Chap 16
Một chiếc xe tải tới, Mĩ Hồ không hề biết nguy hiểm đang gần cận kề với mình, còn Đại Hùng khi nghe tiếng còi xe của chiếc xe thì hét lớn
"Tiểu Hồ coi chừng!"
Cô không quay chân lại được nữa rồi, cô kinh ngạc và rồi khi chiếc xe đến gần thì đó là lúc Đại Hùng đẩy cô ra khỏi khu vực đó và
*Đoành*
Chiếc xe đã tông anh khiến anh văng ra và đập đầu mạnh, một vững máu xuất hiện. Còn Mĩ Hồ thì ngồi đó nhìn anh nằm trên một vững máu, cô chạy lại hét lên
"ĐẠI HÙNG! ĐẠI HÙNG MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ. KHÔNG PHẢI ANH ĐÃ HỨA VỚI EM LÀ SẼ Ở BÊN SUỐT ĐỜI SAO? ANH MAU TỈNH DẬY ĐI! Ai đó...ai đó MAU GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI!"
Cô khóc rươm rả, cả dân làng đều lần lượt gọi cấp cứu. Một lát sau xe cấp cứu đã đến và anh đã được đưa đi, Mĩ Hồ gọi điện cho ông bà Trương để nói rằng anh đã bị tai nạn giao thông
Ở phía bên kia khi nghe cô nói thế, cả 2 ông bà cũng hốt hoảng theo rồi đón chiếc xe đi đến bệnh viện. Một lúc sau, hai ông bà đã đến được bệnh viện, họ vào đến nơi thì thấy Mĩ Hồ đang ngồi ôm mặt khóc thút thít. Còn Mĩ Hồ khi thấy ông bà đến
"Mẹ ơi, ba ơi! Huhu!" - Cô ôm chầm lấy cả hai, khi hỏi về anh thì cô trả lời rằng anh đang phẫu thuật, và cô nhìn lên ánh đèn của một ca phẫu thuật
5 tiếng sau, đèn phẫu thuật đã tắt và bác sĩ cuối cùng đã đi ra, Mĩ Hồ chạy lại nắm cánh tay bác sĩ hấp hối hỏi
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không? Anh ấy..."
Chưa kịp nói hết thì ông bác sĩ đã gỡ tay cô ra và hít sâu một hơi bình tĩnh nói
"Xin lỗi, cô hãy vào chào 'tạm biệt' với cậu ấy đi"
Nghe bác sĩ nói vậy, cô kinh ngạc bước vào phòng phẫu thuật, cô bước vào đập vào mắt cô là một chàng trai đang được bao phủ người trong chiếc chăn trắng, là Đại Hùng đang nằm bất động ở trong đó, cô chạy lại gào thét lên gọi tên anh. Đến khi một tiếng bip dài thì anh đã qua đời
Trong khi ở ngoài đó, bác sĩ đang nói chuyện với hai ông bà Trương
"Thật ra, cô gái lúc nãy mặc dù đã đưa cậu ấy đến rất sớm nhưng vì cậu ấy bị mất máu rất nhiều, nhịp tim đập quá yếu nên chúng tôi xin lỗi, mặc dù trong 5 tiếng đồng hồ lúc đó chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin lỗi!"
Nghe đến đây, cả hai ông bà Trương sốc, và người đầu tiên mang tiếng khóc là bà Trương, và ở phòng bên kia cũng là một tiếng khóc thảm thiết của một người con gái
Sau đám tang, Mĩ Hồ quyết định đến Trùng Khánh để làm công việc mà như những gì anh nói trước khi anh qua đời
End Flashback
Nghĩ đến đây cô bỗng dưng bắt đầu khóc, nhưng chợt nghĩ ra là cô phải bịt miệng lại, không được để tiếng nấc này phát ra, nếu để Vương Nguyên thấy cô khóc thì cậu sẽ nghĩ gì về cô đây, một chị gái mít ướt sao? Không được, phải đi ra khỏi phòng trước khi cậu tỉnh lại, nghĩ là làm, cô bước ra khỏi phòng, rồi đi đến chỗ ngồi máy bay lúc sáng cô hay ngồi rồi cô bắt đầu khóc thút thít, và nước mắt cứ không ngừng rơi, âm thanh cô khóc bắt đầu cứ lớn dần lớn dần
Một phút sau, Tiểu Linh thức dậy rời khỏi phòng tìm nước uống. Sau khi lấy ly nước uống thì cô nghe tiếng có người khóc, cô tự hỏi rằng: đã đêm khuya thanh vắng rồi mà vẫn còn người thức khuya à. Mình phải đi xem là ai đã, nghĩ là làm, cô đi theo tiếng khóc đó và rồi cô đã đoán: tiếng khóc là từ khoang chỗ ngồi máy bay mà, sao lại có tiếng khóc ở đây? Nhưng là ai chứ?
Cô mở cửa ra và đi tìm người thì bỗng đập vào mắt cô là một thân ảnh nhỏ đang ngồi ôm chân gục mặt khóc, cô kinh ngạc và nhận ra không ai khác chính là Mĩ Hồ, cô ấy vẫn chưa ngủ mà tại sao lại ngồi khóc ở đây vậy, nghĩ lâu rồi cô ngồi xuống bên cạnh Mĩ Hồ, bỗng Tiểu Linh kêu một tiếng
"Tiểu Hồ!"
Nghe Tiểu Linh gọi mình thì cô kinh ngạc lau hết nước mắt nước mũi trên mặt mình rồi trở lại bình thường, tuy nhiên mắt cô vẫn đỏ hoe quay ra sau nhìn Tiểu Linh
"Ủa Tiểu Linh! Cậu vẫn chưa ngủ à?" - Mĩ Hồ giọng khàn khàn nói
"Haizz za! Thiệt ra là tớ khát nước nên tớ mới đi qua bên kia lấy nước thôi" - Tiểu Linh ngây thơ trả lời
"Ừm!" - Mĩ Hồ khàn giọng nói
"Nhưng mà tớ hỏi cậu nè, nãy tớ đi lấy nước thì nghe tiếng khóc từ đây. Có chuyện gì với cậu à, Tiểu Hồ?"
"Không có chuyện gì đâu?" - Mĩ Hồ sụt sịt mũi
"Cậu nói không là có, cậu có thể kể cho tớ nghe có chuyện gì xảy ra được không? Tớ thề, tớ hứa tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Cậu yên tâm đi"
Nghe cô nói vậy, Mĩ Hồ không kiềm lòng được mà ôm lấy Tiểu Linh khóc to
"Tiểu Linh ơi! Huhu...hức...hức...Tiểu...hức...Linh!"
Còn Tiểu Linh thì vỗ lưng Tiểu Hồ mà an ủi. Cho đến khi tiếng khóc qua đi thì Mĩ Hồ bắt đầu kể lại hết câu chuyện từ đầu đến đuôi cho Tiểu Linh nghe. Còn về Tiểu Linh thì sau khi nghe được chuyện đó thì có lẽ là rất buồn và thương xót cho Mĩ Hồ, vì có lẽ cô là một đứa trẻ bất hạnh, không cha không mẹ, làm con nuôi trong một gia đình giàu có, nhưng không may thay thì người mà Mĩ Hồ yêu thương hết lòng cũng đã bỏ cô đi vì tai nạn giao thông mà đã lên thiẻn đường với Chúa
"Chuyện là như vậy đó, tai nạn...hức...đã xảy ra...hức...tất cả...hức...là lỗi...hức...lỗi của mình hết Tiểu Linh à...hức...nếu mình chú ý hơn thì...hức...người bị tai nạn...hức...chính là mình chứ không phải anh ấy...Huhu!" - Mĩ Hồ ôm cô khóc nói trong tiếng nấc như vậy, Tiểu Linh có thể hiểu được cảm giác bây giờ
"Tiểu Hồ nghe tớ nói nè!" - Tiểu Linh nâng bàn tay lau đi nước mắt rồi xoay khuôn mặt của Mĩ Hồ nói tiếp - "Tớ hiểu những gì cậu đã trải qua, tất nhiên là mất đi người mà mình rất yêu thương là một nỗi đau quá lớn đối với cậu, nhưng mà cậu không có lỗi gì trong chuyện này hết bạn thân à! Tớ có thể hiểu được những gì cậu đã trải qua, nhưng điều quan trọng nhất đó chính là bản thân cậu phải cố gắng cậu có biết không?"
"Nhưng làm sao mình có thể cố gắng được đây hả, Tiểu Linh. Mình thực sự tuyệt vọng lắm Tiểu Linh à?"
"Tớ hỏi cậu nhé, cậu có thật lòng yêu Đại Hùng không?" - Nghe cô hỏi thì Mĩ Hồ gật đầu nhanh như một cái máy rồi Tiểu Linh nói tiếp - "Nếu cậu thật lòng yêu anh ấy thì cậu phải mạnh mẽ lên cậu biết không? Phải thật vui vẻ lên. Có khi trong suốt chuyến đi đến Úc, lỡ như anh ta đang ở đây nhìn cậu với bộ dạng này thì sao đây? Lúc đó anh ta sẽ buồn lắm đấy cậu hiểu không? Đại Hùng dù không còn nữa nhưng linh hồn anh vẫn quanh quẩn ở đâu đây để theo dõi cậu, theo dõi nhưng hành động, cử chỉ và niềm vui của cậu. Anh ấy muốn cậu phải thật vui vẻ, muốn cho cậu hạnh phúc, cậu hiểu chứ?"
"Tớ...thực sự...cậu nói đúng! Tớ sẽ sống lạc quan, sẽ cố gắng sống hạnh phúc, tớ sẽ làm những gì tớ cho là vui vẻ nhất. Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Linh!" - Mĩ Hồ ôm chầm lấy Tiểu Linh nói
"Không có gì nè!" - Còn Tiểu Linh thì tiếp nhận lại cái ôm ấy. Và cho đến kéo dài đến đêm, thì có đôi bạn đang tâm sự với nhau đã tạo nên một bức tranh đêm rất đẹp
Sáng hôm sau như bao sáng khác, tất cả mọi người đều thức dậy và VSCN đầy đủ nên đã qua chỗ ngồi máy bay ăn sáng, khi nghe được tin từ phi công là sắp đến Úc rồi
7g00 tại Sydney - Australia
Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn, tất cả 7 con người đều mang vali hết xuống dưới và rồi Âu Dương Na Na hít một hơi thật sâu nói
"Hello Australia! Long time no see (Xin chào nước Úc! Lâu không gặp!)"
"Haha! Nhìn Na Na yêu đời chưa kìa" - Vương Nguyên hùa nói
"Thôi, bớt lải nhải đi, về nhà tớ thôi!" - Na Na ra lệnh rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số dài và cho đến khi đầu máy bên kia nghe được thì cô nói rằng: "Tôi cho ông 1 phút 30 giây đến ngay sân bay Bille (chế) nhanh, và nhớ là đi xe to, không đi xe nhỏ (âu: ý âu là xe 7 chỗ hay sao ý, chứ hong phải xe tải nha :v)"
Và đầu máy kia cũng nghe được hiệu lệnh thì ngạc nhiên với giọng nói của cô chủ rồi lấy xe đi liền ngay và lập tức. Chưa đầy một phút thì chiếc xe đã có mặt, ông tài xế bước ra thấy cô chủ mình thì ông cũng vui mừng
"Chú Lê, chú giúp tụi cháu đưa vali lên đi ạ, hôm nay các bạn của cháu sẽ ở đây trong một tuần, à không đổi lại là một tháng. Mọi người có chịu không nè?"
"Một tháng là ok con dê luôn! Ở nguyên một tháng đê!" - Cả đám đồng thanh làm ông Lê bị ù tai nghe không được nữa rồi
Và sau khi tất cả đám vali được đem lên thì tất cả mọi người đều lên xe, tuy nhiên thì TFBOYS bị ngồi lên ghế sau bởi vì Thiên Tỉ nhà ta không chịu được cái tính "bà tám" của Tiểu Trang nên hắn cho nó lên ghế trước ngồi chung với Tiểu Linh và Mĩ Hồ cho bớt một chút
Còn Vương Nguyên thì ngồi sát góc chơi điện thoại, có khi còn ngước lên ngắm Mĩ Hồ ở đằng sau nữa. Vương Tuấn Khải thì ngồi ở giữa suy nghĩ về Tiểu Linh, anh biết dù anh có muốn Tiểu Linh quay trở lại thì đã muộn rồi, vì cô đã ra đi mà không một lời nhắn nào cả, anh cũng buồn thì buồn mà vui thì vui. Một lát sau, chiếc xe đã dừng đến cổng trắng, cả hai ông bảo vệ đi ra mở cửa cho xe vào, sau khi đưa xe vào thì cả 8 con người đều bước xuống, đưa vali như thường lệ và rồi Na Na kêu người giúp việc đưa vali lên và chỉ chỗ cho họ để sau này họ đi mà không bị lạc
"Mời mọi người theo chúng tôi" - Một cô giúp việc nói rồi cả đám đi theo và chỉ từng phòng một cho họ, và cuối cùng đã đến nơi, hiện tại chỗ họ đang đứng là tầng 2, tất cả người hầu đều giới thiệu phòng cho tất cả, thậm chí Na Na cũng giới thiệu phòng và vì phòng ngủ nên có thể được chia như sau:
• Thiên Tỉ và Thu Trang nằm chung một phòng
• Vương Nguyên và Mĩ Hồ nằm kế bên phòng Thiên Tỉ và Thu Trang và chỉ cách một bức tường dày. Vì thế sẽ không bị làm phiền khi bị "bà tám" từ bên này sang bên kia
• Cuối cùng là Tuấn Khải và Phương Linh nằm cùng một phòng và phòng này đối diện với phòng của Na Na (âu: nghĩa là phòng Na Na cuối sông, còn phòng hai người này đầu sông ý)
****************************************************************************
End chap 16!
Âu lazy qué đê. Cầu mong fic này kết thúc có hậu để tui làm fic mới. À nhắc về fic mới thì sẵn tiện nói lun. Sắp tới, sau fic "Tái Sinh" thì có hai điều mà âu muốn nói với mọi người sau đây
1. Khi fic "Tái Sinh" kết thúc thì âu sẽ làm một ngoại truyện nhỏ là "sau hôn nhân" có 6 phần + 2 ngoại truyện full cho hai bạn may mắn đoán ra hai con số may mắn nhất. Coi như đây là trò KQXS nha, mình sẽ có câu trả lời cho mỗi bình luận của các bạn
2. Fic mới mà mình sắp nói ra có thể là 3 hoặc 4 fic mình ra, thì cái đó mình sẽ nc sau
Thế thôi. Em viết fic tiếp nha! Nhớ 🌟🌟 và cmt cho động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top