Chap 28
Đó là Mĩ Hồ, chắc chắn là Mĩ Hồ chứ không ai khác, Na Na chạy lại hỏi người dân thì bọn họ trả lời rằng là có một cô bé 8 tuổi chạy lang thang ra ngoài đường, và chính vì Mĩ Hồ cứu nó mà lãnh thân thể bị tai nạn, và chưa đầy 1 phút, xe cấp cứu đã đến và đưa cô đi, Na Na cũng đi theo
Đến được bệnh viện thì các lực lượng bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã đưa Mĩ Hồ vào trong
End Flashback
Nghe Na Na nói vậy cô một phen bất ngờ, Mĩ Hồ cứu đứa bé mà lại đẩy thân thể của mình đến gặp tử thần một cách dại dột như vậy
"Chuyện là vậy đó! Haizz, ban đầu tớ đâu có biết là Mĩ Hồ mua đồ đâu"
"Thôi không sao! Bây giờ quan trọng nhất là Mĩ Hồ được cứu rồi" - Bỗng cô quay ra thư kí nói nhỏ - "Thư kí nè, cô mau tìm ra đứa bé lúc nãy mà Mĩ Hồ xảy ra tai nạn trước đó đến đây cho tôi"
"Dạ được!" - Thư kí nói rồi rời đi, chỉ còn lại cô và Na Na ở bệnh viện
5 tiếng sau, đèn cấp cứu đã tắt, Lương Tiến bước ra, lần này anh đã bình tĩnh như trước nói
"Mĩ Hồ nhờ vào máu của Vương tiên sinh mà đã thoát khỏi nguy kịch! Cô bé bây giờ đã được chuyển sang phòng tổng thống, các em mau tới thăm đi"
"Dạ được!" - Cả hai đồng thanh tính bước vào thì bỗng có người
"Bùi tiểu thư!" - Cô thư kí bước qua chỗ của cô nói nhỏ - "Tôi đã tìm ra được cô bé đó rồi, đó là cô bé họ Ngô tên Kim Hiền 5 tuổi, tôi đã đích thân đưa cô bé đến đây rồi"
"Được rồi, Na Na, cậu vào thăm Mĩ Hồ đi"
Na Na nghe thấy thế thì bèn gật đầu đi vào. Còn Tiểu Linh nói tiếp
"Cô mang cô bé vào đây rồi vào phòng thăm Mĩ Hồ đi"
"Dạ được!" - Cô thư kí nghe lệnh rồi dẫn cô bé vào dặn dò cô bé - "Nghe nè bé con, chị xin lỗi vì đã bắt em mà không nói lý do, bởi vì có người thật sự rất muốn gặp em, nên nghe người đó hỏi gì thì cứ trả lời đi nhé, em có biết người đứng trước mặt chúng ta là ai không?"
"Dạ em biết, đó là chị Fiona Bùi, người mẫu xinh đẹp nhất" - Cô bé Kim Hiền thành thật trả lời - "Em sẽ trả lời thành thật ạ!"
"Được, ngoan! Chị vào trong nhé, để em ở đây chơi với Fiona, có được không?"
"Dạ!" - Cô bé mỉm cười nói, thư kí Tô đi đến phòng bệnh của Mĩ Hồ, bên ngoài chỉ còn có một lớn một nhỏ mà thôi. Tiểu Linh bước lại gần hỏi
"Nhóc qua đây cho chị hỏi thăm chút xíu xem nào"
Cô bé nghe vậy bèn ngoan ngoãn bước tới, Tiểu Linh ẵm nó dẫn đến chỗ nghế ngồi chờ và tra hỏi vài câu
"Nhóc bây giờ trả lời thành thật với chị nhé. Được không nào?"
"Dạ được!"
"Em có thể kể lại cho chị biết tất cả mọi việc ở đây được không?"
Cô bé đó nghe vậy thì thành thật kể hết lại sự việc cho cô nghe, khi cô nghe thì vô cùng tức giận, đã có người muốn hãm hại Mĩ Hồ, thì ra là vậy. Lần này cô sẽ không tha đâu, nhưng đến câu cuối cùng cô bé nói
"Người đàn bà này nói nếu em nói chuyện này cho ai biết thì cô ta sẽ đánh em. Sẽ lôi hết cả ba và bố em giết hết. Huhu! Em sợ lắm" - Cô bé nói rồi bỗng bật khóc ôm lấy cô
"Vậy em còn nhớ khuôn mặt cô ta như thế nào không?" - Cô nhíu mày hỏi
"Dạ cô ta không đẹp lắm, nhưng mà tóc của cô ta màu hạt dẻ, mắt bự ạ!"
Nghe đến đây thì cô đã biết đó là ai rồi, chỉ có thể là Lệ Vi mà thôi, bỗng có 2 người đàn ông bước vào, một người kêu lớn
"Hiền Hiền bảo bối, con đâu rồi?"
"Ba ơi con ở đây!" - Con bé giơ tay lên nói, người đàn ông quay lại nhìn nói - "Thế Huân, con bé ở ngay kia, may quá!"
Cả hai chạy lại gần, Thế Huân ẵm cô bé lên trách móc - "Con có biết đi lang thang như vậy làm ba và bố rất lo lắng không?"
"Con đâu có lang thang đâu, tại có chị này muốn giúp con tìm hai người mà" - Cô bé quay lại nháy mắt với cô, còn cô thì mỉm cười nhìn cô bé nói
"Đúng thế, tôi thấy cô bé đi lang thang tìm hai người trong bệnh viện nên mới giúp thôi"
Sao giọng nói này quen quá? 5 năm trôi qua vẫn là giọng nói này, người kia đang nghĩ gì đó bỗng lên tiếng hỏi
"Cô là... Bùi Mai Phương Linh có đúng vậy không?"
"Cậu biết tôi sao?" - Cô ngạc nhiên hỏi
"Cô còn nhớ tôi không?" - Người đàn ông bế cô bé nở nụ cười nói
"Lộc Hàm?" - Cô ngạc nhiên vui vẻ nói - "Cậu là Lộc Hàm?"
"Vậy là cậu còn nhớ tôi đấy cô bé!"
"Trời ơi, lâu rồi tôi mới gặp lại cậu đó, cậu khoẻ chứ"
"Tất nhiên, đây là chồng tớ - Ngô Thế Huân! Thế Huân, đây là bạn thân của em - Bùi Mai Phương Linh"
"Rất vui được gặp!"
"Tớ nghe cậu được lên TV tớ đã thấy sự nổi tiếng của cậu rồi, không ngờ khi cậu tốt nghiệp học viện Thần Tượng, tớ thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp ra rồi đấy"
"Cảm ơn nhé Lộc Hàm, tớ phải bệnh viên chút"
"Cậu bị bệnh à?"
"Không, có người bị tai nạn"
"Tai nạn?" - Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi - "Ai bị tai nạn?"
"Là Trương Mĩ Hồ bạn tớ, cậu ấy bị tai nạn giao thông vì cứu con cậu đấy"
"Trời đất, hèn gì mặt cậu không bình thường cho mấy" - Lộc Hàm nói rồi đặt đứa con gái xuống đất, ngồi chồm hổm giọng trách móc - "Ba đã bảo con là con phải ở trong trường chờ bố đón mà tại sao con lại chạy lung tung như thế vậy hả?"
Nghe Lộc Hàm trách móc, con bé bật khóc nức nở, cô thấy tình hình không ổn bèn nói - "Thôi Lộc Hàm, đừng trách con bé nữa, không phải lỗi do nó đâu, dù sao cũng là sự bất cẩn thôi, nó còn nhỏ vì tính tò mò nên nó mới dại dột qua đường, không sao hết. À sẵn tiện mọi người cũng đi thăm cùng mình đi"
"Ừm đi thôi!" - Lộc Hàm đứng dậy nói
"Chị Fiona ơi, em xin lỗi, là lỗi của em, sau này em sẽ không qua đường dại dột như vậy nữa" - Kim Hiền bĩu môi nói
"Ừm, chị không trách em đâu nhóc à, chị hiểu con nít như các em vì còn nhỏ, vả lại còn có tính tò mò nên mới dại dột sang đường, không sao không sao, em có muốn gặp ân nhân đã cứu mạng em không nè?"
"Dạ muốn!" - Cô bé cười sáng rạng nói, Tiểu Linh bế cô bé tiến đến phòng của Mĩ Hồ
Trong khi tại phòng của Mĩ Hồ, một lúc sau Mĩ Hồ tỉnh trở lại, Na Na ngồi canh khi thấy Mĩ Hồ tỉnh lại thì chạy lại gần xem
"Tiểu Hồ! Cậu tỉnh lại rồi à? May quá"
"Na Na? Là cậu phải không?"
"Ôi! May quá cậu còn nhớ, tưởng cậu bị mất trí nhớ rồi" - Na Na chạy lại ôm nói
Một lát sau, 4 con người 1 nhỏ 3 lớn đứng tại đó, trên tay cô đang bế một đứa bé gái, Mĩ Hồ tất nhiên nhận ra đó là Tiểu Linh, cô nói
"Xin lỗi vì thăm cậu trễ quá nhé, Tiểu Hiền nè! Em có muốn gặp ân nhân đã cứu mình không?"
"Dạ có!" - Cô bé cười sáng rạn nói, cô đến gần cạnh giường Mĩ Hồ đặt cô bé ngồi xuống giường. Mĩ Hồ nâng cánh tay muốn chạm vào cô bé, còn cô bé thì hiểu được ý cô nên đã lấy hai tay chụp tay cô tự đặt lên mặt mình (âu: dth* thế), Mĩ Hồ mỉm cười, cô bé lên tiếng
"Chị ơi, em cám ơn chị vì đã cứu em và cũng xin lỗi chị vì đã bắt chị nằm đây"
"Không sao đâu mà, chị hiểu em còn nhỏ có tính tò mò nên mới dại dột lâm vào nguy hiểm thôi, không sao hết. Một ngày không xa, nếu chị khoẻ lại thì chị sẽ dẫn em đi ăn kem có được không nè?"
"Dạ được!" - Cô bé cười nói
"À Vương Nguyên đâu rồi nhỉ?"
"Tôi ở đây!" - Bỗng một tiếng nói vang lên, Tiểu Linh quay ra sau, đó là Vương Nguyên, cậu đã đến đây sau khi đã xét nghiệm máu cùng Mĩ Hồ. Cậu bước đến gần Mĩ Hồ, còn Mĩ Hồ đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị cậu chặn lại nói
"Em cứ nằm đi cho khoẻ. Không cần ngồi dậy đâu!"
"Nguyên Nguyên! Anh đã hiến máu cứu em sao?" - Mĩ Hồ ngạc nhiên nắm lấy tay cậu hỏi
"Tất nhiên, em không biết anh mang nhóm máu R-HB kép sao? Cùng máu với em đấy!"
"Anh... anh là..."
"Mọi người về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi canh chừng rồi"
"Được, mọi người,! Chúng ta mau về thôi" - Tiểu Linh ra lệnh, tất cả mọi người đều đứng dậy dọn đồ đi về, cô tiến tới chỗ cô bé bế nó lên, rồi rời khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại Vương Nguyên và Mĩ Hồ. Không khí trong phòng bây giờ khá im ắng, cậu nói
"Anh không phải là Đại Hùng đâu Mĩ Hồ à!" - Vương Nguyên nhìn chỗ khác nói
"Em không có nói vậy, thật ra em chỉ nói anh rất giống Đại Hùng, mà giờ Đại Hùng không còn nữa. Bây giờ cả người thân đều khước từ em hết rồi"
"Anh vẫn bên cạnh em mà Mĩ Hồ, anh yêu em, cho dù tất cả mọi người đều quay lưng với em thì anh vẫn sẽ bên cạnh em mà" - Cậu nắm tay cô nói
"Vương Nguyên, nói ra thì em... thật sự là em yêu anh rất lâu rồi, yêu từ ánh mắt đầu tiên em gặp anh đó là ở TF Ent, em đã nhìn thấy anh mà tim em gần như đập liên tục vậy. Rồi có một lần chúng ta đi Úc, nhất là nhà hát Opera, em và anh đều ngồi xem với nhau đến nỗi em ngủ quên trên bai anh, anh có còn nhớ những sự ngốc nghếch khi anh uống rượu không được mà anh lại uống thế em không? Chính vì những tính cách của anh mà em lại yêu anh đấy, Nguyên Nguyên à!"
Nghe đến đây cậu ngạc nhiên nhìn Mĩ Hồ, cậu đưa khuôn mặt mình sát gần lại, hai cái mũi đã đụng sát nhau và rồi đôi môi đã chạm nhau. Cậu hôn cô, bàn tay ôm eo cô, một nụ hôn sâu ới là sâu, sâu thiệt là sâu, lưỡi cậu đi vào khoang miệng cô mà tham quan, bắt lấy cái lưỡi của cô mà hút hết mật ngọt trong ấy, cô có mùi vị sữa đào rất ngon mà ngọt (âu: run qá nên mị ms fang đại >~<), cô nhắm mắt hưởng thụ đưa tay ra sau cổ cậu. Trên một bầu trời đen dày đặc có những vì sao trên trời, trong một căn phòng bệnh, có hai đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm bên trong mà không ai có thể nhìn ra được.
****************************************************************************
End chap 28!
Haizz zô lo qá! Sắp có điểm thi ĐH r, mị đang lo nè :3, mong mng ủng hộ :3 mị viết tiếp nha >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top