Chap 27
Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Taiwa - Trùng Khánh - Trung Quốc, còn về công ty sau khi nghe đồn là cô đã về thì mọi người trong công ty đều vui mừng vì có lẽ cô đã suy nghĩ kỹ trước khi về đây và quyết không đóng phim đó. Lần này Tiểu Linh chưa về đến công ty được mà phải sang tập đoàn Vương Thị để nói chuyện với ông ngoại của Tuấn Khải cùng bà nội của Mĩ Hồ
Trong khi tại tập đoàn Vương Thị
"Chắc chắn bộ phim thành công đấy ông Karl à"
"Haizz Junie à, bà lại nói thế rồi"
*Cạch*
Tiếng cánh cửa bị mở bật ra, trước mặt 2 người họ là một chàng trai đôi mắt phượng đen sâu đang tiến tới
"Tuấn Khải, sao về nước sớm thế? Ta tưởng con phải tận tháng 11 mới xong bộ phim mà"
"Ông ngoại! Ông ngoại có biết rằng bộ phim đó không phù hợp với tụi con không? Con mới có 24 tuổi, ổng nghĩ con 42 à, làm sao con đóng bộ phim đó được, trong khi Fiona đã 25 tuổi, cô ấy đâu có thể đóng bộ phim đó được, lỡ trong trường hợp đó cô ấy bị bệnh thì sao? Lúc đó ông ngoại sẽ xử lý như thế nào đây" - Tuấn Khải tức giận nói
"Tuấn Khải bình tĩnh nào, tụi ta cũng đâu có muốn ép buộc con và Fiona đóng đâu, tụi ta chỉ áp dụng thử kiểu đóng phim mới của các con sẽ ra sao thôi. Ai ngờ các con lại về nước để nói với chúng ta điều này. Haizz, đắng thật đấy" - Bà Junie nói
"Hai người giải thích cho con biết đi. Mục đích của hai người muốn tụi con đóng phim này là gì?"
Nghe câu hỏi của anh, cả hai ông bà sốc, không nhẽ anh đã biết được kế hoạch của họ rồi? Chắc chắn là không, bởi vì ông bà Junie đều bàn tán trong bí mật cơ mà, không gọi điện cho ai cả, mà chỉ có thể đưa cho bọn chúng tờ kịch bản để kí kết với công ty kia thôi
"Sao con... sao... con biết được?" - bà Junie lắp bắp hỏi
"Không cần biết, chỉ cần trả lời con là lý do tại sao cả 2 người đều có thể làm thế? Trong khi hai người biết rằng Fiona cưỡng chế không muốn đóng phim đó mà"
"Con à! Hãy nghe chúng ta giải thích đã. Thật ra là vì hai diễn viên Châu Dương Y và Lâm Doãn Kiệt đã cưới nhau và đã dừng đóng phim này cho nên ta mới muốn tụi con đóng tiếp phần 2" - Bà Junie
"Lâm Doãn Kiệt? Châu Dương Y?"
Bỗng nhiên tiếng cánh cửa bật ra, anh quay lại nhìn, đó là một nam một nữ, người con trai có mái tóc nâu đen trông rất đẹp, anh ta mặc chiếc áo sơ mi, thắt cà vạt bên trong khoác lên vest đen trông thật lịch lãm, anh cao 1m80 bằng Tuấn Khải, còn người con gái đứng bên có mái tóc đen huyền rất đẹp, đôi môi trái tim, mắt hai mí to, trên tay cô đang ôm một em bé, chắc hẳn đây là đôi vợ chồng son rồi
"Con chào ông, chào bà!" - Người con gái kia cất tiếng nói
"À Dương Dương và Kiệt Kiệt đến rồi, các con mau đến đây đi" - Bà Junie quay ra sau thì gặp họ rồi kêu họ đến rồi chỉ ngay sofa nói - "Mời hai đứa ngồi"
3 người bọn họ ngồi xuống, Dương Y đưa đứa con của mình cho Junie ẳm lên, bà Junie thì cứ nhìn đến đứa trẻ mà cưng chiều, bỗng Karl lên tiếng
"Hai đứa đến đây r' thì ông xin giới thiệu luôn, đây là Tuấn Khải - cháu trai ông, Tuấn Khải, đây là hai diễn viên nổi tiếng nhất trong Daeri Ent mà ta nói đấy, Lâm Doãn Kiệt và Châu Dương Y"
"Chào anh chị! Rất vui được gặp anh chị" - Tuấn Khải đưa tay ra nói
"Ừm, rất vui được gặp nhóc" - Doãn Kiệt bắt tay lại
"Doãn Kiệt nè! Cháu ngoại ta giờ không muốn đóng tiếp phần 2, giờ làm sao đây hả cháu?"
"Không cần bắt ép đâu thưa ông, dù sao nhóc chưa đủ tuổi, khi nào nhóc ấy muốn thù ông cứ làm, còn không thì không cần thiết đâu ạ" - Doãn Kiệt nói rồi quay sang Tuấn Khải nói tiếp - "Còn cậu, Tuấn Khải! Tôi sẽ gia hạn cho cậu trong một thời gian dài, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu đồng ý đóng phim tiếp phần 2 thì tôi sẽ giúp cậu huỷ hôn ước với nhà họ Triệu, dù sao thì Triệu Lệ Vi cũng không làm được gì ngoài việc làm ô nhiễm ngôi nhà"
"Anh có thể giúp tôi?"
"Tất nhiên, chúng ta là anh em kết nghĩa trong giới truyền hình cơ mà, cậu gặp khó khăn tôi giúp cậu và ngược lại thôi"
"Vậy thì được, tôi sẽ suy nghĩ lại, nói chung thì tôi sẽ đồng ý đóng tiếp phần 2 nhưng mà về Fiona thì tôi chưa biết, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra bệnh thôi cũng không có gì hết"
"Không sao, Dương Y sẽ gọi để thông báo cho cô ấy"
"Vậy thì được rồi!"
Trong khi tại nhà của Tiểu Linh, cô đang xem lại hợp đồng ký kết, cô thật hối hận khi nhận đóng phim, may là người cô khoẻ mạnh, chứ mà mắc căn bệnh nan y thì không khéo lại chữa không được, bỗng cô nghe tiếng cánh cửa phòng mình thì quay đầu lại, thấy Hải Minh đang mang trà lên
"Con uống đi cho nóng"
"Cảm ơn ba!" - Cô nói rồi đặt hợp đồng xuống, cầm lấy tách trà uống, đây là loại trà mà cô thích nhất: Trà mật ong
"Tai thấy con có nhiều việc nhỉ?"
"Tất nhiên rồi ba, đóng quảng cáo, đóng phim, rồi còn xem những dàn cảnh của những diễn viên ở trong công ty khác nữa, con chỉ mong là bọn họ đóng đạt"
Đang trong không khí bình yên thì bỗng điện thoại reng chuông, lần này không phải của cô, mà là của ông. Ông cầm điện thoại lên, bấm nút gọi áp lên tai nói điều gì đó, bỗng sắc mặt ông biến hẳn, Tiểu Linh nhíu mày khó hiểu nhìn ông hỏi
"Ba? Có chuyện gì sao ba?"
"Nãy y tá mới gọi, cô ấy nói ba phải đến bệnh viện liền vì có một bệnh nhân xảy ra vụ án rất nặng"
"Là gì vậy ba?"
"Tai nạn giao thông"
Nghe ông nói vậy, Tiểu Linh rất ngạc nhiên, vì cô cũng có nghe tin tai nạn là một cô gái trẻ, lúc cô đọc báo thì cô nhìn trong hình và cũng không nhận ra được đó là ai. Một lát sau, cô bèn nói
"Con đi cùng ba đến bệnh viện"
"Được! Mau chuẩn bị đi con"
Cô nghe lời rồi với lấy áo khoác jean đang treo trên móc cửa mặc vào, cả hai cha con đều đi lấy xe hơi xuất phát đến bệnh viện. 30 phút sau, cô và ông bước xuống xe chạy đến bệnh viện, may mắn là cô đi giày bata nên khi chạy không bị té
"Tiểu Linh, ta đi làm việc, con cứ thoải mái ở đây đi nha"
"Dạ!" - Nghe cô nói xong ông bước vào trong phòng, mặc áo blouse rồi chạy đến phòng cấp cứu, còn Tiểu Linh thì đang đi xung quanh bỗng thấy có một thân ảnh áo xanh ở bên đó, mái tóc thì cột xéo qua. Cô nhíu mày nhìn, là Âu Dương Na Na, cô lại gần thì ngạc nhiên hơn là chiếc áo của cô ấy bị nhuộm máu lên
"Na Na!" - Tiểu Linh kêu lên
"Fiona! Sao cậu lại đến đây?" - Na Na cũng ngạc nhiên khi gặp cô nói
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - Tiểu Linh nhíu mày hỏi
"Fiona! Trương Mĩ Hồ, cô ấy... bị tai nạn giao thông" - Nghe Na Na nói cô kinh hoàng nhìn phòng cấp cứu đang chớp đèn đỏ. Một lát sau, một cô y tá bước ra, Tiểu Linh nắm lấy tay cô ta hấp hối hỏi
"Bạn tôi sao rồi hả y tá?"
"Thưa tiểu thư, xin cô buông tay, tôi phải lấy thêm máu, cô ấy mất máu rất nhiều, bây giờ đang trong nguy kịch, xin cô hãy buông tay ra ạ!"
Tiểu Linh buông tay cô ta ra, đôi mắt đen láy sâu thẳm, bỗng
"Mĩ Hồ, Mĩ Hồ đâu?" - Một chàng trai tóc đen hốt hoảng hỏi, tất nhiên cả hai nhận ra đó là Vương Nguyên, lý do là cậu nghe đồn người cậu yêu đang ở trong bệnh viện
"Nguyên Nguyên! Cậu hãy bình tĩnh, bây giờ cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang phẫu thuật cho cô ấy, sẽ không sao đâu" - Tiểu Linh khuyên bảo
Vương Nguyên nghe cô nói thế thì bèn ngôi kế cô, hai ngón tay đan xen nhau, ánh mắt đen nhìn lên ánh đèn cấp cứu không chớp mắt. 2 tiếng sau ánh đèn phòng cấp cứu vẫn còn, bỗng có một người đàn ông bước ra, là Lương Tiến, cô đứng bật dậy hỏi
"Anh Tiến! Mĩ Hồ sao rồi?"
"Tiểu..." - Anh tính phun chữ "Linh" thì nhìn xung quanh hai người họ, anh đổi lại cách xưng hô nói - "À không, ý tôi là Fiona, tình trạng của Mĩ Hồ rất nặng, mất máu rất nhiều, mà loại máu này rất hiếm, với lại ngân hàng máu trong bệnh viện thì lại hết rồi. Giờ anh không biết tìm loại máu đó ở đâu nữa?"
"Mĩ Hồ mang nhóm máu nào ạ?" - Tiểu Linh
"Nhóm máu R-HB kép!"
"Hả?" - Cả cô và Na Na đồng thanh lên tiếng
"Lấy của tôi đi, bác sĩ!" - Vương Nguyên lên tiếng - "Tôi cũng là R-HB kép! Cùng máu với Mĩ Hồ"
"Vương Nguyên! Cậu..." - Tiểu Linh ngạc nhiên nhìn cậu
"Được, để tôi kêu y tá" - Anh nói rồi quay bên trong kêu - "Y tá An!"
"Dạ có tôi!"
"Dẫn Vương tiên sinh đi xét nghiệm lấy máu cho tôi"
"Dạ được, mời tiên sinh theo tôi"
Cậu đi theo y tá đến phòng xét nghiệm, Na Na thì khó hiểu nhìn sang cô và Lương Tiến, còn Tiểu Linh thì nhìn lại Na Na hỏi
"Rốt cuộc là cậu có thể nói cho tớ biết được không?"
"Chuyện là vầy nè!"
Flashback 3 tiếng trước
Mĩ Hồ đang đi đến cửa hàng đồ cổ Tân Xuyên, ở bên trong đến một lát sau, cô đi ra với món đồ là một con búp bê làm bằng vải vải mà cô mong muốn, đó là một con búp bê có hình dạng rất giống Vương Nguyên, cô rất muốn giữ nó bên mình, lúc đó cô tình cờ thấy một cô bé trạc 8 tuổi đang bước ra ngoài đường, mà đằng xa xa kia có một chiếc xe tải đang chuẩn bị đến, Mĩ Hồ hốt hoảng nhìn và rồi khi chiếc xe tải gần đến chỗ cô bé thì cô lao ra đẩnh nhanh cô bé và rồi
*Đoàng*
Chiếc xe tải đã tông vào Mĩ Hồ khiến cô bị văng xa và đập đầu mạnh xuống đất, còn cô bé nhỏ kia thì vì bị đầu gối đập vào đất khiến nó bị trầy và phát ra tiếng khóc, mẹ cô bé đến, còn người đang đi trên đường thì thấy Mĩ Hồ nằm bệt xuống đất, đầu chảy máu thì chạy ra đỡ cô, và sau đó thì người đông lên, ai ai cũng nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cô đi. Một lát sau, Âu Dương Na Na đang đi trên đường mua vật liệu để may váy thì thấy có một đám người và chiếc xe tải bị vỡ một bên kính, khi Na Na chạy lại xem tình hình thì bỗng kinh hoàng nhìn xuống người bên dưới
*****************************************************************************************************
End chap 27!
Aiyo! Lười kinh dị vậy ra =w=, sao nó hông kết thúc nhanh đê, sắp tới kể tả 1 năm sau nữ chính của chúng ta mắc bệnh ung thư, thế mà giờ tui phải kể phong long thế này. Ươi sao khổ qué ><
Nc thế thôi chứ đang viết cho xong mà ><, ráng lên được vài chap là xong :v
Mị viết tiếp đi nha! Mong mng típ tục ủng hộ nhớ vote nha >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top