Chap 2
Sáng hôm sau, Tiểu Linh đi làm công việc của mình. Sau một ngày làm việc vất vả, cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Còn Tuấn Khải thì đi tìm cô, thấy cô đang ngồi không
"Tiểu Linh!"
"???" - Cô quay đầu nhùn anh
"Em rảnh không?"
"Vừa ảnh vừa chán"
"Vậy đi với anh một nơi" - Anh vui vẻ nói, đúng lúc cô rảnh rỗi, anh muốn cho cô một bất ngờ. Bỗng ý thưa anh ép cô vào tường, mặt cách mặt 2 cm thù sẽ môi chạm môi (âu: hôn đê, môi chạm nhao đê ồ dé bấy bề, K + L: gì vậy má? âu: ủa sao chưa hôn nữa *ăn xoài cầm chén muối chấm ăn*. L: đá chết giờ, viết tiếp đi bà nội. âu: *rụt cổ lại ngồi viết tiếp*)
"M...mà...đi...đâu" - Cô đỏ mặt lúng túng hỏi
"Rồi em sẽ biết" - Mặt anh sát tai cô thổi hơi khiến tai cô đỏ tía hơn quả cà chua (âu: quỷ già. K: nói ai quỷ già đó con kia? âu: dạ hong có anh *xách dép chạy*)
Anh chở cô đến khu trung tâm mua sắm, nơi đó đông đúc người mua, nào là quần áo, giày dép, vật dụnh trong nhà đều có sẵn cả, đúng là lần đầu tiên trong đời cô, lại có thể đến khu mua sắm lớn ở đây, cô tự nghĩ: có lẽ mình sống ở đây khá đúng, đã vậy mình còn có thể bên cạnh anh ấy lâu hơn, Tiểu Khải, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, rồi cô nắm chặt tay anh mà theo bước anh đi.
"Oa, rộng và đông đúc quá ta!"
"Tất nhiên, đây là chỗ tụi anh hay mua đồ mà, nơi này có rất nhiều đồ đẹp, em thích không?"
"Nói thích là anh khỏi cần đoán, em thực sự rất thích nơi này. À mà anh nè, em đi mua đồ ở đây xíu, anh chờ em chút nha"
"Ừ anh chờ mà, cứ đi mua đồ thoải mái đi" - Anh cười nói, rồi cô đi xung quanh mua đồ
Trong khi đó, có một cô gái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt 2 mí to, lông mi cong vút, đôi môi đỏ như máu, trên người là một đống nước hoa dày đặc phủ lên, khuôn mặt nguyên một lớp phấn trang điểm dày đặc (âu: con mẹ mìn này có nên trả về đơn vị gốc ko mng :v, tui thấy là nên rồi đó, son phấn mà muốn tát vào mặt tui ròi), cô ả mặc một chiếc váy caro đỏ có áo khoác che thân trên, giày cao gót đi lộp cộp lộp cộp khá ồn
"Cô Lệ Vi đi từ từ thôi!" - Chị quản lí đi bên nói
"Chị Sia à, em không còn thời gian đâu, giờ ráng mua đồ đi, em còn đi chụp hình nữa. Chị nữa, mau đi lấy đồ giúp em đi"
"Ờ được, em tìm chỗ ngồi đi. Đợi chị xíu"
Sia rời đi lấy đồ, cô ả thì đi tìm chỗ ngồi của mình để uống nước. Còn Tiểu Linh thì sau khi đi vòng quanh nguyên cái thương mại thì cuối cùng cô cũng ôm một đống đồ, bỗng
"Ui da!" - Váng, đó là cô ả đang duỗi bàn chân thì bị cô đạp lên một cách không thương tiếc. Ả quát - "Mắt mày để chưng à? Đi đứng kiểu gì thế hả con kia?"
"Tôi xin lỗi!"
"Xin lỗi là xong đấy à, mày có biết tao mới đi vòng vòng nguyên cái khu mua sắm chỗ này mà tao mỏi và đau chân không? Thế mà mày dám đạp lên chân tao, đã vậy còn làm hư giày của tao nữa chứ"
"Tôi đã xin lỗi chị rồi mà. Sao chị cứng đầu không nghe vậy?"
"Mày coi chừng đấy"
"Chuyện gì thế" - Đúng lúc Tuấn Khải xuất hiện hỏi. Trước 30 phút anh đang chờ cô, nửa tiếng sau anh không thấy Tiểu Linh quay lại bèn bắt đầu đi tìm cô, anh đi được nửa đường thì nghe tiếng hét của một cô gái, anh đến gần thig đã thấy cô và cô ả đứng cãi nhau
"Ôi anh chàng đẹp trai!" - Cô ả ngạc nhiên nói
"Cô là ai?" - Anh quay sang cô ả lạnh nhạt hỏi
"Em là Lệ Vi"
"Chả có hứng!" - Rồi anh nói tiếp - "Nãy cô nói coi chừng phải không? Tôi thấy cô nên coi chừng thì đúng hơn"
"Ơ nhưng mà tôi đâu có làm gì đâu?" - Cô ả thản nhiên nói
"Méo care!"
"Tiểu Khải!" - Cô im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng
"Tôi nới rồi, nếu cô mà động tới Tiểu Linh thì cô coi chừng tôi" - Rồi anh quay sang cô - "Mình về thôi Tiểu Linh"
"Ừm!" - Cô bước chân theo anh về, để lại ai kia mặt hắc tuyến
"Bà nó con khốn, làm tao mất mặt anh kia, tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục nhã. Mày hãy chờ đó"
Khi Sia quay lại thì thấy cô ả đứng đó, chị cũng tiến tới bên kia, thấy ả nhìn ra phía cửa, chị hỏi
"Sao vậy em?"
"À không có gì đâu chị" - Ả kìm nén cơn tức giận nói
"Minh về thôi!" - Cả ả và Sia đi về
Tối hôm đó, cô mặc chiếc pijama hình hoa văn ngồi trên giường bấm điện thoại, nghĩ lại chuyện lúc sáng, cô cũng thấy bất công cho mình, cô thầm rủa
"Sao mình cảm thấy cố lỗi quá...mà cũng không đúng, rõ ràng là chị ta có lỗi mà, ai bảo chị ta duỗi bàn chân ra làm gì...hứ, mà mình cũng hay, cho đáng đời, ở Việt Nam mình, khi mình đạp chân người ta thì mình xin lỗi người ta bỏ qua cho, còn bà này ý, mới giẫm cho một cái tự nhiên đi gây sự... haizz quý không à"
*Cộc cộc* "Mâm có ở trong đó không ạ?" - Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ nói, à vâng là Tiểu Trang đấy
"Vào đi con"
Nó mở cửa ra đi vào phòng, còn cô thì quay người lại, thấy nó cô khó hiểu hỏi
"Tiểu Trang! Con đang làm gì ở đây đây? Sao con còn chưa ngủ nữa?"
"Mama à. Con không ngủ được" - Nó chu môi nói
"Biết ngay là con sẽ nói câu này mà. Sao? Chuyện gì đấy?"
"Mama sao rồi? Có... thành công không?"
"Ừm con nói đúng đó, ta thà nói ra còn hơn là để trong lòng"
"Ừm! Vậy là tốt rồi, nhưng mà..." - Rồi nó u buồn nói - "Về chuyện của con..."
"Haizz, khổ. Bởi ta mới nói, con đang nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ phải không nè?"
"Dạ không phải đâu mama, con đang nghĩ về chuyện khác"
"Là?"
"Về chuyện hôm bữa ý mama, thật ra con... mà thôi nói chuyện khác đi" - Rồi con bé nói tiếp - "Sáng nay có người đến hoti thăm mama ý, mà con nói là mama đi chới với chú khải rồi"
"Rồi...?"
"Họ về rồi, họ nói họ chỉ muốn gặp mama một tí khi mama về thôi à"
"Trời, tưởng gì. Ra là chuyện đó, thôi đi ngủ đi quý cô. Con gái ngủ ngon!"
"Mama cũng ngủ ngon" - Rồi nó bước ra khỏi phòng với một tiếng thở dài rồi trở về phòng ngủ
Ở phòng kia, trong đêm khuya có một bóng người đứng ngay trước cửa sổ. Anh đang suy nghĩ về bản thân mình làm hôm nay, thật ra là anh thích cô nhưng mà quan trong nhất là anh bây giờ có thể yêu cô dài lâu hay không thì lại là một chuyện khác
*Cạch*
Tiếng mở cửa xuất hiện, là một nam nhân có đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, hắn thấy anh thất thần, bèn lên tiếng
"Khải ca!"
"???" - Anh quay lại nhìn thì đã thấy hắn đứng đó
"Anh sao thế?"
"À không có gì đâu"
"Chắc là có chuyện gì nên mới không nói ra nè" - Từ đâu giọng nói thánh thót của Vương Nguyên xuất hiện
"Anh, Nhị Nguyên nói vậy có đúng không?" - Thiên Thiên khó hiểu hỏi
"Đã bảo là không có gì mà, hai người bị điếc à?" - Anh bực mình nói
"Anh chắc chứ?" - Nguyên
"Thôi Nhị Nguyên ơi, anh ấy đã nói không rồi thì đừng ép anh ấy nói ra chi cho mệt. Mình về ngủ thôi, để anh ấy riêng tư một mình đi"
"Ừm!" - Cậu buồn bã theo hắn ra ngoài để lại một mình anh trong phòng
Không khí trở lại sự im lặng đáng sợ một lần nữa anh nghĩ thật lòng là đang lo cho tương lai giữa anh và cô sẽ ra sao ý
Trong khi đó, Tiểu Linh thì đang suy ngẫm về lời mình nói tối nay, có lẽ là mình hơi dại dột khi nghe lời nó, cô biết nếu một ngày cô sẽ không có ngày yên ổn, đột nhiên cô nhớ ra là cô chưa gọi điện cho ba cô để hỏi thăm sức khoẻ. Cô lấy điện thoại bấm một dãy số dài rồi gọi. Đầu dây bên kia nhận điện thoại
Cuộc trò chuyện bắt đầu
"Alo?"
"Ba, con Phương Linh nè"
"À chào con, lâu rồi không gặp con. Dạo này công việc sao rồi, ổn thỏa chưa?" - Người đàn ông tên Bùi Hải minh nói
"Dạ ổn rồi ba. Còn ba?"
"Ta cũng thế, mặc dù tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhưng ít nhất thì ta cũng thấy vui mà. Mà nè ta hỏi con được không?"
"Dạ được, ba cứ nói đi ạ"
"Có phải con đang thích Tuấn Khải không?"
Nghe ông hỏi, cô như chết đứng, sao ba biết được tin này chứ, thấy bên kia im lặng, ông nói
"Ta biết rồi, không sao hết, con thích ai ta không cấm đâu. Quan trọng là hạnh phúc của con"
"Dạ, mà thôi ba cũng mệt rồi, ba nên nghỉ ngơi sớm đi. Tạm biệt ba"
"Ừm. Chào con, con ngủ ngon nhé"
Kết thức trò chuyện, ông cúp máy rồi nén một tiếng thở dài, mặc dù Tiểu Linh đã tròn 20 tuổi nhưng ông sợ rằng ông sẽ mất đứa con gái này, hoặc sẽ có chuyện xảy ra không may với cô
Lúc còn ở Việt Nam, khi Tiểu Linh còn nhỏ, Hải Minh hay cưng chiều cô đi mia đồ chơi, hoặc có những lúc cô và ông đi chơi ở Đà Lạt rất vui, ông hay nói đùa rằng "Thung Lũng Tình Yêu" là cái thung lũng của những con người ôm hôn và yêu nhau thắm thiết. Tuy nhiên nó không phải thế đâu ạ, cpn nít nó cũng đi huống chi là người lớn đi.
Trở lại với hiện tại bây giờ ông - Hải Minh cảm thấy rất vui vì con gái ông đã lớn rồi, đã tìm ra được tình yêu quả là một phẩm chất đáng quý, hồi trẻ ông cũng thế thôi mà. Đến vài năm sau, vợ ông sinh ra cô và đã qua đờ trong cơn bệnh sốt rét ác nghiệt, mặc dù ông là một bác sĩ nhưng ông lại không cứu được vợ mình
Ông bây giờ cảm thấy hối hận, nên ông quyết định đến năm cô 14 tuổi, Hải Minh đã gọi cho ba ông - Bùi Hải Trọng - ông nội của Tiểu Linh đưa cô sang TP Trùng Khánh - Trung Quốc ở với ông ta. Khi nghe tin ông nội cô chết, Hải Minh đã sang đếm Trung Quốc đi tìm cô, nhưng lại không thấy cô nữa nên ông đã giữ lại số điện thoại cũ của mình để liên lạc. Đến tận hôm nay, khi con gái mình gọi điện thì ông lại vui trở lại. Vì con gái ông đang làm việc ở công ty lớn nhất TP Trùng Khánh này - TF Ent, nghe ăn ở tốt thì ông mới nhẹ lòng mà nghĩ đén chuyện khác. Vì trời đêm nên ông bèn tắt đèn đi ngủ.
*******************************************************************************
End chap 2
Nhớ tui không, đang ôn thi tốt nghiệp đại học nên truyện hơi chậm tí nhưng mà tui sẽ ráng đăng truyện cho mng đọc nha
Nhớ vote đừng cho tui ký bơ nha. Tui ngán rùi TT~TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top