Chap 19

"Sao ạ?" - Cô ngớ người hỏi

«Lúc nãy ta bị Thiên Tỉ gọi đến, không hiểu tại sao nhưng khi cậu ta hỏi...»

Và ông kể lại sự việc cho cô nghe

Flashback

Tại nhà lớn nhà họ Vương, Kalix đang kiểm tra tình hình cổ phần thì bỗng ông nghe tiếng chuông reng, ông cầm điện thoại lên có một dòng số lại, ông biết rằng ông không thích nói chuyện với người lạ nhưng rồi

"Alo?"

«Alo chào bác, con là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạn của Khải ca ạ!»

"À chào con, con gọi ta có chuyện gì không?"

«Dạ cũng không có gì, con chỉ muốn hỏi về chị Tiểu... à không chị Fiona ý ạ!»

"Fiona? Ờ rồi con cứ nói đi!"

«Suốt chuyến đi ở Úc, con thấy Fiona có rất nhiều hành động kỳ lạ, không biết bác có biết điều này không?»

"Khoan đã, lúc nãy con vừa nói chữ Tiểu? Ý chỉ Tiểu Linh sao?" - Kalix bất ngờ nói

«Đúng vậy, con mong bác nói sự thật cho con biết»

"Chắc không đâu con! Fiona là Fiona, Tiểu Linh là Tiểu Linh, sao con lại có thể đem cả hai ra so sánh được chứ?"

«Bởi Fiona và Tiểu Linh là 1!»

Nghe hắn nói vậy ông xém sốc mà đi vào hospital (bệnh viện) rồi, ông biết Tiểu Linh và Fiona là 1 nhưng không phải vì thế mà khẳng định rằng cô là Tiểu Linh. Nếu ông nói chuyện này ra thì sẽ hay biết mấy, ông nhàn nhạt nói tiếp

"Vậy con có muốn biết Tiểu Linh đang ở đâu không?"

«Dạ? Bác biết về chị ấy sao?»

"Đúng, Tiểu Linh ở xung quanh con đấy, và con tự tìm đi nhé. Vậy thôi, ta cúp máy đây, chào con"

«Dạ con chào bác!»

End Flashback

«Đó là lí do đấy, người phải xin lỗi con là ta mới đúng»

"Vì thế mà ba con mới gọi điện về cho con sao? Tại sao bác lại làm thế?"

«Ta xin lỗi, ta cũng không muốn tự mình nói rằng con là Tiểu Linh, nhưng ta không thể tự mình nói ra»

"Thì ra là thế, nhưng lúc nãy bác bảo là không dừng kế hoạch là sao ạ?"

«Thật ra thì ta đã suy nghĩ rồi, may là chỉ có một người biết thôi, bây giờ Thiên Tỉ đã biết rồi, chỉ còn 5 người chưa biết thôi, nếu như cả 5 đều biết thì mọi thứ sẽ dừng lại. Vì vậy, đừng để sai sót này lặp lại thêm một lần nữa»

"Dạ được! Thôi con chào bác, con cúp máy đây"

«Được rồi, tạm biệt. Nhưng mà con phải cẩn thận»

"Vì sao ạ?"

«Vì người tiếp theo sẽ là Thu Trang. Con hãy cẩn thận. Nếu để chuyện này xảy ra thì kế hoạch thất bại»

"Dạ vâng con đã biết!"

Cô cúp máy rồi mừng thầm trong lòng, cầu mong Tiểu Trang đừng biết chuyện này, nếu Tiểu Trang mà biết thì kế hoạch sẽ bị dừng lại tiếp tục một lần nữa.

Và tháng 6 và giữa tháng 7 đã trôi qua, cuối cùng họ cũng trở về Trung Quốc để đi làm, Tiểu Linh trở về công ty cùng hai đứa bạn thân để đi làm việc của mình, thư kí Chu khi nghe cô trở về thì cô rất mừng vì trong suốt ở Trung, thì cô bất ngờ xem hợp đồng về sự kiện đóng phim lần này. Còn về Tiểu Linh thì cũng sốc vì bộ phim này có cảnh "ây ấy" nên cô đành chịu

Bộ phim mang tên "Người chồng cầm thú" khiến Tiểu Linh cô sốc mà càng sốc hơn khi nhìn cốt truyện rằng nữ chính là một cô thiên kim tiểu thư trẻ tuổi, có tài năng, nghĩa là có đủ điền kiện sống hạnh phúc, nhưng vì món nợ truyền kiếp của tập đoàn gia đình cô nên cô phải kết thông gia với gia đình nam chính để hợp tác tập đòàn của gia đình nhà đó. Đọc tới đây thôi là cô không muốn đóng cái phim này rồi, ai đó tát vào mặt cô một cái đi hay là đổ một xô nước lạnh đầy vào mặt cô đi, bọn họ nghĩ sao mà bắt cô đóng phim này thế, thật mất mặt. Thân là con gái trợ lý năm xưa, nay là diễn viên của một bộ phim 18+ -_-

"Tiểu Linh à, cậu..." - Mĩ Hồ mở cửa chưa kịp nói thì cô đã thấy mặt Tiểu Linh đen như đít nồi, tay nắm chặt tờ kịch bản đến nhăn nhúm nói không nên lời, Tiểu Linh run người, Mĩ Hồ thấy sắc mặt cô tệ và tệ hơn bèn lại gần hỏi

"Tiểu Linh à! Cậu không sao chứ?"

Tiểu Linh nghe thấy cô gọi tên mình thì sắc mặt trắng trở lại, và rồi nhìn Mĩ Hồ, cô ngượng cười nói

"Ừm mình không sao, mà sao cậu tới đây mà không nói cho tớ biết thế?"

"Tớ tới lâu rồi mà tại mặt cậu... có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì đâu nà!" - Tiểu Linh lắc đầu nói

"Không! Chắc chắn là cậu có chuyện gì nè, chứ không thì tại sao mặt cậu đen hơn đít nồi thế?"

"Có hả?" - Tiểu Linh ngây thơ hỏi - "À tại mặt tớ dính cái gì đó nên tớ mới đen mặt thôi..."

"Ồ, cái gì thế kia?" - Mĩ Hồ nhìn vào tờ kịch bản hỏi

"Haizz, giấu không được rồi" - Và rồi... - "Tớ khổ quá Tiểu Hồ ơi!!!!!"

"Hả? Làm gì khổ?" - Mĩ Hồ nhíu mày hỏi

"Cậu nhìn vào tờ kịch bản này đi!!!" - Tiểu Linh đưa cô bé tờ kịch bản, cô bé nhận lấy và rồi

*Phụt*

Mĩ Hồ quay sang trái phun cafe từ trong miệng ra rồi ho vài tiếng. Trời ơi, kịch bản gì mà khủng khiếp vậy, cô thầm trong đầu, chắc chắn là có người đưa cái này cho Tiểu Linh rồi, và rồi cô đặt tách cafe xuống và lật từng trang nhìn sơ qua. Quen quen, kịch bản này sao mình thấy quen quen, mình gặp ở đâu nhỉ? Nhớ lại xem nào, ah! Cô nghĩ rồi a một tiếng

"Sao cậu lại ah?" - Tiểu Linh nhíu mày hỏi

"Tớ đã gặp cái kịch bản này ở đâu rồi. Cái kịch bản này là kịch bản cũ của ông đạo diễn ở công ty Daeri Ent và cũng do Châu Dương Y và Lâm Doãn Kiệt đóng đó! Hai người này là cặp đôi hoàn hảo trong dàn showbiz đó cậu không biết sao? Nghe nói sau khi họ đóng phim này xong thì họ cưới nhau sinh con luôn rồi"

"Ồ, tại tớ là người Việt Nam nên tớ không biết"

"À quên, sorry nhá >~<"

"Nhưng mà ai đã giao cái này cho tớ chứ?"

"Để tớ xem!" - Mĩ Hồ lật lại một lần nữa và rồi cô bắt gặp được một dòng chữ nhỏ ở dưới tờ kịch bản có ghi chứ JK. JK? JK...Junie và Karl? Là tên ai vậy? Mĩ Hồ nghĩ và rồi rút điện thoại bấm một dãy số dài rồi áp máy lên tai, một phút sau đầu dây kia bắt máy

«Alo?»

"Alo mẹ, con Tiểu Hồ đây!"

«À Tiểu Hồ chào con, con gọi cho ta có chuyện gì sao?»

"Dạ đúng ạ! Lúc nãy con bắt gặp tờ kịch bản. Trên tờ kịch bản này có chữ JK, con nghĩ nó là Junie và Karl. Vậy con muốn hỏi mẹ rằng mẹ có thể cho con biết hai người này là ai không vậy mẹ?"

«Junie và Karl? Hmm... để ta xem..., à phải rồi Junie Liu là bà nội con còn Karl thì... là ông ngoại của Tuấn Khải thì phải. Ta cũng không nhớ nữa»

"Dạ con cảm ơn mẹ và xin lỗi vì làm phiền mẹ lúc này. Thế nhé, con cúp máy đây ạ!"

«Không sao đâu con, ta hiểu mà. Được rồi, tạm biệt con»

"Dạ!" - Tiểu Hồ cúp máy rồi quay sang Tiểu Linh nói - "Tiểu Linh, tớ biết ai đã đưa kịch bản này rồi, là ông ngoại của Tuấn Khải và bà nội tớ"

"HẢ? What do you say? Ông ngoại Tuấn Khải ?...*Mĩ Hồ gật đầu* và bà nội cậu *Mĩ Hồ gật đầu* Đưa cái này cho tớ?" - Tiểu Linh chỉ vào kịch bản thì Mĩ Hồ gật đầu

"Trời ạ, may là có một bản này thôi nha, chứ mà bản thứ hai là tớ chết luôn!"

"Thật ra là cái này còn có một bản nữa đấy!" - Tiểu Hồ ngây thơ nói

"HẢ?" - Một lần nữa Tiểu Linh sốc la lên nói tiếp - "What the flower? Giờ nó đang ở đâu?"

"Biết rồi còn hỏi. Ở TF Ent chứ ở đâu! Hỏi thừa"

*Phịch*

Và Tiểu Linh của chúng ta ngất xỉu tại chỗ nói không nên lời, Mĩ Hồ ơi, êm đàng bó tei zồi 😵😵😵😵😵😵😵

Và rồi Tiểu Hồ đành phải nghe điện thoại hỏi bà nội xem là vì lý do gì mà lại cho Tiểu Linh phải tham gia đóng phim 18+, và câu trả lời là vì bà muốn xem lại và Tiểu Hồ té xỉu không thương tiếc

Trong khi ở TF Ent

"Sao? Ông muốn con đóng phim này á? Không! Không được đâu" - Tuấn Khải tức giận nói

"Thằng này, ông chỉ muốn con đóng lại thôi, chứ đâu có phải là đóng luôn đâu" - Người đàn ông râu tóc bạc phơ nói

"Nhưng mà ông ngoại nhìn kịch bản xem, nó không hợp với cách con đóng ông có hiểu chứ? Ông nhờ người khác đi"

"Lần này nếu con bé Fiona Bùi mà tham gia thì ta chắc chắn rằng con sẽ nuối tiếc vì không tham gia bộ phim này"

"Sao? Ông nói sao? Fiona, tham gia sao?"

"Đúng, ông có gửi mà, nên con bé ấy bắt buộc phải tham gia thôi"

"Ặc!" - Tuấn Khải nhớ lại tháng trước đi Úc, vì bị Fiona câu dẫn nên anh không biết anh nên nói gì nữa, nếu đóng thì ngại chết đi được. Nhưng mà đúng thôi, anh ở chung phòng với Fiona mà anh cứ như người đàn ông cầm thú ý, đã 24 tuổi rồi, anh nên kìm lại chứ không thì, dieeeeeeeeeeeee

(âu: ui bà L ới, chắc chớt. L: mắc chi chớt, âu: tại ông K máo lạnh. L: thì bà cíu tui mà, âu: đẹo, sao toàn tui ko vậi. K: thì bà viết mà, âu: gì tui qài vại ~.~)

Sáng ngày tiếp theo, mỗi ngày như mọi ngày, Tiểu Linh đi làm, nhưng lần này cô không đến Nida Entertainment, mà lại đi thẳng đến chỗ TF Ent để bàn bạc một số chuyện với Vương Tuấn Khải. Thật ra mà nói: hôm qua, lúc cô đang chuẩn bị về thì có một cuộc điện thoại, và không ai khác đó là anh - Tuấn Khải gọi đến, khi cô gọi thì mặt cô cứ ngơ ngác và rồi hẹn gặp anh để bàn bạc chuyện đóng phim, và đúng như lời hứa, cô đã đến nơi

Nơi mình đã từng đến vẫn còn ở đây, có lẽ mình đã mang khuôn mặt khác rồi. Biết thế mình không nên đến đây, cô nghĩ thầm vậy thôi chứ thật ra là để cô có thể gần gũi với Tuấn Khải nhiều hơn

Tại công ty Kata Ent, Lệ Vi đang chụp hình trong bộ váy cưới mào à sai chính tả mà là màu đỏ (âu: má này màu mè quá), mà váy này lại hở vai cúp ngực lộ ra vòng 1 đều đặn của ả (âu: để bà L mặc lên là câu dẫn luôn, L: tui thíc mào xanh chứ hong thíc mào đỏ bà ui), ả cười tươi nhìn vào ống kính máy ảnh

Sau khi chụp hình xong thì ả về phòng thay đồ nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Đã 1 tháng trôi qua, kể từ ngày ả ở nhà Tuấn Khải làm dâu, ả thực sự quan tâm, lo lắng, có vài ngày thì ả gọi điện hỏi anh nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng, không hiểu sao ả lại hành động kỳ lạ như vậy. Chẳng nhẽ ả đã yêu anh rồi, chắc chắn là thế, nhắc đến anh là tim ả đập thình thịch, đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng cánh cửa mở ra

****************************************************************************

End chap 19!

Âu đã comeback rùi, lazy quá ta >~<. Nhớ tui hong

Nhớ vote 🌟🌟 cho tui nhoaz. ILUSM!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top