Chap 36
Nghe anh nói thế cô cũng không dám mơ miệng nói bèn kéo tay Na Na đi đến chỗ thuê đạp vịt, Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh rồi kéo tay Mĩ Hồ ra chỗ ghế đá ngồi, cậu nói
"Mĩ Hồ, anh ấy hôm nay bị sao vậy ta? Bình thường anh ta đi với Tiểu Linh luôn luôn vui vẻ, bất chấp mọi thứ bên cạnh Tiểu Linh mà, sao bây giờ lại..."
"Vương Nguyên, anh đừng lo! Em nghĩ là Tuấn Khải đang tức giận chuyện gì đó nên hai người họ mới vậy thôi, với lại anh nghĩ đi, điểm lạ là bọn họ không ngồi cùng nhau lúc ở trên xe đó, anh hiểu gì rồi đấy" - Mĩ Hồ nắm tay cậu nói
"Em có nghĩ là bọn họ giận nhau không?" - Vương Nguyên
"Em nghĩ cũng giống anh đó Nguyên Nguyên, em không hiểu vì cái gì mà họ lại lạnh nhạt với nhau như vậy. Mà thôi, việc này chúng ta sẽ giúp bọn họ quay lại với nhau là được" - Mĩ Hồ vui vẻ nói
"Bằng cách nào chứ?"
"Lát nữa chúng ta đi ăn trưa, chúng ta sẽ cho bọn họ ngồi sát nhau, ý em là kế bên đó, anh thấy sao, có được không?"
"Anh thấy cũng được, nhưng mà chúng ta phải lấp chỗ, dù có đổi chỗ thì cũng không được để anh ta đi đổi chỗ khác"
"Ừm, lát nữa kêu Thiên Tỉ với bé Trang vào nói chuyện này"
Sau một cuộc đi chơi thì bọn họ đến một nhà hàng sang trọng để ăn cơn trưa tại đó, cả 7 người tìm một chỗ ngồi, sau khi tìm được thì cả 4 con à không 5 con người ngồi xếp nhau, Tuấn Khải mím môi cạn lời, không lẽ anh vải ngồi chung với Tiểu Linh sao? Thôi thì đành chịu vậy, còn Tiểu Linh thì vẫn tự nhiên ngồi, tất cả đều gọi món, ai ai cũng chọn món ăn hết, nào thì sười xào chua ngọt, nào thì thịt chiên, đùi gà, ...v...v
Một lát sau tất cả món ăn được đưa ra, và đằng sau là đưa hai tô cơm và một nồi lẩu canh chua cá,, tất cả đều xới cơm ăn, Tuấn Khải anh khi thấy cái cảnh mà các cặp đôi hay làm thế thì cưỡng chế tước lấy chén không của Tiểu Linh đi bới cơm, Tiểu Linh kinh ngạc nhìn anh, hồi lúc nãy anh đang giận cô dai lắm mà mà, vậy sao mà lấy chén cô đi bới cơm cho cô thế nhỉ? Cả đám thì cười thầm trong lòng, mong bọn họ làm hòa với nhau. Một lát sau, anh gắp một cục chả giò bỏ vào trong chén cô, một lần nữa, cô lại nhìn anh
"Không cần nhìn tôi như vậy đâu, ráng ăn chút đi, tôi biết từ sáng em không ăn gì nên mới có lòng tốt gắp qua thôi" - Anh lạnh lùng nói
Nghe đến đây cả đám há hốc mồm nhìn, còn Tiểu Linh thì cứ thản nhiên ăn cơm, mặc kệ vậy. Sau bữa trưa, cả đám đều nghỉ trưa trên xe. Còn Tuấn Khải thì đi ra ngoài hít gió trời buổi trưa, lúc anh đi dạo thì thấy cô đang ngồi ở ghế đá nhìn ra bờ sông, có lẽ là anh đã làm quá lên rồi.
Và một ngày nữa trôi qua, sau những kỳ nghỉ Tết Dương Lịch ấy, ai cũng muốn nghỉ nhưng mà lại không thể. Tiểu Linh cũng bận vậy, bấy lâu nay cô phải đóng quảng cáo rồi chụp hình ký hợp đồng cho nhiều công ty khác nữa
Hôm nay là ngày cô ký hợp đồng chính thức hợp tác với công ty TF Ent, mặc dù có thể là anh và cô sẽ gặp nhau thường xuyên nhưng lòng cô lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ rằng sự che giấu thân phận này không biết có ảnh hưởng đến anh hay không? Còn về Tiểu Trang khi nghe công ty của Tiểu Linh hợp tác cùng TF Ent thì nó rất vui vì sẽ được gặp cô thường xuyên hơn nữa
"Mong chúng ta hợp tác tốt!" - Tuấn Khải
"Tôi cũng hy vọng vậy!" - Phương Linh
Tại bệnh viện của Hải Minh, ông lúc vào cũng bận trong những ca cấp cứu, bởi là một bác sĩ thì ai chẳng lo, tại phòng làm việc, ông đang xem bảng kết quả bỗng điện thoại bàn reng lên, ông nhấn nút gọi nói
"Có chuyện gì?"
«Thưa bác sĩ, có người muốn gặp ông ạ» - Đầu dây bên kia trả lời
"Cho họ vào!"
«Vâng!» - Đầu dây bên kia nói xong thì tắt máy
Một lát sau cô y tá đưa một người đàn ông trung niên vào. Ông ta ngồi đối diện trước mặt Hải Minh, còn Hải Minh thì ngẩng đầu lên thì một phen bất ngờ, ông biết người này, nghe đồn bang chủ có danh tiếng ở Đài Loan, vậy mà sao hôm nay lại về Trung Quốc một cách đột ngột như vậy
"Chào!" - Người đàn ông kia nhếch môi chào - "Lâu không gặp, Hải Minh"
"Ông là..."
"Ông không nhớ tôi sao Hải Minh?"
"Là chủ tịch Trịnh, Bang chủ!"
"Không gần lôi ra cả danh chức của tôi đâu, Hải Minh. Gọi tôi là Tuấn Anh được rồi"
"Ồ! Vậy mời ông ngồi"
Nghe ông nói, Tuấn Anh tìm chỗ ngồi xuống, Hải Minh rót ly nước đưa cho Tuấn Anh, còn ông trịnh thì tiếp nhận lại. Hải Minh hỏi
"Tôi nghe nói ông đến đây là tìm tôi có chuyện gì không vậy?"
"Tôi đến đây để hỏi thăm ông với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với ông"
"Vâng! Tôi nghe đây"
"Chắc anh đã biết đám cưới của Triệu Lệ Vi, tôi cũng không làm khó ông đâu, nhưng có thể đây là một lời khuyên bảo và cũng là lời nói giúp ông cảnh giác được tình huống xấu, bởi nhà họ Triệu sẽ cử giang hồ đến và họ nói rằng là buộc bên công ty Nida Entertainment phải ký hợp đồng hợp tác chính thức vĩnh viễn với Triệu Thị - công ty do ông Triệu Đình nắm giữ , tôi biết con gái ông đã từng học võ như nếu để con bé ra tay thì sẽ rất nguy hiểm"
"Vì vậy?"
"Tôi muốn khuyên anh là phải bảo vệ con bé, vì con bé sẽ có chuyện không may xảy ra cả tinh thần lẫn thể xác đấy. Thật ra là những gì tôi nói cho anh biết, đều là sự thật. Tôi cũng không muốn con gái ông như bà Mai Phương của ông thôi"
"Ờ, nếu như ông đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không có điều gì để nói cả, tôi hiểu tính con bé, nó là một cô gái ngoan, nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá nhiều với nó quá, tôi thấy mình cũng không giúp được gì cho nó. Haizz"
"Ông đừng lo, con bé sẽ có cách vượt qua mà"
Tối hôm đó tại công ty Nida Entertainment, Na Na đang thiết kế một bộ đồ với chủ đề là Happy China's New Year, đó là chủ đề hay nhất. Na Na nhớ lại ngày xưa khi cô còn rất bé, mẹ cô hay mua cho cô một bộ đầm mang vải lụa trang trí hoa văn Trung Quốc, nhưng vì thế mà cô lại muốn nó trở nên cổ điển kết hợp hiện đại hơn, và cô ấy đã có một quyết định, đó là may sườn xám, mặc dù thuở đời này không ai cho mặc sườn xám cả, nhưng trong đời cô ấy nên thử vậy
Thế là Na Na quyết định ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Linh, mới bước một chân ra khỏi thì thấy Tiểu Linh đang cầm xấp giấy tờ gì đó cũng đi ngang qua, còn Tiểu Linh thì đang đi nghênh ngang đọc qua xấp tài liệu thì bị một lực kéo mạnh sang bên phải, và mông đụng vào ghế, cô ngẩng lên thấy Na Na cười cười khoái chí như một bé trẻ nhỏ vậy, cô hỏi
"Na Na, cậu đừng cười như thế, tớ sợ lắm đấy"
"Tiểu Linh, tớ kéo cậu vào là có chuyện muốn nhờ cậu" - Na Na cười cười nói
"What? Nhờ tớ. Chuyện gì nè?" - Tiểu Linh một mày nhếch một mày cụp xuống nhếch miệng hỏi
"Cậu đứng lên cho tớ đo số đo 3 vòng của cập được không, chứ tuần này là tớ đi thi cuộc thi stylist xuất sắc nữa rồi đó"
"Rồi rồi được rồi chị hai. Hai đứng lên rồi đấy, chị lên chị đi dùm " - Tiểu Linh đứng dậy cười cười nói
Na Na bắt đầu lấy thước dây ra đo hết toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới của Tiểu Linh (âu: may NN là con gái đó nha, chứ con trai là chết đời bà r'đó Linh à :v, L: chứ còn giề nữa :3, NN: bà đứng yên cho tui đo coi. âu: *cạn lời*). Sau khi đo hết xong xuôi thì cô ấy nói
"Hì, cảm ơn vì đã giúp tớ, giờ nếu cậu có bận bịu gì thì cứ đi đi, tớ đi thiết kế"
"Ừm, mình đi á" - Tiểu Linh nói rồi bước chân ra khỏi phòng, căn phòng giờ chỉ còn Na Na. Cô ấy bắt đầu tiến hành thiết kế, may mắn thay trong tủ đồ còn vải may sườn xám, Na Na làm một cách nhanh chóng
Sáng hôm sau, Mĩ Hồ mở cửa phòng thiết kế ra thì thấy Na Na ngủ gật lên bàn máy may, cô nàng không nỡ đánh thức bèn lấy vải hoa đắp lên người Na Na lại rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tiểu Linh thì đang chụp hình ở bên phòng studio, sau khi chụp xong thì cô đến phòng nghỉ, Mĩ Hồ vào đưa cô chai nước, Tiểu Linh nhận lấy rồi uống một ngụm. Đúng là khó khăn cũng có lúc không dễ một chút nào
Đến chiều thì Tiểu Linh đến phòng thiết kế thì thấy Na Na nhìn lên bộ quần áo ở bên kia, Tiểu Linh nhìn lên và đã biết đó là Sườn xám rồi, thì ra là Na Na nhờ vả cô giúp đo số đo là vì may chiếc đầm này. Một lát sau, Na Na quay người đối diện cô nói
"Tiểu Linh, mau thử bộ sườn xám này cho tớ xem một chút được không?"
Tiểu Linh gật đầu nhận lấy bộ sườn xám vào bên trong thử. Một lát sau, cô diện một bộ sườn xám màu đỏ váy dài (âu: là cái bộ trong tấm hình này :3 ko tả được)
Na Na nhìn vào rất ngạc nhiên, dáng cô mặc vừa phần eo thon lộ ra khiến cô trở nên thanh lịch và quý phái hơn, Tiểu Linh thậm chí còn bất ngờ nữa mà, đây mới chỉ là bộ sườn xám truyền thống thượng hải thôi. Na Na lấy thêm một bộ sườn xám thứ hai, đây là bộ sườn xám mang theo phong cách hiện đại, nó cùng một kiểu thiết kế nhưng khác một chút là phần váy ngắn đến chưa qua đầu gối hoặc nửa đùi một chút, nhưng đa số là ngắn chưa qua đầu gối, sở dĩ cô ấy thiết kế hai bộ ra là để cho cô mặc hôm đó đi thi mang luôn
"Tiểu Linh, mặc thử cái này cho tớ xem đi" - Na Na đưa bộ sườn xám ngắn cho cô nói
Tiểu Linh thấy thế bèn nhận trên tay, một lát sau Tiểu Linh trên người mặt một bộ sườn xám váy ngắn (âu: hình như trên, đừng tính cái ông trên tàu nha :)), tính là chết nun ý :v)
Na Na nhìn mà cũng thấy bất ngờ nhưng nghĩ lại thì đưa Gabriel đi so với Tiểu Linh thì chỉ có Gabriel mặc được sườn xám dài mà thôi. Chiều thanh mát hôm đó, Na Na gọi điện cho Gabriel đến công ty cô có việc gấp và coi như là bàn kế hoạch cho suôn sẻ trong buổi biểu diễn sắp tới. Nàng biết Na Na thì Stylist nên mới chạy vào công ty cô mà tìm cô ấy, Na Na thì nhận ra cả hai thân hình của Tiểu Linh và Gabriel đều như nhau. Sau khi cho Gabriel thử bộ sườn xám xong thì tất cả đều bàn kế hoạch
******************************************************************************************
End chap 36!
Khuya qá mà đi up chap thế lày. Mng ngủ hết r thì đăng ban đem cho mấy bé Cú mều đọc vậy
Mong mng tiếp tục ủng hộ cực lực vào nhé! :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top