Chap 3
Sáng hôm sau như bao sáng khác, nhưng sáng này rất khác hẳn nha. Vì hôm nay là ngày nghỉ của Tiểu Linh nên cô mới dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người cũng ăn, cô nàng nấu ăn khiến mùi thơm nồng ấm lan ra khắp phòng
Trong khi ở bên Khải Nguyên, bọn họ đang bàn bạc cho buổi biểu diễn tháng sau, bỗng một làn khói trắng bay xuyên qua phòng 2 cháu nó đang bà à không ông tám
"Ý có mùi thơm thơm!" - Khải ngửi mùi trước nói
"Hmm, thơm vãi. Ai đó đang nấu ăn nè" - Vương Nguyên cũng ngửi thấy mùi nói
"Muốn xuống coi ai nấu không?" - Khải
"Ok!" - Cả 2 anh em tung tăng bước xuống nha, "ngửi" theo mùi thơm cảm nhận được
Vương Nguyên chững chạc bước xuống trước, cậu nhắm mắt ngửi theo dòng mùi thơm đó (âu: giống cún thế Nguyên, ngửi mùi ngta mở mắt đi, còn Nguyên thì nhắm mắt đi. VN: thì tui mà. âu: nhưng mà đi mà nhắm mắt đụng cây cột thì sao? VN: thì chị đỡ tui. âu: a đù!), bỗng chân cậu dừng lại tại khu bếp, cậu mở mắt nhìn vào khu bếp đó, thấy một thân ảnh nhỏ đang bưng đồ ăn lên, chợt cậu nhận ra
"À mùi đồ ăn này là của chị Tiểu Linh nấu đây mà"
"Ủa Nhị Nguyên xuống rồi à, mau vào ăn đi"
"Haizz za, Nguyên à, chú em xướng nhanh quá ông đây bắt không kịp" - Rồi anh nhìn vào đống đồ ăn trên bàn và Phương Linh yêu dấu của anh đang đứng hưng đồ ăn rồi anh cười tà - "Hôm nay chuyện lạ à nha, lần đầu tiên anh nhìn thấy có người nào đó đang nấu ăn kìa"
"Tiểu Khải, ý anh nói là anh không thích con gái vào bếp à?" - Tiểu Linh liếc trừng anh nói
"À đâu có, anh chỉ là đang khen em hôm nay em nấu ăn thơm quá thôi" - Anh gãi đầu nói
"Thôi anh ngồi xuống ăn đi"
"È hem!"
Bỗng một tiếng lạ xuất hiện, cả 3 quay đầu lại, thấy một chàng trai đang mặc áo thun quần sà lỏn (âu: là quần đùi nha mấy má :v), trên tay trái ôm một con Kuma, tay phải dụi mắt trông cực kỳ cute (âu: tui thý nó moe mà :3), thấy trên bàn có đồ ăn, hắn phồng má nói
"Mấy người chơi xấu quá, ăn sáng mà hong gọi tui dậy nè, hèn chi tui mới ngủ dậy thấy mùi đồ ăn, là biết có người nấu rồi"
*Hahahahahahahahahaha...hahahahahahahahahahaha*
Cả đám phá lên cười với cái lời nói và hành động dễ thương của hắn khiến ai kia phồng má nổi giận. Tiểu linh sau khi cười xong thì nói
"Thiên Thiên cũng dậy rồi thì đi VSCN xong rồi xuống ăn sáng cùng mọi người luôn. À sẵn tiện gọi Tiểu Trang xuống ăn luôn cho vui"
"Ờ!" - Hắn vui vẻ bước lại trên lầu vào phòng tắm VSCN xong thì đến phòng Tiểu Trang gọi dậy
*Cạch*
Hắn mở cửa phòng ra thấy nó đang ngủ với bộ dạng... bộ dạng... nói sao nhỉ? Đại khái là rất bá đạo :v, hắn nhếch môi tiến lại bên giường ngồi xuống. Cửa phòng không khoá, đã vậy cái tướng ngủ mà y như nằm sả lai trên thảm cỏ xanh ý, hắn nghĩ rồi với tay chạm vào khuôn mặt nó, khi nó trông nó rất hiền, hắn cứ ước rằng nó cứ như thế này thì hay biết mấy nhưng mà thôi, lát nữa phải ăn sáng rồi còn đi làm nữa, hắn lay nó
"Tiểu Trang, dậy xuống ăn sáng đi"
"Ưm a... ông gọi tui hả? Mấy giờ rồi?" - Nó vươn vai ngáp dài nói
"6g30 rồi, dậy ăn đi rồi đi làm"
"Ờ!" - Nó bước xuống giường VSCN rồi cùng hắn xuống nhà ăn sáng, mọi người ai cũng chờ mà xém chút đồ ăn nguội hết rồi
Thế là nguyên một bàn ăn có đầy đủ người như một gia đình hạnh phúc vậy. Sau bữa ăn cô đi rửa chén rồi rảnh thời gian ngồi chơi điện thoại, Tiểu Trang đến phòng khách, thấy cô ngồi không nó bèn nói
"Mama, mama muốn đi chơi không?"
"Ủa nãy con nói con đi làm mà. Sao nghỉ rồi"
"Haizz ai nói với mama là sáng đi làm thế? Con hôm nay được nghỉ, vả lại ông Thiên Thiêng chưa nhờ vả con mà"
"Ồ, ra là thế mà con muốn đưa ta đi đâu?"
"Shopping! Con muốn mua vài bộ nè, sẵn tiện mua cho mama luôn. Mama đi không?"
"Tuỳ con vậy!" - Cả 2 chị em à không hai "má con" đi mua sắm
Trong khi ở bên kia, cô ả đang chụp hình, sau khi chụp hình thì ả bắt đầu về phòng giải lao. Bỗng có một người đàn ông mặc comple đen bước vào, ả xoay ghế đối diện hỏi
"Sao rồi?"
"Đã tìm ra thông tin của cô ta rồi! Em xem đi" - Hắn ném cho cô xấp giấy tờ kia trên bàn. Ả đứng dậy nhận lấy, nhìn sơ qua một lượt
"Tên: Bùi Mai Phương Linh
Sinh ngày: 22/12
Tuổi: 20
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: trợ lí cho công ty TF Ent ở đường XX
Ba: Bùi Hải Minh - Là giám đốc và bác sĩ ở bệnh viện ZY
Mẹ: Nguyễn Mai Phương - Qua đời vì căn bệnh sốt rét
Bla...bla...bla..."
Ả nhìn qua rồi nhếch mép lên, quay lại nhìn hắn
"Haru, mau gọi Stella đến đây cho tôi"
"Được, để tôi"
*Haru - Lương Gia Trọng: người cận vệ của Triệu Lệ Vi suốt 15 năm và yêu Stella
Sau khi hắn gọi đến thì một lát sau, một cô gái tóc vàng nâu đến, đó là Stella, vòng 1 thì cũng không hơn ả, nhưng được một cái là cô ta thông minh hơn và kế hoạch tinh xảo hơn hết, trên tay cô ta là một xấp tài liệu
"Stella, cô đến đúng lúc lắm. Tôi muốn cô sắp xếp thời gian tôi đến TF Ent một chuyến nhỉ?"
"Vâng thưa tiểu thư, tôi sẽ sắp xếp"
*Stella - Lăng Gia Lý: bạn thân của ả, sở dĩ cô ta gọi ả là tiểu thư là bởi vì mẹ cô ta làm giúp việc và ba cô làm quản gia cho nhà họ Triệu
Sau bữa sáng đó, với những cuộc đi tơi nhầm chơi lí tưởng đó thì thời gian đang trong buổi tối đến, cô với công việc bình thường là nhàn nhã ngồi bấm điện thoại khi nào người ta nhờ thì mình giúp thôi. Số cô là vì sáng nay cô nghỉ thì tối cô phải đi làm đó, và có Tiểu Trang giúp nữa
Ở bên Triệu Lệ Vi và ả ta đang bực mình vì chuyện sáng hôm trước
"Lệ Vi, em uống trà đi nè" - Sia bưng trà lên nói
"Em cám ơn chị" - Ả nhận lấy rồi nói tiếp - "Chị Sia!"
"???" - Sia quay đầu lại nhìn ả
"Chị giúp em gọi điện cho đám du côn vào đây nhé"
"Ừ được rồi" - Sia đi làm việc của mình
Một lát sau, đám du côn vào phòng khách ngồi chờ, ả ta sau khi đi xuống dưới nói
"Các anh biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đó"
"Chỉ cần bắt cô ta thôi mà. Dễ!"
"Còn không mau đi đi"
"Được rồi, tụi anh đi đây. Cứ chờ tin tụi anh di ha"
Cả đám du côn đều bỏ đi, ả nhếch mép, lần này mày chết rồi Linh à, ả nghĩ rôi mới yên tâm cầm tách trà lên uống
11g đêm, tại công ty TF Ent
"Haizz! Đã 11g rồi, sao khó ngủ quá ta hay là hôm nay mình uống cà phê hơi nhiều nhỉ?"
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa khiến cô xém chút nhảy ra khỏi sofa đầu hôn đất mẹ rồi, đêm khuý khoắt thế này mà còn có người đến thăm, lạ quá mà ai thế nhỉ, để xuống coi xem sao, cô nghĩ rồi xuống mở cửa, cô mở ra thì thấy mấy đám người kia đang tìm ai đó, cô hỏi
"Dạ chào các anh, xin hỏi các anh tìm ai thế ạ?"
"Xin lỗi cho tôi hỏi, cô có phải là Bùi Mai Phương Linh không?" - Thằng đại ca đứng đầu hỏi
"Dạ phải mà các a..." - Chưa kịp nói hết thì tưen đại ca kia chụp thuốc mê khiến cô ngất tại chỗ rồi bị vác đi mà không hề ai biết rằng cô đã bị bắt cóc. Tên đại ca cầm điện thoại nói cái gì đó rồi lấy xe đi đến khu rừng gần vực
Còn về Lệ Vi, sau khi nghe điện thoại xong, nghe tên đại ca kia nói rằng đã bắt được "con mồi" thì ả nhếch môi lấy xe đến chỗ hắn nói
Trở lại với Tiểu Lunh, một lát sau cô tỉnh lại, đập vào mắt cô là một bầu trời tối đen, không khí lạnh lẽo, cô thì đang mặc áo thun và quần đùi ngắn nữa, bọn chúng đã để cô ở đây, sau khi định hình được tinh thần, thì cô đi vòng quanh bỗng một tiếng nói vang lên
"Chào mừng mày đến với địa ngục, Bùi Mai Phương Linh!" - Vầng và không ai khác chính là Lệ Vi đang nói chuyện với cô. Còn cô sau khi nhìn kĩ thì kịp nhận ra
"Là cô gái hôm ở bên thương mại mà"
"Đúng. Là tao, mày đã biết mày đã làm sai diều gì không hả con kia"
"Bộ tôi nói sai à, là lỗi do chị thôi, ai biểu chị hôm đó không rụt chân lại. Để rồi chân chị bị bong gân lên"
"KHỐN NẠN. MÀY DÁM NÓI THẾ À, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TAY" - Ả hét lên rồi nắm đầu cô ném về phía thùng dầu (âu: là dầu hôi để thắp đèn chứ hong phải dầu ăn hằng ngày ăn nha mấy má)
Cô bị ngã ra sau, một đám thùng dầu đổ ập hết lên người cô, cô bây giờ một mùi dầu hôi khắp người, tóc rối bù dính dầu, ả thì cầm hộp quẹt bật lên nói
"Linh à, người mày dính đầy dầu rồi thì mày có biết mày sẽ ra sao không? Không sao? Có vẻ như mày tới số rồi con ạ!"
Cô đứng dậy nhìn vào người đàn bà độc ác kia đang cầm hộp quẹt bật lửa lên, cô trừng mắt nhìn hộp, số cô đến đây là hết sao, liệu cô có thể sống bao lâu đây
"VĨNH...BIỆT!" - Ả nói rồi ném hộp quẹt vào người cô
Cả một biển lửa cháy quanh người cô, Tiểu Linh la ơi ới, bỏ chạy thật nhanh thật xa la hét
"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI. CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!"
"HAHAHAHAHA...HAHAHAHAHA" - Tiếng cười man rợ của ả vang lên, còn về Tiểu Linh thì khắp người đang bị cháy, ngọn lửa đang xé nát da thịt cô, chân cô thì đang cố gắng chạy đến hồ nước, đến khi cô bị rơi xuống núi thì nước sông đã cứu cô khỏi ngọn cháy đó, cô nhảy sông để dập tắt đám cháy ấy. Còn Triệu Lệ Vi sau khi nhìn cảnh đó thì nhếch môi cười đắc ý trong lòng rằng mình đã chiến thắng rồi trở về chỗ làm (âu: bà cha mày 3 dòng đời họ tổ tiên chết hết đê)
Trong khi ở công ty TF Ent, Tiểu Trang đi qua đi lại đến độ mà Vương Nguyên nhìn nó mà muốn đi theo nó vậy
"Tiểu Trang, anh chóng mặt rồi đó, em đi qua đi lại anh nhìn mà muốn mệt rồi, đừng đi được không?"
"Nguyên ca à, em rất lo cho mama đây mà bảo em ngồi yên à?"
"Anh biết em đang lo nhưng mà em cứ ngồi xuống chờ đi chứ em đi qua lại như thế thì tụi anh chóng mặt lắm"
Nó hờn dỗi ngồi bịch xuống ghế, còn Tuấn Khải sau khi nghe đến chuyện Tiểu Linh mất tích, anh không ngừng lo lắng cho cô. Và quyết định cuối cùng chính là gọi cho cảnh sát truy tìm ra cô
Trong khi ở đồn cảnh sát, khi nghe tin bạn gái anh mất tích thì cũng không khỏi lo lắng, vì các ông cảnh sát biết, anh dù là một diễn viên nhưng cũng là ca sĩ nổi tiếng mang tiếng lãnh khốc. Chính vì vậy, bọn họ đến gấp. Sau khi đến nhà anh nói
"Các anh mau tìm ra ngay cho người yêu tôi, nghe không? Nếu có nhặt bất cứ vậy gì từ cô ấy, mang đến đây"
"Dạ vâng!" - Cả đoàn cảnh sát đi ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình của mình
Xe khởi động đi tìm, một lát sau, có một đám đông nổi loạn đang chạy qua giữa dòng sông, các ông cảnh sát nhìn ra thì thấy đám đông ấy đang kéo xác của một người. Ông cảnh sát trưởng xuống xe nhíu mày hỏi
"Xin hỏi các vị đang làm gì thế?"
"Dạ thưa anh, hồi nãy có một cô gái đã bị rơi xuống sông ở đây"
Nghe dân làng nói vậy, ông cảnh sát trưởng ngạc nhiên, cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Nhưng khi nhìn bên kia thì đó là đội cứu hộ
Tiểu Linh sau khi được cứu thì bèn mở mắt ra nhưng không trọn vẹn. Mặc dù mờ ảo nhưng lại nhìn thấy được cảnh sát
"Chú... cảnh... sát...... ơi!"
"Tiểu Linh?"
"Chú... chú Thanh phải không?"
"Ừm chú đây!"
"Làm ơn giúp cháu, giúp cháu với"
"Được chú sẽ giúp con. Con muốn gì?"
Tiểu Linh nghe nói thế, cô tháo chiếc vòng đeo trên tay ra đưa cho ông nói
"Chú, làm ơn đưa cho Tiểu Khải, và con muốn chú nói với ảnh là con chết rồi nhé"
"Được, con bị thương rồi, để ta gọi xe cấp cứu"
Ông cảnh sât trưởng gọi xe cấp cứu đến. Cho đến khi xe cấp cứu đưa cô đi thì ông mới lái xe đến công ty báo cáo
******************************************************************************
End chap 3!
Con âu quay lại rồi. Mừng sờ mờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top