Chap 24

Sáng hôm sau, cả 3 ăn sáng trong vui vẻ. Phương Lan luôn luôn là 'bà tám' trong mọi lĩnh vực, cô bé cứ lần lần kể chuyện cho cô nghe, lần nào mà nghe là cô bé bị ghẹo đến đỏ mặt

"Mai mốt phải dẫn cho chị xem mặt đó"

"Em biết rồi, chị không cần nhắc đâu." - Cô bé phồng má nhìn cô nói

"Haha! Thật ra là anh xem mặt rồi, giống hotboy Hàn Quốc đấy"

"À ra là vậy"

*Bing bong*

Tiếng chuông cửa vang lên, cô bé mừng nhảy chân sáo bước ra ngoài để lại hai con người một trai một gái ở trong. Một lát sau, cô bé cầm tay một chàng trai cao to, vạm vỡ, mái tóc ngắn màu highlight đỏ cam, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài

"Chị Linh, giới thiệu chị! Đây là Hoàng Lâm, người này là vừa là thầy giáo, vừa là bạn trai em đó. Anh Lâm, đây là chị Linh, chị gái em đó. Anh đến đúng lúc lắm nha, chị ấy muốn xem mặt anh đó"

"Chào! Rất vui được gặp" - Cô tử tế chào

Chàng trai tên Hoàng Lâm nhìn sang cô, bỗng hắn ngạc nhiên, vì khuôn mặt mà cô đang mang lại giống khuôn mặt của chị gái đã mất của hắn

"Chị Thu? Là chị phải không?"

"Chị Thu?" - Cô nhíu mày hỏi

"Phụt! Ông xã (ox) ơi, ox nhầm rồi, đây là chị ruột em mà. Anh gọi nhầm rồi nè, chị ấy tên Linh, không phải tên Thu!" - Cô bé cười nói

"Thì ra là thế. Em xin lỗi chị nhé!" - Hắn đượm buồn nói

"Ôi không sao đâu, gọi nhầm tên là chuyện bình thường mà"

Và tất cả đều ngập tràn không khí tươi vui hơn hẳn. Mọi người ai ai cũng sung túc vui tươi nói chuyện, tại không khí nào đó chỉ có Phương Linh và Hoàng Lâm

"Ra là thế, đó là lí do vì sao mà cậu lại nhầm tôi với chị ruột cậu" - À là vầy nè, Hoàng Lâm kể lại những chuyện đã xảy ra cho cô nghe, cô cũng thấy buồn vì chị của hắn qua đời vì tai nạn

"Thật ra là không hiểu tại sao tôi lại yêu Phương Lan rất nhiều, có lẽ vì Phương Lan rất giống chị tôi. Mà cả chị cũng vậy, mặc dù là mặt chị na ná giống cô ấy đấy"

"Ồ vậy sao? Thế hai người quen nhau lâu chưa?" - Cô hỏi

"Cũng tầm 6 tháng. Dù sao tôi là giáo sư - tiến sĩ dạy ở trường với cô ấy nên gần gũi thôi"

"Thế thì tốt, bình thường nếu hẹn hò và quen nhau 1 năm thì là thuỷ chung, có thể làm lễ kỷ niêm được rồi. Vậy cậu với con bé đã làm tiệc Happy Aniversary chưa?"

"Tuần sau là lễ kỉ niệm tháng thứ 6 rồi. Mong chị có thể dự!"

"Tất nhiên rồi, dù sao tôi ở đây là lần cuối mà, cuối tháng tôi mới về kia. Mà dù gì mong cậu hãy làm cô bé thật hạnh phúc nhé! Đừng để nó giống như tôi là được rồi"

"Chị yên tâm đi. Tôi đã hứa rằng là trong 6 tháng này tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc, mãi mãi không rời xa cổ mà"

"Ừm! Vậy là được rồi. À quên nữa, sau này cậu cứ gọi tôi là chị hai hay chị gái cũng được nếu cậu thấy tủi thân"

"Ừm! Vậy tôi gọi chị là chị hai nhá!" - Hoàng Lâm cười tươi nói

"Haha! Được rồi em trai!"

Cả hai chị em ngồi cười vui vẻ với nhau, một người cười cười một người nói vui ới là vui. Chiều hôm nay, cả 4 người đều đi dự hội tại Tao Đàn, cả làng đi ai ai cũng có cặp, Minh Phương và Thu Ngân, Phương Lan và Hoàng Lâm, cô nhìn mà muốn ganh tỵ với chính mình, ước gì cô có thể nói rằng mình vẫn còn yêu anh - Tuấn Khải: Tiểu Khải, anh bây giờ sao rồi, em nhớ anh lắm anh có biết không? Đôi mắt đen của cô thấm đượm buồn sầu, Thu Ngân đi bên cạnh cô thấy cô buồn vậy chị hỏi

"Linh ơi! Linh!" - Chị vừa chạm vai vừa kêu cô khiến cô giật mình xoay lại, chị hỏi - "Em sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Hả? Dạ? Chị dâu hỏi gì vậy?"

"À thì em bị sao ý? Thấy sắc mặt em không tốt, rốt cuộc là có chuyện gì à?"

"À không có đâu chị" - Cô cười nói

Đi chơi cho đến tối, mọi người đi ăn tối tại chỗ gần vườn hoa sim, cả 5 ngồi kế bên, cô đã tự nói rằng sau khi ăn cơm xong thì cô sẽ đi thả sen nên cô đã để dành tiền để mua nhiều hoa sen giấy và hoa sen bằng lồng đèn, hoa sen giấy là để thả xuống nước còn lồng đèn là để đưa nó bay lên. Lâu rồi cô không thả, lúc cô còn nhỏ, mỗi năm đều có hội này là cô hay thả để cầu nguyện cho ước mơ của mình

Đang thả dòng suy nghĩ bỗng điện thoại reo, cô lục túi xách cầm lên thì thấy chữ Thiên Tỉ, tối vậy rồi mà cậu ta gọi cho mình làm chi vậy ta? Hay là công ty xảy ra chuyện? Cô nghi ngồi rồi bấm gọi

"Alo Thiên Tỉ?"

«Tiểu Linh. Chị đang ở đâu vậy? Tôi tìm chị mà chả thấy chị đâu, lên công ty thì họ bảo họ không biết. Vậy là sao?» - Thiên Tỉ quát lên nói

"Tôi đang ở Việt Nam, tháng sau tôi về. Cậu nói ồn quá, tôi điếc hết tai rồi" - Cô nhăn mặt nói

«What? Chị đang ở Việt Nam? Sao không nói gì cho tôi biết hết vậy?»

"Không nhẽ tôi phải gọi cho cậu? Mà giờ này cậu gọi điện để làm gì?"

«Tôi tính hỏi chị xem chị có gặp Khải ca ở đó không thôi. Vì tôi không thấy Khải caở đây, có đi hỏi và cũng có tìm khắp Trùng Khánh rồi, không thấy ảnh. Tôi nghĩ anh ta không có ở trong Trung Quốc»

"Cái gì? Không có ở Trung Quốc? Vậy anh ta đi đâu được chứ?"

«Cho nên tôi mới gọi điện hỏi chị đây nè. Tôi nghi ảnh đang ở Việt Nam đấy»

"Ở đây á? Chắc không đâu, tôi đâu có nói cho anh ta biết đâu, dù sao anh ta chưa biết mà, thôi cúp máy đây, tôi còn đi ăn tối nữa. Khi nào có tin tức gì thì tôi sẽ gọi lại cho cậu. Vậy nha!" - Cô cúp máy rồi đi đến chỗ bàn ăn của họ

Sau khi ăn tối xong, cô nói rằng cô muốn đi thả sen thì họ đã đồng ý cho cô đi rồi cô đi qua tiệm kia mua 10 hoa sen giấy với 1 cái lồng đèn, không biết tại sao cô lại làm thế, sau khi mua xong thì cô đi thuê thuyền ra sông

"Chú ơi! Thuyền thuê bao nhiêu vậy chú" - Cô hỏi

"25K một tiếng con" - Chú thuê thuyền trả lời

"Vậy con muốn thuê..." - Chưa kịp nói tiếp câu sau có một giọng nói vang lên

"Tôi muốn thuê 4 tiếng"

Giọng ai mà quen vậy nhỉ, không nhẽ... cô quay người lại, Tuấn Khải? Anh ở Việt Nam sao? Sao cô không hề hay biết vậy nè

"Dạ được thưa cậu! Hai người chắc là cặp đôi mới quen?"

"À không! Chúng tôi quen nhau lâu rồi" - Tuấn Khải vòng tay nắm vai cô nói

"À vậy sao! Vậy chúc cô cậu đi vui vẻ" - Ông thuê thuyền nói xong rồi chuẩn bị thuyền cho cả hai

Sau khi có thuyền thì anh lên trước rồi mới để cô lên, anh đưa tay ra cho cô, cô nắm lấy tay anh rồi cả hai nhảy lên thuyền, anh chèo thuyền, còn cô thì ngồi ôm đống đồ. Bây giờ trông họ giống như Eugene và Rapunzel trong Tangle vậy, đến khi ra xa bờ, cô nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn anh. Trên bầu trời đen ấy, có mặt trăng ở đây, nó đang chiếu sáng, im lặng hồi lâu, bỗng cô lên tiếng phá bầu không khí ấy

"Ừm, Khải nè! Sao anh... có thể ở đây hay vậy? Em tưởng là anh vẫn ở Trung rồi"

"Tôi theo dõi em lâu rồi!" - Anh nhàn nhạt trả lời

"Sao? Anh biết em đã lên Việt Nam sao?"

"Đúng! Nhờ thư kí Chu nói ra nên tôi mới cố theo dõi em đấy. Mà em về đây để làm gì thế?"

"Thật ra, đây là chuyến đi cuối cùng của em để tháng sau anh và em đóng phim thôi"

"Ra là thế. Chứ lúc nãy em đi chung với ai thế? Ý tôi là, lúc ăn tối ý?"

"À là người thân của em. Nhưng mà Khải nè, em lo lắm. Em sợ mình sẽ không đóng được bộ phim đó"

"Đùng lo, có tôi mà, cứ diễn cho tốt vào, tôi sẽ ở bên cạnh em mà. Sợ gì chứ?"

Bỗng trên trời có những bông sen đèn lồng được thả lên trên bầu trời tối mịch ấy, và ở mặt nước là những bông sen giấy phát sáng đủ màu đang thả. Nghi thức đầu là thả sen trên nước rồi cầu nguyện những ước muốn của mình. Sau đó thì mới thả hoa sen lồng đèn trên không

"Fiona! Chúng ta thả sen thôi, em muốn thả đâu trước?"

"Thả vào mặt nước nè Khải!" - Cô đưa hoa sen nhỏ màu xanh lam cho Tuấn Khải nói

Anh thì theo cô thả sen trên mặt nước rồi sau đó cầu nguyện ước của mình, đó chỉ là ước nguyện đầu tiên thôi, Tuấn Khải thả sen rồi chấp tay nghĩ về điều ước rằng:

Hỡi Mặt trăng - Vị thần của ánh đêm. Con ước gì, con ước gì mình có thể gặp lại được Tiểu Linh - người mà con yêu năm xưa, xin Ngài hãy phù hộ cho con, xin Ngài hãy cho con biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Con đã tự thầm với bản thân nói rằng cô ấy vẫn còn sống, con luôn mong chờ và tìm kiếm cô ấy, nhưng cô ấy lại không xuất hiện. Bây giờ người hãy nói xem con phải làm sao đây? Làm sao con có thể tìm ra cô ấy đây?

Còn về Tiểu Linh, cô đã thả gần như là hết hoa sen nhỏ và rồi cô đã cầu ước rằng:

Hỡi vị thần của ánh đêm, ngày hôm nay là ngày thả sen cuối cùng của đời con, có lẽ con sẽ không bao giờ được thả như thế này nữa. Khẩn cầu xin Người, con chỉ mong cầu xin Người hãy phù hộ và tiếp thêm sức mạnh cho con, để con có thể trả được mối thù 5 năm trước của con. Người mà đã hại con chính vào cái đêm 5 năm trước, ngày 26/4/2018, ngày mà con bị hoả thiêu. Con cầu xin Người hãy cho con sức mạnh để con có thể trả được mối thù này

Hai người sau khi khấn xong, cô thì nhìn lên trời, cô chỉ mong mình có thể chứng minh được thân thế của mình, còn anh thì nhìn cô đăm đăm. Trong trái tim anh, luôn luôn mang theo bóng dáng của Tiểu Linh, nhưng bây giờ, anh đã tìm thấy cô rồi, nhưng lại không biết là ở đâu. Tuấn Khải chỉ mong anh có thể tìm ra cô

"Fiona. Chúng ta thả lồng đèn chứ?" - Tuấn Khải hỏi

"Ok! Để em thắp lên cho" - Cô lấy trong túi ra cái hộp diêm, cô cầm lên đốt cả hai, cho đến khi xong xuôi cô cầm lên hỏi - "Sẵn sàng chưa?"

"Rồi!"

Cô đếm rồi cả hai cùng thả lồng đèn bay trên không trung, và không khí trở lại bình thường, cô nhìn lên trên bầu trời kia, nó đã không còn là một mảng đen nữa, mà nó đã được tạo thành nhiều ngôi sao lấp lánh ở trên trời trong ánh sáng của lồng đèn, cô nhìn lên với vẻ thích thú và niềm vui. Mặc dù ở đây là lần cuối nhưng cô chỉ mong rằng: ngày cuối cùng mà cô đặt chân đến Việt Nam sẽ là ngày cô rời xa quê hương của mình, và trong thời gian ngắn ngủi ấy, hãy tự tạo cho mình một niềm vui mới hơn nữa

*****************************************************************************

End chap 24!

Comeback r đây, nhớ âu hông nè, âu ms thi từ hôm T2 xong, 5 môn thi ĐH mà cũng chết nữa. Haizz giài ai! Nhưng mà dù j cũng đăng cái này để mng đọc típ đi ha, nhớ vote ☺️☺️☺️☺️☺️

Aiyo! Cho âu sr nha, âu phải bắt buộc đăng bởi vì 1 lý do: sợ mất cái chỗ ciết truyện, vì cái wifi nhà bị thần kinh ý, lúc lag lúc ko, vs lại hôm nay đang tải game nên chỉ có viết trên đt thôu

Hoy, e viết tiếp đây. Mong mng ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top