ent thì nó bị một người con gái trạc tuổi nó hãm hại. Khi tôi hỏi nó thì nó đã chỉ ra người đàn bà đó là Triệu Lệ Vi. Tuy nhiên, bây giờ khuôn mặt nó không còn nguyên vẹn nữa rồi"
"Vì vậy, con và chú ấy quyết định sẽ phẫu thuật lại khuôn mặt đó ba. Và khuôn mặt đó lại rất giống vợ chú ấy hồi còn học Đại Học. Bây giờ chưa ai biết được sự thật rằng cô bé chính là Tiểu Linh được tái sinh lại trong khuôn mặt khác. Hiện bây giờ cô bé bị ung thư máu đó ba!"
"Haizz! Dù sao thì tôi cũng nói cho mọi người biết, dù sao tôi cũng có nghe trên TV về cô bé, cô bé vốn được nhiều fan hâm mộ nữa huống chi. Bây giờ vào đúng sáng mai, tôi sẽ đưa cô bé đến điều trị, nhưng mà muốn trị căn bệnh ung thư máu này càng sớm càng tốt thì chỉ cần ghép tủy là xong thôi. Rồi cứ nghỉ ngơi trong một tháng thì sẽ khỏe lại, nhưng mà ghép tủy thì chỉ cần tủy của anh hoặc chị hoặc em thôi"
"Vậy thì được, nhưng mà nếu trong trường hợp sinh đôi thì có ghép tủy được không? Tại vì nhà tôi có một đứa bé gái sinh đôi cùng với nó nữa, nhưng mà không biết là có được hay không?"
"Nếu là sinh đôi thì xác suất ghép tủy của cô bé khi lành bệnh là 100%, nhưng mà trong việc ghép tủy sinh đôi thì phải nghỉ dưỡng ở Mỹ trong một tháng để tủy trong máu có thể tiếp nhận các NST đó mà ghép lại, cô bé sẽ lành bệnh"
"Vậy được rồi, vậy tôi giao con bé cho anh vào ngày mai nhé!"
"Được!"
Vậy là một ngày nữa trôi qua, đúng như mọi chuyện, Thái Tùng đưa Tiểu Linh đến bệnh viện chữa trị. Bây giờ cô chỉ hi vọng mình lành bệnh mà có thể tiếp tục kế hoạch mà thôi
***********************************************************************************************
End chap 39!
Ráng đi còn vài chap nữa là kết thúc sỳ to zy zồi >"<
Típ tục ủng hộ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top