Chap 23

Tối của ngày hôm sau là đã bắt đầu dự định để tháng sau là đóng phim chính thức, đúng như dự định, Tiểu Linh sẽ sang TF Ent để cùng Tuấn Khải đóng phim. Mặc dù cô không thích kịch bản của bộ phim này nhưng mà phải nhịn thôi

Lần này địa điểm mà cả anh và cô đóng phim là ở London, mặc cả cô có cưỡng chế đi chăng nữa thì cô cũng không sao. Dù gì anh cũng không biết cô là Tiểu Linh mà

Và tháng 9 cuối cùng cũng đã đến, mặc dù là tháng cô không thích nhưng dù sao vì áp lực công việc đóng phim cả thôi. Thế là cô dự định sẽ sang Việt Nam một chuyến, dù sao cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên ở đó, vì nghe nói tháng 9 này ở nước cô có tổ chức lễ hội "Thả sen" dành cho những cặp đôi mới cưới hoặc đôi trai gái mới hẹn hò. Và cô xem như là chuyến thăm cuối để đóng phim kia

Tối hôm đó

"Ba, con tính là về Việt Nam trong một tháng, không biết ba có thể cho phép..." - Tiểu Linh e ngại nói

"Tất nhiên là ba cho phép rồi, coi như là con về thăm mẹ, nhưng mà nếu về bên đó, nhớ giúp ta hỏi thăm mẹ con nhé"

"Vâng con biết rồi!"

Cả hai cha con đều nói chuyện cho đến sau bữa ăn, cô đi lên phòng để lại ông dưới phòng khách. Trên phòng ngủ của cô, tại nhà vệ sinh, cô đang đánh răng rửa mặt để hy vọng mai có thể đi thăm Việt Nam sớm

*Bụp, vù vù*

Bỗng đèn nhà tắm tắt đột ngột, cửa sổ bị gió thổi mạnh bật ra đâm sầm vào tường khiến Tiểu Linh giật mình, vì tối quá nên cô không thấy gì cả

"Tiểu Linh!" - Và rồi, một tiếng nói vang vọng khắp phòng tắm khiến Tiểu Linh sợ hãi muốn nhìn ra xem ai đang gọi mình, cô không biết ai, cô nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống nhưng không thấy ai cả

"Tiểu Linh!" - Giọng nói đó một lần nữa được lặp lại khiến cô ngày càng sợ hãi, cô biết giọng nói này rất giống giọng cô, nhưng cô không biết là ai nói, cô cầu mong là mấy đứa con nít nhái giọng, nhưng mà thực chất là không phải thế

Một lát sau, cô quay ra thì cô kinh hoàng chôn chân tại chỗ. Đó là một cô gái mặc một chiếc áo thun cùng quần đùi ngắn, mái tóc xoăn dài tận lưng cô gái, khuôn mặt thì rất giống khuôn mặt cũ của cô 5 năm trước đang tiến lại gần cô. Tóm lại, trang phục mà cô gái đó mặc lại rất giống với câu chuyện xảy ra 5 năm trước, cô sợ hãi đến nỗi khuôn mặt trắng bệch như người thiếu máu

"Tiểu Linh! Cô phải trả thù cho bản thân cô có biết không?" - Cô gái nói

"Tôi... không biết nữa Tiểu Linh, tôi đã cho họ biết gần như gần như là nhiều người rồi. Triệu Lệ Vi bây giờ đang đính hôn với Tiểu Khải đấy. Tôi không biết phải làm sao nữa Tiểu Linh à?" - Tiểu Linh lo lắng nói

"Cô phải tìm cách chứ! Tại sao cô rút quân nhanh vậy? Dù cô trong bộ dạng khác thì cũng phải tìm cách chứ?" - Cô gái nhếch môi nói - "Tại sao cô không thử cách khác chứ?"

"Đúng rồi! Năm sau, Khải cưới cô ta. Nếu tôi phá đám cưới thì chắc chắn là anh ta sẽ ở bên cạnh tôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói với anh ấy rằng tôi là Phương Linh đây?" - Tiểu Linh

"Tuỳ thuộc vào cô thôi cô gái trẻ, cô chính là quyết định thời gian, thời gian sẽ cho cô thời khắc để cô có thể nói ra. Cô có hiểu không?" - Cô gái

"Tôi hiểu, dù sao cũng cám ơn cô, Tiểu Linh! Tôi sẽ cố gắng" - Tiểu Linh

Cô gái mỉm cười rồi biến mất, trong phòng tắm đèn đã bật trở lại, gió không còn thổi nữa, cô nhớ lại lời của cô gái kia nói. Cô gái nói đúng, cô nhất định phải tìm cách, chắc chắn cô phải cứu Tuấn Khải ra khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn này, cô biết anh cưỡng chế không muốn lấy ả, nhưng đã đến lúc cô phải cứu anh rồi

Và ngày hôm sau, cô đi sang Việt Nam, tuy nhiên, cô không hề biết rằng có một chàng trai đang theo dõi mình suốt chuyến bay. Và 8 tiếng sau cô cũng đã đến Việt Nam, cô mang vali xuống và đón taxi gần đây

2 tiếng sau cô về đến nhà, cô nhìn lại ngôi nhà cũ của mình, dù sao đây là nhà của cô nhưng hiện tại, cô chưa bán nó hay đập phá là còn may mắn lắm rồi. Cô đang đứng thẫn thờ thì bỗng có một chàng trai đến

"Ê cô gì ơi! Cô đang làm gì ở nhà tôi vậy?"

Cô nghe giọng nói ấy thì xoay người lại, một người đàn ông tóc đen, đôi mắt đen láy, trên người anh là một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt, anh đi chiếc xe máy future, là anh trai cô Bùi Minh Phương

"Anh không nhận ra em sao? Anh trai!"

Bùi Minh Phương là anh trai trưởng trong nhà, khi nghe tin mẹ cô sinh ra hai đứa bé song sinh, nhưng nó lại là hai đứa bé gái, thì anh rất vui nên đặt tên một đứa là Bùi Mai Phương Linh là chị và đứa còn lại là Bùi Mai Phương Lan là em. Tuy nhiên, đến những năm sau, mẹ chết, anh và Hải Minh một mực nuôi cả 2 đứa, nhưng mà không may, do công ty làm ăn khó khăn và cộng thêm nguồn vốn ít nên không đủ nuôi sống hai đứa trẻ. Vì vậy, Hải Minh quyết định sẽ cùng Phương Linh sang Trung Quốc để đi làm kiếm tiền giúp công ty cho Minh Phương, ông biết vì sự khó khăn nên bắt buộc ông phải làm thế. Nhưng mà ở Việt Nam, Phương Lan hiện đang học đại học năm 3 của ngành Y, cô rất thích ngành Y, lí do là vầy nè: Nếu sinh đôi thường là sẽ cùng tuổi cùng học chung và lên lớp chung, nhưng mà Phương Lan không đi làm giống Phương Linh là vì cô bé bị ở lại một năm Đại học do điểm thấp nên tính ra học được năm 4 nhưng vì lí do đó nên chỉ học năm 3 mà thôi

"Xin lỗi! Tôi không biết cô nên mời cô đi giùm. Mà hình như cô là Fiona Bùi là diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc phải không?" - Minh Phương lạnh lùng nói

"Anh trai! Anh thật sự không nhớ em sao? Em là Phương Linh cơ mà, là Bùi Mai Phương Linh mà, anh không nhớ em sao?"

"Fiona à! Cô đừng diễn sâu quá, vô tác dụng đấy cô biết không?"

"Anh..." - Chưa kịp nói hết thì cánh cửa bật ra, cô nhìn lên thì có một cô bé, mái tóc đen dài xoăn, đôi mắt đen, trên người cô bé mặc chiếc áo thun và quần short

"Anh hai! Anh về rồi sao không mở cửa vào nhà đi?" - Rồi cô bé nhìn qua cô rồi ngạc nhiên nhận ra - "Chị Linh phải không?"

"Phương Lan?"

"Chị Linh, đúng là chị rồi!" - Cô bé tên Phương Lan nhảy vào ôm cô. Một lát sau, cô bé buông ra nói - "Lâu không gặp chị, em tưởng chị đã chết"

"Em biết cô ta?" - Minh Phương im lặng hồi lâu mới lên tiếng

"Anh vào cất xe đi em sẽ nói lý do tại sao em nhận ra được chị ấy. Chị Linh mình vào nhà thôi!"

Cả hai nghe theo thì Minh Phương cất xe vào nhà, còn cô thì xách vali vào nhà. Sau khi vào nhà thì hai chị em đối diện với một nam, cô bé nói

"Ba lúc nãy có gọi điện cho em, ba nói là chị Phương Linh sẽ về Việt Nam, em ban đầu cũng không biết chị ấy sẽ ra sao? Lớn lên như thế nào, vả lại cũng có vài ngày trước, khi em lên facebook của chị ấy, em đã thấy hình chỉ và đăng stt nên em mới biết chị ấy. Lúc em nhắn tin hỏi chị ấy là vì sao khuôn mặt chị khác đi, thì chị đã trả lời là chị ấy bị người khác hãm hại, nên chị ấy mới lấy khuôn mặt của mẹ lúc còn trẻ để phẫu thuật lại"

Nghe đến đây, Minh Phương sốc không thể nói ra, vậy là từ nãy đến giờ anh hiểu lầm sao? Trời ơi, ai đó đấm vào mặt anh một phát đi

"Nãy anh xin lỗi nhé Linh, nhưng mà ba đâu? Sao không về cùng?"

"Ba bấy lâu bận quá không có thời gian về được. Vả lại, em về đây là lần cuối đấy, em ở đây trong tháng này thôi, vì tgasng sau em sắp đóng phim rồi. Nghe nói trong tháng này có hội "Thả Sen" nên em mới về để đi dự"

"Vậy chị ở đây rồi em cũng thấy vui"

"Anh nghe nói em thích Tuấn Khải phải không?" - Minh Phương nhàn nhạt hỏi

"Dạ?" - Cô ngây người hỏi lại, cô biết anh hỏi cô câu gì, nhưng mà dù gì thì cô không phải là cô không muốn nói mà là cô không thừa nhận mà thôi, đúng là năm cô 14 tuổi cô sang Trung Quốc ở với Hải Minh cho đến năm cô 16 tuổi cô mới đi xin việc làm, làm cho đến tận cô 20 tuổi, cô thích Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng thích cô, và cũng giống như lời anh trai hỏi, cô cũng không giấu nữa. Đã đến nước này rồi thì cũng chẳng có gì để giấu nữa thì phanh khui ra cho rồi

"Dạ phải thưa anh! Nhưng mà anh ta... đã đính hôn với... người con gái khác rồi"

"Thật hả chị? Sao anh ta dám?" - Cô bé tức giận nói

"Nhưng mà anh ta không yêu người con gái đó Lan à!"

"Như vậy là bị cưỡng chế? Đúng không?" - Minh Phương hỏi

"Chắc vậy, em thấy tội cho gia đình Khải đó, bây giờ cái mà em sợ nhất chính là thân phận. Nếu em nói với Khải rằng em chính là Tiểu Linh thì sao đây? Em cũng đang lo lắm anh à, em thấy sao sao ý!"

"Chị đừng lo, em chắc chắn với chị là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Với lại, nếu anh Khải vẫn còn yêu chị thì chị phải tin ảnh chứ? Đúng không chị?" - Cô bé nói

"Ừm, em nói đúng đó. Có vẻ như em quá lo rồi"

"Tuần sau là hội "Thả Sen" rồi đó, 2 người có chuẩn bị gì chưa?"

"Chắc chưa đâu em gái!" - Minh Phương xoa đầu cô bé nói rồi mắt quay ra nhìn cô - "Em lên phòng nghỉ đi Linh, anh xách vali lên cho, Lan à! Em sắp phòng cho Linh đi em"

"Dạ! Chị Linh lên với em nào"

Cả hai chị em đi lên, Minh Phương xách vali lên lầu cùng hai đứa nó. Sau khi xách xong thì anh đi xuống nấu cơm. Để lại hai đứa trẻ nhầm 1 lớn 1 nít nói chuyện với nhau

"Thiệt ra em thích một người đó chị" - Cô bé cười toe toét nói

"Thế hả? Vậy ai ăn ở bất nhơn thích em thế nhỉ? Chắc là bị em nắm đầu ghê lắm ha" - Cô cười tà ghẹo

"Chị kỳ quá!" - Cô bé lắc người nũng nịu nói - "Em đâu có nắm đầu đâu!"

"Chứ ai kia hồi bé mỗi lần học thể dục mà bị tụi nó trêu ai nắm tóc vậy ta? Chị chắc?" - Cô trêu tiếp

"Ngày xưa khác giờ khác à nha. Ngày xưa em có, nhưng lớn khác à nha"

"Vậy thôi không trêu em nữa!" - Cô cười rồi một lát sau nói - "Chị thật sự vui lắm, em hạnh phúc là được rồi, còn chị thì không sao đâu"

Và cả hai chị em nói chuyện cho đến tối

****************************************************************************

End chap 23!

WTF? Còn 10 ngày nữa hả, treo biển thông báo thôi! Mọi thông báo sẽ đc đăng sớm nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top