Chap 25
Ngày hôm sau, cô đi chơi ở công viên bên Đường hoa Nguyễn Huệ cùng Vương Tuấn Khải, cả hai đều nắm tay dắt nhau đi chơi như hồi cô ở Trung Quốc, và đương nhiên là đi cả ngày rồi. Và cứ từng ngày trôi qua như vậy, tháng 9 cũng đã hết. Đến ngày 30/9, cô và Tuấn Khải đã đến sân bay, Tuấn Khải thì đã lên máy bay trước rồi, còn cô thì ở dưới chào tạm biệt mọi người
"Chị Linh, em sẽ nhớ chị lắm đó!" - Cô bé Phương Lan khóc ôm cô nói
"Chị cũng vậy, nhóc à! Cố gắng học cho tốt có biết không?" - Cô ôm cô bé rồi đẩy cô bé lau nước mắt trên mặt cô bé nói - "Rồi sống hạnh phúc nữa"
"Anh chị cũng sẽ nhớ em lắm. Dù sao cũng là chuyến đi cuối cùng rồi, nên em hãy cố gắng giữ sức khoẻ nhé ở đó nhé. À nhớ gửi lời hỏi thăm của anh và Lan đến ba nha" - Minh Phương nói
"Được rồi! Cám ơn anh, anh cũng vậy nhé" - Cô nói rồi kéo tay cô bé lại gần Hoàng Lâm nói - "Lâm nè! Tôi mong cậu và em tôi sống hạnh phúc. Khi nào hai người cưới nhau và làm đám cưới thì tôi sẽ không đi dự được. Nhưng cũng chúc phúc hai người hạnh phúc, tin tưởng lẫn nhau và phải ở mãi bên nhau đến cuối đời. Biết không?"
"Chị yên tâm. Tôi hứa mà, dù sao tôi và con bé đã quen nhau được 1 năm rưỡi rồi, nên tôi sẽ không bỏ đâu" - Hoàng Lâm nói
Rồi người tiếp theo là Thu Ngân - chị dâu của cô, cô ôm chầm lấy chị, sau khi ôm thì chị nói
"Dù sao đây là lần đầu tiên chị gặp mặt em và cũng là lần cuối cùng chị được gặp em. Trong suốt một tháng, chị rất thích tính cách của em, mặc dù em bị ai hãm hại, nhưng chị cũng thấy tiếc rằng khuôn mặt em không còn hình dạng cũ nữa. Nhìn em giống Tiểu Linh được tái sinh vậy"
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, dù sao chị cũng là chị dâu tương lai của nhà em thôi mà"
Chuyến bay sẽ khởi hành trong 5 phút nữa
Tiếng thông báo vang lên, Minh Phương thấy vậy nói
"Em nên đi đi! Kẻo mất chuyến bay đấy"
"Dạ được. Em đi đây! Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở một ngày không xa"
Cô nói xong rồi lên máy bay, cô tìm chỗ ngồi gần cửa kính nhìn xuống. 5 phút sau, máy bay đã cất cánh, cô nhìn xuống dưới, vẫy tay chào tạm biệt họ và 4 con người phía dưới kia cũng vậy. Cho đến khi máy bay đi xa thì cả 4 đi đến xe hơi rồi về
Vậy là hành trình đi đến Việt Nam lần cuối cùng của cô cũng đã kết thúc có hậu, ở bên đó cô cũng đã có nhiều thời gian vui vẻ hơn kể từ 1 tháng cô ở. Và bây giờ chuyến đi tiếp theo của cô sẽ được diễn ra vào ngày 4/10 tại London, cô rất hồi hộp, sau chuyến thăm lần cuối tại Việt Nam, đúng là cô có cảm giác rất thoải mái, nhưng khi dính vào phim 18 thì cô rất hoảng sợ, kiểu này cô phải phòng sẵn 100 bao cao su rồi, đáng sợ
Cho đến khi máy bay hạ cánh tại Trùng Khánh thì cô đã xuống sân bay. Cô đi trong giây phút hồi hộp
Tối hôm đó, (âu: *đỏ mặt* run quá ta) à đó là do đóng cảnh nhạy cảm nhất và rồi tại phòng tắm có một thân ảnh nhỏ, trên người quấn khăn toàn thân, cô bước vào tủ lấy quần áo (âu: moá, ngạc nhiên chưa! Ở nhà mà làm quá 😂😂😂😂), cô vừa lấy vừa bâng khuâng, cô biết mình chỉ là người thứ 3, vì sao á? Vì cô đã mang cho mình khuôn mặt khác rồi còn gì
Tại biệt thự xa hoa nhà Vương, một thân ảnh cao to thân trần khăn quấn hông đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm chiếc vòng bạc đen kia, anh nhìn ra và nhếch môi. Từ ngày anh mất đi Tiểu Linh trong lòng, thì anh dường như không làm chủ được mình, anh cứ hút thuốc xong là uống rượu, thậm chí cả gia đình khuyên can anh thì anh lại không nghe. Bỗng cánh cửa bật ra, anh nhìn ra thì thấy Lệ Vi đang mang quần áo đến cho anh, Tuấn Khải nhếch môi, hình như ả ở đây làm chủ nhà hay sao mà đi vào mà không gõ cửa
Còn Lệ Vi thì sau khi mang quần áo xong, ả nhìn lên anh, thấy thân hình anh thì chốc giác đỏ mặt (âu: thím biến thái quá thím ơi! V: t biến thái kệ t, lqan tới m' chắc? âu: đờ mờ mờ, bà làm ngược cho bây giờ, nhịn cũng ko đc nữa 😠😠😠)
"Cô vào mà không gõ cửa hả, Lệ Vi?"
"Tại em thấy cửa mở he hé..." - Chưa kịp nói tiếp câu sau, anh cắt lời
"Cửa hé thì cũng nên gõ cửa, bộ ba mẹ cô không dạy dỗ rằng muốn vào là phải gõ cửa sao?"
"Dạ không phải đ..."
"DỐT NÁT! Làm vợ mà chẳng có cái đầu. Còn không muốn thì làm MG* đi!" - Anh rống to lên nói
*MG: money girl - gái bao
"Em..." - Ả nức nở "giả tạo"
"Cô tính lấy nước mắt cá sấu mà đe doạ tôi sao? Huh! Cô hiểu sai rồi Lệ Vi, tôi vốn không có chút tình cảm với cô, cũng chẳng có hứng thú với cô, dù cô có dùng cách khêu gợi tôi để tôi bên cô thì cũng vô tác dụng. Người tôi yêu chỉ có duy nhất một mình Tiểu Linh mà thôi, cho nên cô nên cẩn thận với bản thân một chút" - Anh nói xong thì vào phòng tắm thay đồ, để lại ả một mình bơ vơ giữa phòng
Một lát sau, Lệ Vi xuống nhà, cô bé Minh Xuân đang đọc sách thì thấy ả ngồi đối diện nhỏ, nhỏ buông cuốn sách xuống nói
"Sao đây? Muốn hỏi tôi chuyện gì?"
"..." - Ả im lặng không mở một lời
"Tôi nói chị rồi, tôi cũng nghe hết, chị thích anh tôi thì chị cũng không có cửa đâu, tôi nể tình chị nên tôi cũng không muốn gọi chị bằng cô đâu. Tôi nói rồi, chị sẽ không bao giờ thành công đâu. Người anh ấy yêu là chị Linh chứ không phải chị, chị nên chuẩn cuốn gói đồ đạc ra khỏi đây đi là vừa" - Nhỏ nói xong rồi ôm cuốn sách đi lên lầu
Trở lại công ty Nida Entertainment
Tất cả nhân viên ở đây đang làm việc hết sức nghiêm túc, cả Mĩ Hồ cùng Na Na đều bận rộn công việc, còn Tiểu Linh thì không phải ngoại lệ, cô cũng sắp đi đóng phim, mà lần này phim cô đóng lại đến.
Từng ngày trôi qua, cuối cùng ngày đó lại đến, cô và Tuấn Khải đều đi chung một máy bay để đến London đóng phim. Cô cầu mong nếu đóng cảnh làm chuyện ấy thì cô chỉ cần bình yên thôi là được rồi, còn Tuấn Khải thì cứ bên cạnh cô là thấy tim đập rất nhanh, mặc dù anh muốn tát bản thân mình một cái đau để tỉnh lại, nhưng có lẽ là không hiểu quả rồi. Tim anh vẫn đập nhanh, bỗng anh hỏi
"Fiona này! Tôi hỏi em chuyện này được không?"
"Anh hỏi đi!"
"Em có... à không có gì đâu!" - Anh định nói điều gì đó nhưng rồi anh không muốn hỏi về nó nữa vì có lẽ anh quên mất bản thân muốn hỏi gì nữa
Và rồi đến London, cả hai mang đồ xuống và cho thuê một khách sạn 5 sao để đi nghỉ ngơi, nhưng nỗi khổ một cái là khách sạn này có phòng rộng mà lại có giường đôi nữa, và rồi sau khi chọn phòng thì cô chỉ có thể là cắn răng chấp nhận anh và cô cùng phòng, nếu lúc nãy cô phải nói cho một phòng hai giường đơn thì cũng chả sao, nhưng không may là các phòng hai giường đôi bị chiếm hết (âu: thôi cắn zăng chịu đựng chút cũng ks :v)
Tối hôm đó, cô ở trong phòng tắm xong thì cô nhớ là cô đã để đồ trong vali mà quên lấy đồ ra mặc sẵn, thế là cô lấy hai khăn tắm 1 quấn tóc, 1 quấn thân bước ra, thấy Tuấn Khải cũng để trần khăn quấn hông (âu: L ui c bị màn :v L: ấy âu ui cíu bồ :v), bỗng anh tiến đến hai tay ép cô lên tường, còn Tiểu Linh thì chẳng hiểu cái mô tê chi đang diễn ra, đôi mắt đen của cô và đôi mắt phượng của anh đang đối diện nhau, cô đỏ mặt, một tay anh nâng cằm cô, mặt chuẩn bị dán vào cô thì cô nhắm mắt lại và rồi
*Cắt*
Bỗng có một tiếng nói vang lên, à là chú biên đạo đeo kính đen ấy (âu: ẹc, sao chú cho dừng cụt thế, đang xem mà. Đd: xem gì, dưới 18t ko cho xem cảnh hot, âu: á đầu má :( bất công), cô giật mình nhìn ra
"Chú Tư! Sao chú quay cảnh "có duyên" dữ vậy chú?"
"Sao thế? Con không thích sao?"
"Không phải thế! Mà là con hỏi chú là vì sao chú lại quay đúng cảnh con đang ra khỏi phòng tắm thế?"
"À cái này con nên hỏi Tuán Khải chứ không phải ta" - Ông đạo diễn chỉ vào Tuấn Khải nói
"Tôi làm sao?" - Tuấn Khải ngây thơ hỏi (âu: moá nó troll luôn cả đạo diễn :v)
"Thôi thôi! Bỏ đi, đói quá. Đi ăn thôi"
Tất cả mọi người đều chuẩn bị sửa soạn đi ăn cơm, Tiểu Linh mặc đơn giản, đó là một chiếc đầm sọc caro lục thẫm cùng nền váy màu bạc hà trông cô khá giản dị, cô cột tóc xéo sang một bên trông cô rất xinh xắn và trên đầu còn cài chiếc băng đô màu đen sọc đỏ nữa, cô càng xinh hơn, còn Tuấn Khải anh thì đơn giản là mặc một chiếc áo thun màu bạc hà cùng quần jean đen khiến anh vừa lịch lãm, vừa cá tính, mang vẻ lạnh lùng hơn (âu: má ơi! Đi ăn tối có cần mặc đồ đôi vậy hông?)
"Đi thôi Fiona!" - Anh nắm tay cô vừa đi vừa nói
Cả hai bước đến xe mặc cho ông đạo diễn ngỡ ngàng nhìn hai người họ. Và kể từ tối hôm đó, tại thành phố London của nước Anh, có 1 cặp đôi trai tài gái sắc đang ngồi trong xe cùng nhau đi ăn tối
"Em ăn gì? Để tôi gọi"
"Gì cũng được" - Cô chăm chú vào màn hình điện thoại nói
Nghe cô nói thế, anh gọi phục vụ đến xì xào to nhỏ gì đó, và rồi người phục vụ áy gật đầu rồi tiến vào trong. Một lát sau, anh phục vụ ấy đưa món ăn đầu tiên ra cho cô và anh, đó là món bò bít tết, ăn thì cũng khá ngon, nhưng mà riêng cô thì đã nói, ăn gì cũng được nên cô cũng cắm đầu xuống ăn luôn, mặc dù cô không thích món này nhưng dù gì cô cũng ăn thôi
Và kể từ đêm hôm đó, cả hai đều có thời gian vui vẻ bên nhau cứ như trong câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" vậy!
Trong khi tại Trùng Khánh, à thì tại TFEnt, Tiểu Trang đang đi dọn dẹp đồ thì điện thoại di động rung chuông, đó là điện thoại của Thiên Tỉ, không nhẽ ổng bỏ quên điện thoại ta?, nó nghĩ rồi không do dự bắt máy, nó "alo" một tiếng thì bỗng một giọng nói vang lên.
*****************************************************************************************************
End chap 25!
Aiyo! S hôm nay "nghèo" ý tưởng dữ vậy ta, hay là sau vụ thi ĐH bị cái thi hút hết rùi, nói chơi vs mng vậy thôi. À sẵn tiện nói này, có fic TFBOYS - Dã Thú đó, fic đó làm chung vs fic TFBOYS và Tiểu Thư Lọ Lem, nhưng mà dù s cũng nói luôn, ai thích đọc fic Dã Thú thì cứ đọc, nhưng mà 2 fic đó thì mình không thể làm lia lịa mà cho các bn. đọc đc, nhưng mà ks. Mình đã ứa r', mình sẽ cố end cái fic này càng sớm càng tốt, để mình làm fic mới
Vậy thôi thì mình sẽ nói cái chap típ theo, sắp có nhân vật mới r' đấy :v Hết r' hoy viết tiếp nha. Mong mng ủng hộ để âu tiếp tục viết nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top