Chap 34

Tối hôm đó đã vào 23/12, bầu trời đầy tuyết rơi tại thành phố Trùng Khánh, nghĩa là Giáng sinh đến, nhà ai cũng về đến nhà trangtrí đầy đủ từ cây thông đến phụ kiện nhà. Tiểu Linh thì tối đó cô bước đển ông ty, thấy từ trên xuống ai cũng bắt đầu trang trí nhà, cả Mĩ Hồ đều cũng trang trí tất cả xung quanh công ty. Na Na thì đang thiết kế chiếc đầm để mặc trong sự kiện dịp Giáng Sinh, sau khi hoàn thành thì Na Na bước ra ngoài thì thấy Tiểu Linh đang đi qua, bỗng cô kéo Tiểu Linh lại nói

"Fiona, cậu mau thử váy cho tớ xem đi"

Cô chưa kịp mở miệng thì bị Na Na kéo vào trong thử váy, chiếc váy mà Tiểu Linh đang mặc, được thiết kế như một lolita, chiếc váy đỏ chắm bi được thiết kế kiểu lolita có hai dây ở vai, chân váy có những viền ren trông rất đẹp, phía trước ở phần trên có nhiều chiếc nơ ren xinh xinh được đính lên, đằng sau phần trên thiết kế theo kiểu xoa rê trông rất đẹp, nếu bên trong mặc thêm chiếc áo sơ thì gần phần ống tay mà kiểu viền ren thì Tiểu Linh bây giờ sẽ rất giống một lolita thực thụ

"Wow! Cậu thiết kế nó à, Na Na?" - Tiểu Linh đứng gần giương tủ soi nói - "Đẹp đấy! Cậu mặc à?"

"Ừm cám ơn, thật ra tớ thiết kế tặng cho cậu đấy Fiona, coi như là quà Giáng Sinh cho cậu. Merry Christmas, Fiona!"

"Ồ, cảm ơn, cậu cũng vậy nha Na Na, tớ cũng có quà cho cậu đấy mà tớ lỡ để trong phòng nghỉ rồi, lát cậu chạy lại đó nhận nha, hộp quà màu đỏ nơ trắng đấy"

"Ừm, lát mình qua mình lấy cho" - Na Na nói - "À mà lát nữa cậu có ra công viên đón Giáng Sinh cùng các bé không?"

"Tất nhiên là có rồi, tớ sẽ mặc đồ này ra đón Giáng Sinh cùng chúng mà" - Tiểu Linh

"Ừm, giờ tớ chỉ hy vọng rằng Lệ Vi cô ta sẽ không đến phá đám mà thôi" - Na Na

"Cậu yên tâm đi, cô ta mà phá được gì. Cậu quên hồi hôm sinh nhật tớ à. Bị Tuấn Khải tát cho một phát, nên cô ta sợ rồi, chắc không lộng hành nữa đâu" - Cô nhếch mép nói

"Ừm!"

Buổi tối tại công viên, tất cả trẻ em đều tập trung đầy đủ, ai ai cũng được Tiểu Linh phát quà. Đang phát quà trong vui vẻ bỗng có một chàng trai đến, cô nhận ra đó là Tuấn Khải, tất cả mọi trẻ em đều la hét, hú hò khi thấy cô và Tuấn Khải đứng cạnh nhau như một cặp trời sinh.

Sau khi phát quà xong thì Tuấn Khải lại gần, đưa cho một món quà nói

"Fiona! Tôi có chuyện muốn nói với em. Đây là quà của em. Merry Christmas!"

"Ồ, anh cũng vậy!" - Cô nói rồi mở quà ra, bên trong là chiếc vòng có các hình ngôi sao trên ấy

Nhưng rồi cô kinh hoàng nhớ lại quá khứ trước đây, chiếc vòng của 5 năm trước mà cô đã đeo trước khi bị hoả thiêu, chiếc vòng mà cô đã đưa cho anh. Còn Tuấn Khải thì nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu, anh hỏi

"Fiona! Em sao thế, em không thiach quà của tôi sao?"

"À không có, tôi không có ý đó! Dù sao thì cũng cảm ơn anh, à tôi cũng có quà cho anh đấy" - Cô nói rồi lấy trong túi xách ra một hộp quà bằng kích cỡ hộp của anh rồi đưa cho anh nói tiếp - "Của anh!"

Tuấn Khải tiếp nhận hộp quà, mở ra đó là một chiếc móc khoá có hình con cua nhỏ, anh nhớ lại năm anh còn 15 tuổi, Tiểu Linh đã từng tặng anh như vậy. Sau khi nhận và tặng quà cho nhau thì anh nói

"Fiona! Tôi có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì vậy?"

"Hai chúng ta chính thức hẹn hò đi" - Tuấn Khải hít sâu nói

Nghe đến đây thì Tiểu Linh hoảng hốt, hẹn hò? Nghĩa là tình nhân sao? Anh xem cô là gì, công cụ ấm giường à? Không được, không thể được, chính cô sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Cô chỉ là muốn giành lại những gì mà đã thuộc về mà thôi

"Tuấn Khải, cảm ơn anh, nhưng thật xin lỗi và đáng tiếc, tôi từ chối lời đề nghị của anh" - Tiểu Linh

"Tại sao?" - Anh nhíu mày hỏi

"Tuấn Khải, tôi chỉ có thể giúp anh nhưng còn hẹn hò thì không. Anh biết tôi mà, tôi không hề có khái niệm về tình yêu, dù là ở đâu thì tôi chỉ xem nó như là kỷ niệm. Tôi nghe ngày 31/12 này anh sẽ cưới Lệ Vi, bây giờ tôi chỉ có thể giúp anh hủy bỏ đám cưới đó thôi"

"Em... không hề yêu tôi, kể cả từ 10 mấy tháng trước đây sao?"

"Tuấn Khải, tôi không muốn Tiểu Linh thấy anh yêu tôi, bây giờ cô ấy đang ở trên trời, và thậm chí còn tồn tại ở đây, nếu cô ấy thấy anh yêu tôi như vậy, thì anh sẽ ra sao đây. Lúc đó, cô ấy sẽ không yên lòng được đâu, tôi là bạn cô ấy. Tôi hiểu hơn hết mà"

Cô nói xong thì đi qua để lại anh đứng đó, vậy là bấy lâu nay, cô chỉ xem anh là bạn thôi sao? Đôi mắt phượng anh trở nên buồn thẳm. Vậy là thời gian một lần nữa trôi đi thật nhanh, cuối cùng ngày 31/12 đã đến, đó là đám cưới trịnh trọng giữa nhà họ Triệu và nhà họ Vương. Trong nhà thờ đông người đến xếp thành một dàn hàng ngang đông người, tất cả ai ai cũng mong chờ đám cưới được diễn ra, có người ghét có người ngưỡng mộ

Trong khi tại công ty Nida Entertainment, Tiểu Linh đang mặc váy cưới. Chiếc váy cô mặc là một chiếc váy hở vai cúp ngực lộ ra vòng 1 đầy đặn của cô, phần áo đính nhiều hột kim cương nhỏ, phần váy bên trong là vải satin được rắc vài hột kim tuyến nhỏ, chân váy dài chạm đất che đi đôi chân cô, phần eo có thắt một chiếc nơ màu hồng phấn, sau khi đi r, xong xuôi thì cô đi ra

"Fiona, cậu xong chưa vậy! Chỉ là thay váy cưới thôi mà cần gì phải lâu vậy không" - Mĩ Hồ nhăn mặt nói

"Váy cưới tớ thiết kế, nó giống cái của Lệ Vi thôi mà" - Âu Dương Na Na nói

"Xong rồi xong rồi đây. Mau qua trang điểm cho tớ đi Mĩ Hồ!"

Nghe Tiểu Linh nói thì Mĩ Hồ chạy lại trang điểm, Na Na nhìn thành quả của mình rồi phụ Mĩ Hồ sửa lại tóc và đeo trang sức. Thật ra lý do mà Na Na về nhà gấp là vì kế hoạch "trì hoãn đám cưới" phải được diễn ra. Sau khi chuẩn bị xong thì xe của cô đưa đến nhà thờ

"Na Na, lấy tớ điện thoại" - Cô nói thế Na Na từ trong túi lấy ra điện thoại đưa cho cô, Tiểu Linh, cô bấm một dãy số dài áp lên tai nói - "Chuẩn bị kế hoạch đi!"

«Yên tâm đi tiểu thư, đảm bảo là thành công!"

"Được, chúc anh thành công" - Cô nói xong rồi cúp máy, cô nhếch môi rồi để màn sa che mặt xuống - "Lần này cô sẽ thảm hại cho mà coi, cứ chờ đi Lệ Vi!"

Tại một khác ở nhà lớn họ Triệu, Lệ Vi mặc một chiếc váy cưới cúp ngực, chân váy dài đằng sau thì có lại là váy đuôi cá

"Các người mau lên"

Cả đám trang điểm đến trang điểm cho ả. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ả bước ra xe, vào bên trong ông tài xế đeo kính râm đen, mặc đồ quân đội. Chiếc xe đã chạy xa, bỗng nhiên một mùi hương thoảng qua mũi khiến Lệ Vi có cảm giác buồn ngủ và rồi một lát sau, ả đã bị trúng thuốc và thiếp đi. Người đàn ông kia nhéch mép rồi lái xe đến một nơi khác

Trở lại với nhà thờ, Tuấn Khải xuất hiện bộ vest trắng và trên ngực áo có cài bông hồng xanh, tất cả mọi người đều đang mong chờ Lệ Vi trong chiếc váy cô dâu. Một tiếng sau, một chiếc xe hơi đã đến, cửa xe mở ra, người đi ra trước là Mĩ Hồ, tiếp theo là Na Na, và người bước ra cuối cùng cũng đã xuất hiện, là cô dâu. May mắn là cái màn che mặt cũng hơi dày nên không ai nhận ra Tiểu Linh, mà họ chỉ nghĩ đó là Triệu Lệ Vi, thậm chí là hai ông bà Triệu còn nhận không ra cô nữa, chỉ biết đó là con gái họ

"Chúc con hạnh phúc nhé. Nhớ, đây là khoảng khắc quan trọng, chúng ta sẽ chiếm được vị trí cao nhất thôi. Chúc con hạnh phúc"

Nghe bà Dương Mĩ nói thế, cô nhếch môi đắc ý, vì bà không hề biết rằng những gì bà vừa nói cho cô biết đã bị cô đã ghi âm lại hết. Lần này bà được lắm, thì ra là do lòng tham, không ngờ, thân danh là một nữ chủ tịch của Châu Thị, mà muốn chiếm được Vương Thị. Còn về Dương Mỹ sau khi nói xong thì ông bà Triệu vào trong, còn Angela và Kalix ở bên ngoài

"Suỵt! Bác trai, bác gái"

Cả hai nghe vậy bèn quay lại, là người con gái đó. Kalix thì nghe giọng quen quen, là Tiểu Linh? Cô bé đang làm gì ở đây vậy?

"Là con sao Tiểu Linh?" - Kalix nói

"Chứ bác nghĩ là ai?" - Tiểu Linh cười nói

"Ôi,Tiểu Linh của bác! Nhưng mà Lệ Vi đâu?" - Angela khó hiểu hỏi

"Tụi con đã đưa cô ta đến một nơi mà cô ta không hề biết. Lát nữa sẽ có người quay trực tiếp ở bên đấy"

"Fiona! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào trong thôi" - Na Na mói

Lễ cưới bắt đầu, tất cả mọi người đều nhìn ra sau. Một giây, Tuấn Khải xuất hiện, đi lên trước đài, anh bước đến nơi thì một lát sau, cô dâu xuất hiện với bộ váy cưới tinh khiết. Tiểu Linh bước đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người

Tại một nơi xa vùng ngoại ô, Lệ Vi đã tỉnh lại sau một trận hôn mê, ánh mắt ả nhìn là xung quanh là 4 góc tường gỗ, và cũng rất tối, bỗng cơ thể ả nóng và khó chịu cả lên. Ả bị sao vậy nè, không lẽ là xuân dược? Bỗng có một giọng nói vang lên

"Đã tỉnh?"

"Anh... anh... anh là ai?" - Ả thở dốc nói

"Không cần biết đâu"

Toàn thân ả nóng ran, ả uốn éo khiến cho dục vọng của người đàn ông kia bốc hoả, gã bắt đầu tiến gần ả và xé hết bộ quần áo trên người ả và chuyện xảy ra sau đó thì mng tự nghĩ đi ha

Trở lại với đám cưới, cha sứ sau khi đọc giới thiệu xong thì hỏi cưới

"Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Triệu Lệ Vi làm vợ hợp pháp không? Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, con có hứa sẽ mãi mãi bên cô ấy đến hết đời không?"

"Con đồng ý!" - Tuấn Khải đáp lại

"Còn con, Triệu Lệ Vi! Con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng hợp pháp không? Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, con có hứa sẽ mãi mãi bên cậu ấy đến hết đời không?"

"..." - Một sự im lặng đáng sợ, biết làm sao đây? Cô đang đóng giả thành Lệ Vi mà, giờ đây, trong khoảng khắc này, dưới ánh mắt của hàng ngàn người và hàng ngàn khách quý đến xem. Nếu cô nói thì bọn họ sẽ nghĩ sao đây? Thôi thì liều vậy, một lát bỗng cô nói
********************************************************************************

End chap 34!

Nghìn lẻ một đêm có muôn màng ánh sao, mà ta đi ngắm sao nổ cái đùng! Haha, just kidding

Một lần nữa âu đã dừng lại chap này và nữ chính của chúng ta sẽ ra sao đây thì mời mng đọc đến chương tiếp theo nhá! Lần này sẽ cay cú hơn lần trước nhé. Sau này Tiểu Khải lạnh nhạt vs Tiểu Linh đó nha :">

Hì! Mong mng tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top