Chap 30

Tại Nida Entertainment, Tiểu Linh đang mặc áo thun màu đen có hình cậu bé, khoác ngoài là chiếc áo khoác jean không tay màu highlight, quần lửng màu xanh mạ, đi giày đen có xen lẫn các màu galaxy, vẫn là mái tóc búi hai củ hành ấy. Cô bước ra ngoài chụp ảnh nghệ thuật, cầm một cây bánh nhỏ mà đến

"Rồi, được! Xích qua một chút, nghiêng đầu qua đi con, môi đừng sát gần vào bánh"

Tiếng của chú Tư đạo diễn đang ra lệnh cho các diễn viên đang chỉnh tư thế của cô lại, cô thù cứ bị nghiêng từ bên này nghiêng sang bên kia, tuy là hơi khó chịu nhưng mà vì quảng cáo nên nhịn vậy

Sau khi chỉnh xong thì ông bắt đầu chụp hình, chụp được 5 phút trôi qua thì ông bắt đầu bảo cô đi quay phim. Quay được đoạn phim thì cô mặc dù cảm thấy có linh cảm xấu nhưng dù sao cũng vẫn quay tiếp để xem xảy ra chuyện gì. Một lát sau cô đang quay tới phần nhảy lên bỗng có một con dao từ đâu phóng tới, may mắn là Tiểu Linh né ra kịp bởi cô mới biết là có người muốn đâm cô. Ông đạo diễn kinh hoàng nhìn con dao đó, rồi chưa đến 1 giây thì cả đám áo đen trèo lên cửa sổ, tất cả thư kí lẫn người trang điểm bỏ chạy, Tiểu Linh ở lại đấu với chúng. Đầu tiên là giáng cho chúng một cú đá, sau đó là né ra một cách xuất sắc, một tên áo đen đang chuẩn bị đánh lén ra sau thì cô đã nhảy lên cao đá tên kia về phía trước, may mắn là cô mặc quần thun nên không bị gì hết. 10 phút sau, bọn áo đen đã bị cô xử hết tất tần tật

Trong lúc hỗn loạn bỗng có 2 người con gái xuất hiện, không ai khác đó là Na Na với Mĩ Hồ, hai người họ chạy lại kinh hoàng nhìn cô hỏi

"Fiona! Cậu không sao chứ?" - ÂDNN

"Tớ không sao mà! Na Na, Mĩ Hồ, các cậu bắt hết chúng cho tớ. Tớ muốn xử chúng" - Tiểu Linh chỉ bọn kia ra lệnh nói

Trong khi tại một nơi không xa: London

"Thưa bang chủ, quân của chúng ta đã bị cô gái ấy đánh bại rồi mà còn bị cô ta bắt hết rồi ạ!" - Một chàng trai tóc xanh nói

"Quả là lợi hại, ngoài việc làm người mẫu, cô ta còn có khiếu võ. Bây giờ quân ta bắt hết rồi, giờ làm sao thì ta cũng không biết nữa" - Một người đàn ông trung niên tóc nâu nói

"Bang chủ nên gặp cô ấy là tốt nhất"

"Vậy thì được. Victor, mau sắp xếp vé máy bay cho tôi trở về Trùng Khánh ngay cho tôi"

"Dạ được!"

Người con trai tên Victor đi làm việc của mình. Người đàn ông kia nhếch môi, ông không nghĩ rằng người con gái mà Mỹ Anh nói đến chính là Fiona Bùi, tên thật là Bùi Mai Phương Linh mang quốc tịch Việt Nam

"Tuấn Anh, anh đang nghĩ gì vậy" - Bỗng một người phụ nữ trung niên xuất hiện dựa tường khoanh tay nói

"Gia Mẫn! Em biết Mỹ Anh con gái chúng ta cùng Tuấn Dương ở Trùng Khánh mà"

"Thì sao?" - Gia Mẫn lại gần ông ngồi kế bên hỏi

"Em biết cô gái tên là Fiona Bùi chứ?" - Tuấn Anh vòng tay ra sau bà hỏi

"Biết, cô người mẫu giám đốc trong công ty Nida Entertainment đúng không? Một trong ngũ đại mỹ nhân trong showbiz mà, phải không?"

"Chỉ có vợ là hiểu anh. Chiều nay anh đã cho bọn du côn vào Trùng Khánh - Trung Quốc, đột nhập vào Nida Entertainment để tấn công cô gái đó. Nhưng ai ngờ, nghe Victor nói là cô gái đó đánh bại được một đám du côn như vậy"

"Thật sao? Anh biết lí do tại sao cô gái ấy có thể đánh bại dễ dàng như vậy không?" - Gia Mẫn mỉm cười hỏi

"Vợ anh biết sao?" - Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi lại

"Em biết cô bé ấy. Bởi ông cố cô bé là người Nhật mang dòng máu võ sĩ đạo ở Nhật Bản mà, anh quên rồi sao? Mà ông nội của cô bé học nhiều loại võ nên con bé được di truyền từ nhỏ, vả lại ba mẹ cô bé đã từng trong giới sát thủ giống chúng ta đó"

"À ra là vậy, anh quên mất, à mà tối nay anh sẽ về Trung Quốc thăm cô bé ấy đấy"

"Em cũng muốn đi nữa. À mà thôi, để mai vậy..."

"Không cần, anh đã nói lại với Victor rồi"

"Vậy thì được!"

Và tối hôm đó, cả 2 vợ chồng Trịnh Tuấn Anh và Hoàng Gia Mẫn đều đến sân bay để kiểm vé và lên máy bay xuất phát đi từ London về đến Trùng Khánh - Trung Quốc. Trong khi tại Trùng Khánh, tại biệt thự họ Trịnh, Mỹ Anh nghe được tin ba mẹ mình về nước, trong lòng nàng ta không ngừng vui sướng, lí do sao? Thì tại vì ba mẹ thăm anh em nhà nàng ta mà

"Anh hai! Ba Mẹ đang về nước đi. Mình đi ra sân bay đón họ đi anh"

"Ừm!" - Tuấn Dương nghe vậy bèn lấy xe đi đến sân bay đón họ

Cách nhà anh đến sân bay là khá lâu, bởi nó cách xa đại lộ mà đến. Khoảng 4 tiếng sau, xe hơi đã đậu trước sân bay, anh bước ra đóng cửa xe lại đi vào sân bay. Chưa đầy 1 tiếng sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh vào sân bay, tất cả mọi người đều bước ra, hai vợ chồng kia không phải ngoại lệ. Tuấn Anh ông khi nghe được tin Mỹ Anh bảo rằng lát sẽ có người đón về, ai ngờ đi cách không xa thì thấy bóng dáng một con người đang ựa vào cái xe (âu: tả không đúng thì phải, mà thôi kệ cha nóa đi =w=")

"Tuấn Dương!" - Gia Mẫn chạy lại ôm nói

"À con chào mẹ, chào ba! Chào mừng hai người về nước" - Tuấn Dương nói

"Con vẫn giống ba như ngày nào" - Tuấn Anh cười nói

"Thôi, hai người đưa vali lên cốp xe đi. Con đưa hai người về nhà con với em"

"Được" - Cả hai ông bà đồng thanh đưa đồ lên cốp xe

Sau khi đưa hết đồ lên xe rồi cả hai ông bà ra ghế sau ngồi, Tuấn Dương lên chỗ lái xe bắt đầu nổ máy rồi lái xe về nhà. Mặc dù là trễ nhưng ít nhất hai ông bà đã về nước, 5 tiếng sau về đến nhà. Đậu đến trước gara, cả 3 lấy vali ra khỏi cốp. Trong khi ở phòng của Mỹ Anh

"Tôi nói cô rồi mà Phương Linh. Cái việc này tôi lo được, cô đừng lo gì hết" - Mỹ Anh một tay cầm điện thoại tay còn lại cầm tài liệu nói

«...»

"Được, dù sao Lệ Vi cô ta cũng đóng quảng cáo dởm, nhưng mà tôi nghe nói chiều nay cô bị phục kích ở công ty đúng không?"

«...»

"Ừm, tại chiều nay tôi thấy thời sự đăng tin. Không biết ai mà chơi trò ác nhân mà đột nhập vào công ty cô vậy ta?"

«...»

"Ừm, tôi cũng không để ý mấy đâu..."

Chưa kịp nói hết câu bỗng ông quản gia già mở cửa phòng nói khiến Mỹ Anh đang nghe điện thoại bỗng đưa tay xuống tay vẫn cầm điện thoại - "Tiểu thư, ông bà chủ và thiếu gia đang ở dưới phòng khách chờ tiểu thư ạ!"

"Được ông xuống đi!" - Ông quản gia đóng cửa phòng lại, Mỹ Anh cầm điện thoại áp lên tai nói tiếp - "Lát nữa tôi gọi lại cho cô sau nha. Nhà tôi có người về!"

«...»

"Rồi rồi ok ok! Bye! Rồi"

Mỹ Anh cúp máy rồi bước xuống nhà. Xuống dưới phòng khách thìkha1chhai ông bà đang ngồi ở đó. Mỹ Anh ngạc nhiên, lâu năm không gặp, nàng ta có chút nhơ nhớ về gia đình. Người đầu tiên phát hiện ra Mỹ Anh trước chính là bà Gia Mẫn,, khi thấy Mỹ Anh, bà vui mừng chạy lại ôm nàng ta trong lòng

"Lâu rồi không gặp ba mẹ, lâu nay ba mẹ khỏng không?"

"Ừm, ba mẹ vẫn khỏe, ở trên London sống tốt lắm"

"Ba mẹ về nước là để gặp một người. Ba nghe nói con với cô người mẫu Nida Ent rất thân thiết?"

"Hả? Ba nói sao á? Con với Fiona sao?"

"Ý ba con là con có vẻ thân thiết nhiều với Fiona ý mà"

"À hà hà tất nhiên. Ba mẹ quên là con và Fiona đã từng học chung học viện diễn viên Idol rồi à? Nói chung lúc con thấy Fiona liên lạc, con thấy vui lắm. Tưởng bạn bè gặp lại không liên lạc được nữa"

"Vậy tối nay cô ấy rảnh không? Con giúp ba gọi một cuộc 9die65n thoại đi. Nhớ là để loa ngoài đấy"

"Rồi, con làm liền"

Mỹ Anh nói rồi cầm con ip 6 bấm một dãy số dài. Sau khi bấm chữ 'Gọi' rồi nàng ta để chế độ bật loa ngoài, trong lúc đó mọi người ngồi chờ đầu d6ay bên kia đổ chuông

Trong khi tại nhà của Tiểu Linh, cô đang xem sổ sách bỗng điện thoại cô reng chuông lên, cô cầm con F1 Plus lên thấy chữ to đùng 'Mỹ Anh', giờ này cậu ta gọi điện cho mình để làm gì vậy ta, hay là muốn bàn lại kế hoạch? Cô nghĩ rồi bấm nút gọi áp lên tai nói

"Alo Mỹ Anh? Có chuyện gì muốn nói sao?"

«Fiona, xin lỗi vì làm phiền cô vào lúc này, nhưng mà có người muốn gặp cô nè»

"Ai?" - Cô nhíu mày hỏi

«Chào cô gái! Còn nhớ ra tôi không?»

Nghe giọng đàn ông, cô ngạc nhiên. Đây không phải là Trịnh Tuấn Anh - Bang chủ Black Dragon sao? Cô nghĩ rồi nói

"Ông là... Trịnh Chủ Tịch - Bang chủ?"

«May ra cô còn nhớ! Tôi mới về nước thôi, lý do tôi gọi cô là vì ngày mai tôi muốn sắp xếp với cô chuyện quan trọng»

"Được! Ông rảnh thời gian nào?"

«Thứ 7! Thấy có được không?»

"Cũng được! Vậy thì hẹn gặp lại ông vào ngày thứ 7" - Tiểu Linh cười nói

«Vậy thì tôi cúp máy đây. Tạm biệt!»

Cô cúp máy mà không nói một lời, cô biết là chiều nay đã xảy ra chuyện không mong muốn. Cô nhớ lúc chiều nay cô đã tra hỏi bọn áo đen ấy là do ai cử đến thì bọn chúng không trả lời, cô lại càng nghi bọn chúng là người của bang chủ sai đến để thử thách phản ứng của cô, cô cũng không nghi ngờ về bang chủ bởi cô sống luôn không có chiến tranh trừ Lệ Vi

Sáng hôm thứ 7 đã đến, tại quán cà phê Lăng Diệp, có một người đầu tóc nâu vuốt keo lên, cùng một người phụ nữ mái tóc đỏ dài đến hông cũng ngồi kế bên. Tiểu Linh hôm nay cũng được nghỉ vì vậy nên cô cũng đến, cô mặc chiếc áo lụa tay dài qua khuỷu tay màu kem dày mà không bị lộ thân bên trong, trên cổ áo có thắt nơ, dưới là chiếc váy vải hình checkerboard trắng đen ngắn lên đầu gối trông rất đẹp, cô lại cầm theo cái ví đen và xỏa tóc cài băng đô đen, đôi chân đi giày boots cổ thấp trông cô như thiếu nữ mới lớn vậy, cô đang đến quán cà phê Lăng Diệp như lời hẹn. Một lúc sau, xe hơi dừng đến trước cổng quán cà phên, cô bước xuống xe thì thấy hai người kia đang vẫy tay kêu cô đến đây. Cô nhếch môi rồi lại gần họ

***********************************************************************************************

End chap 30!

Lười quá đi, cái kết nó ko được tốt cho lắm, mấy chap sau sẽ có bi kịch nhá. Nhưng yên tâm như mị nc, mị sẽ không để nó kết thúc vô duyên đâu ><

Mong mng ủng hộ, mị viết tiếp nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top