Chap 14
Sau khi đi tìm chỗ ngồi thì cả đám bắt đầu ngồi ăn sáng vì từ sáng đến giờ họ đến sân bay là lúc 5 giờ sáng mà đến nỗi chưa ăn sáng được, chuyến bay đến Úc của bọn họ là lúc 7 giờ nên lại càng có nhiều thời gian tán chuyện nhiều hơn. Còn Tiểu Linh thì ngồi lướt web vì có wifi ở đây, Tuấn Khải thì ngồi kế bên Tiểu Linh nhìn lén cô, thấy ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm, cô lên tiếng
"Anh nhìn đã chưa?"
"Chưa!" - Anh thản nhiên trả lời một chữ
"Thế tôi có cái gì cho anh nhìn thế?" - Cô cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh hỏi
"Cái này nè!" - Tuấn Khải chỉ vào đôi môi cô khiến cô đỏ mặt nói không nên lời, còn đám "con nít quỷ" kia thì đang nhìn bọn họ rồi bụm miệng cười
"Chắc Tuấn Khải nói chơi thôi mà!" - Mĩ Hồ bụm miệng cười nói, Vương Nguyên ngồi kế mà cứ nhìn cô mãi, từ ngày đầu tiên gặp mặt ở công ty TF Ent thì nụ cười của Mĩ Hồ đã thực sự khiến tim cậu đập và biết yêu hơn rồi, cậu đã yêu Mĩ Hồ rồi, dù người con gái ấy lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng đối với cậu thì, tình yêu không phân biệt tuổi tác, mà là sự yêu thương trong lòng được xuất phát trong trái tim họ
"Để mình đi mua vé máy bay..." - Âu Dương Na Na muốn nói gì đó bỗng Tuấn Khải lên tiếng
"Không cần đâu, tôi có đặt máy bay riêng rồi, nên chỉ cần đưa cho họ vé đi Úc thôi"
"Vậy thì được" - Mĩ Hồ nói rồi nhìn sang Tiểu Linh đang bấm điện thoại trêu cô tiếp - "Haizz, xem ra thì Fiona nhà mình hơi im lặng nhỉ? Nãy đi chung với tụi này nói lia lịa mà. Sao giờ im thế?"
"Hả, à mà có chuyện gì thế Mĩ Hồ?" - Cô chăm chú vào điện thoại nãy giờ, đến khi Mĩ Hồ gọi tên mình thì cô mới ngẩn mặt lên hỏi
"Fiona ơi là Fiona! Nhìn cậu thẹn thùng như thế mà không có sao?" - Đến lượt Na Na bĩu môi trêu cô
"Không có, mà sao thế?" - Cô ngây ngốc hỏi
"Thì... tại cậu ngồi yên quá thành ra cậu không lên tiếng ý!"
"Thôi, ý nói tớ lạnh lùng quá chứ gì. Tại mọi người nói hăng say quá thành ra tớ mới im cho mọi người nói thôi" - Tiểu Linh thản nhiên trả lời, bỗng Tiểu trang nhìn lên đồng hồ đeo trên tay nói
"Chưa gì đã 7g đúng rồi!"
"Thôi, mọi người mau chuẩn bị hành lý đi. Thiên Tỉ, em gọi điện cho người đưa hành lí lên đi. Anh đi trả tiền ăn xíu"
"Ok anh!" - Thiên Tỉ cầm máy lên gọi điện cho người đến lấy hành lý cất trên máy bay riêng
Một phút sau, có đám người đưa hành lý đến, hắn đưa ra 7 tấm vé đi Úc rồi ra lệnh mọi người đi theo họ lên máy bay riêng của Tuấn Khải đặt được. Còn về Vương Tuấn Khải thì sau khi trả tiền ăn cũng theo bọn họ đến máy bay riêng của anh. Đó là máy bay siêu hạng Karis hàng hiếm mà thị trường chưa ai sở hữu được
Vào trong máy bay, đập vào mắt bọn họ là khoảng không gian rộng y như máy bay gia đình, không như các máy bay khác, tất cả gần chỗ lái phi công có đủ chỗ ngồi cho mọi người, rồi còn có phòng tắm, phòng ngủ hai người (âu: s ko có phòng riêng đê. ÂDNN: tui ngủ một mình nè bà nội. Có phòng riêng mà má, âu: ý, vậy hả. Tui tưởng là bà ngủ vs ai), tổng cộng là có 4 căn phòng: 3 phòng hai người và đặc biệt là có phòng riêng dành cho người bị FA, ớ lộn độc thân mới đúng.
Tuy nhiên, chỗ gian phòng gần phi công có các chỗ ngồi như một chiếc máy bay thực sự. Còn nữa, mỗi chỗ ngồi đều có một cái cắm sạc điện thoại nha, ai sạc oppo thì dây oppo, iPhone thì dây iPhone. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến những người xung quanh và không gây nổ máy bay vì bên ngoài vỏ máy bay có một lớp kim loại chịu nhiệt, chịu điện quang, chịu những tác nhân của môi trường bên ngoài một cách vô hạn, và phụ kiện bền và chắc chắn nên các phi công khi lái máy bay sẽ không bị gì hết, không gây tai nạn nổ máy bay dù ở điều kiện thời tiết nào
"Wow! Máy bay của chú Khải xịn thật nha" - Tiểu Trang ngưỡng mộ lên tiếng
"Được rồi, mọi người mau vào trong thôi. Sắp tới giờ bay rồi!"
Tuấn Khải ra lệnh rồi tất cả mọi người đều vào trong ngồi chỗ của mình. Tuy nhiên, sự sắp xếp của Tuấn Khải không như mong muốn của ai kia thì phải: Thiên Tỉ và Thu Trang ngồi chung một chỗ, Vương Nguyên Trương Mĩ Hồ và Âu Dương Na Na ngồi chung một chỗ mà hai cô ngồi kế nhau, vì dãy của Vương Nguyên là chỗ 3 người cơ mà. Và cuối cùng là Tuấn Khải và Phương Linh (Fiona) ngồi chung một chỗ. Và máy bay cuối cùng đã cất cánh
Trong suốt chuyến bay, vì Úc rất xa Trung Quốc nên chuyến bay này có thể sẽ bay suốt đến đêm, và có một đặc điểm mà máy bay thường đều không có. Đó chính là chế độ auto (tự động), chế độ này sẽ giúp máy bay tự lái và sẽ nhẹ nhõm cho các phi công có thể yên tâm và ngủ nghỉ ban đêm như bình thường
Trong khi đó, Na Na thì đang lật một cuốn sổ tay xem ở Úc mọi người mặc gì, rồi vải may như thế nào, bla blo bli
Còn Tiểu Thiên và Tiểu Trang thì sao nhỉ?
"Êy ông, há miệng ra!" - Tiểu Trang đút miếng bim bim cho hắn, còn hắn thì há miệng tiếp nhận rồi nhìn vào màn hình điện thoại tiếp
"Bà đó nha, ngày nào cũng lo cho tui à. Ăn thêm bim bim không?"
"Nè, chê tui ốm phớ hông. Tui ốm cute lắm nha!" - Nó phồng má nói
"Vậy thì qua đây coi!" - Hắn đặt oppo xuống rồi với hai tay ôm lấy Tiểu Trang khiến nó giãy giụa
"Ấy, thả tui xuống coi. Tui còn bé lắm, tui hong biết gì đâu nha, đừng có thấy tui là ăn hiếp à"
"Tôi không bỏ em xuống đấy!" - Hắn đổi cách xưng hô rồi ôm chặt vào nó nói
"Giờ có bỏ em xuống hong thì bảo! Người ta nhìn mình kìa" - Nó đánh trống lãng nói
Nghe nó nói, hắn mới bế xốc nó, còn Tiểu Trang theo phản xạ ôm cổ hắn lại, cả hai tiến vào phòng (âu: ý ta là bế kiểu công chúa ý (->~<-) và âu hong bít what are they doing nữa). Còn cả đám còn lại thì ngồi bụm miệng cười
Về Tuấn Khải và Tiểu Linh thì sao nhỉ? À vâng, cả hai im lặng quá, đang ngồi chơi điện thoại ý. Một lát sau, Tuấn Khải rời màn hình điện thoại nhìn cô, Tiểu Linh đang nghe nhạc, vì nghe tai phone nên cô không nghe được tiếng gì hết, bỗng anh lên tiếng
"Tôi vào phòng một chút! Lát nữa em có muốn nghỉ ngơi thì qua phòng tôi nha. Phòng chúng ta ở kế bên phòng Thiên Tỉ đó"
"..." - Cô gật đầu vẫn chăm chú vào điện thoại, anh thở dài rồi rời khỏi chỗ ngồi đi đến phòng của mình
Còn Tiểu Linh sau khi chơi điện thoại đã rồi mới nhìn sang chỗ kế bên, không biết anh rời từ khi nào rồi (âu: tại bà đeo tai phone rồi lấy đâu mà bà biết Tuấn Khải đi đâu đâu), cho đến khi chiếc OPPO F1 PLUS của cô gần như 5% pin thì cô lại mang chiếc cắm sạc vào phòng. May mắn thay là cô đã vào đúng phòng, đó là phòng của Tuấn Khải và cô, Tiểu Linh cắm sạc điện thoại ở đó rồi nhìn lên giường thì thấy Tuấn Khải đang nằm sả lai trên đó, áo sơ mi xanh nhạt của anh bị tháo ra 2 chiếc cúc áo lộ ra làn da nâu với thân thể cường tráng, cơ bắp săn chắc. Nhìn đến đây thôi cả làng gái đều chảy ke hết rồi, Tiểu Linh đến gần nhìn anh, bàn tay cô chạm vào khuôn mặt anh, anh không hề thay đổi một chút nào, dù anh tuổi 24 nhưng em - Tiểu Linh đâu vẫn còn nhớ và yêu anh rất nhiều, bây giờ em chỉ có thể thông cảm cho anh mà thôi anh có hiểu không, em chỉ thông cảm thôi. Đến năm sau, anh sẽ kết hôn với kẻ giết người, anh là chồng của kẻ đã từng đốt nhan sắc em, em yêu anh nhiều lắm Tuấn Khải, nhưng làm sao đây, làm sao em có thể nói rằng Tiểu Linh đang đứng trước mặt anh đây. Cô nghĩ rồi bỗng bật khóc, tại sao à? Bởi cô thực sự yêu anh rất nhiều, trong trái tim cô chỉ có duy nhất hình bóng anh mà thôi
Đêm hôm đó, trên máy bay đang tiếp tục lái tự động. Tại phòng của Mĩ Hồ và Vương Nguyên, Tiểu Hồ ngồi thẫn thờ tại bục cửa sổ, suy nghĩ điều gì đó, hiện giờ cô thực sự rất nhớ, nhớ người mình yêu thương, trong đầu cô vẫn nghĩ đến một nơi xa xăm nào đó
Flashback
Lúc nhỏ, Mĩ Hồ đã mồ côi cha mẹ và bị bỏ rơi ở cô nhi, tất cả các Xơ đều rất yêu thương và nhận nuôi cô ở nhà thờ, và từ đó các Xơ mới đặt tên cho cô là Mĩ Hồ, vì nó có ý nghĩa chỉ một chú cáo trắng chín đuôi trong truyền thuyết. Đến năm Mĩ Hồ 5 tuổi, cô được một gia đình họ Trương giàu có nhận nuôi, ngay từ đầu cô chấp nhận sự thật rằng cô chỉ là đứa con nuôi trong nhà họ Trương nên không được liên luỵ đến danh tiếng nhà họ Trương, chỉ cần làm tốt công việc của mình mà thôi
Nhà họ cũng có con, nhưng sở dĩ họ muốn nhận nuôi cô là vì Trương phu nhân muốn có người tâm sự vào những lúc buồn nhất. Năm cô 9 tuổi, một hôm nọ, Mĩ Hồ đang cắt cỏ thì có một đứa con trai đang đùa giỡn ném trái banh nước, nhưng không may trái banh nước ấy lại trúng vào cô làm cô ướt nhẹp như chuột lột
"Ấy, cho ngộ xin lỗi nhé, lị có sao không? Em nuôi!" - Thằng nhóc đó bĩu môi trêu cô - "Lị phải chú ý chứ"
Mĩ Hồ đen mặt, người cô run rẩy, mái tóc đen rủ xuống, cô muốn khóc nhưng lương tâm cô không cho phép, cô đứng dậy, cất hết dụng cụ làm vườn rồi đi vào trong khiến ai kia cười đắc ý việc làm lúc nãy của mình rồi đi chơi với bạn tiếp
Mĩ Hồ bỏ chạy về phòng, cô ngồi bẹp xuống đất, cô khóc, sự uất ức của cô đã chứng tỏ cho cô thấy, cô rất yếu đuối, cô thực sự chỉ muốn mình có thể ra khỏi chốn địa ngục này
Còn người con trai kia thì sau khi chơi với bạn xong thì về nhà, bỗng Vương phu nhân mặt hầm hầm nhìn bằng ánh giết người về phía người con trai kia nói
"Đại Hùng, lúc nãy con làm gì Mĩ Hồ vậy? Tại sao Mĩ Hồ lại bị thế?"
"Thế là sao hả mẹ?" - Cậu ta ngây ngốc hỏi
"Con dám trả treo với mẹ đúng không? Được, con đừng nghĩ con trốn được tội, Mĩ Hồ mà có chuyện gì thì đừng trách mẹ"
"Mẹ à, sao mẹ xem trong con nhỏ đó hơn con thế? Nó chỉ là con nuôi nhà họ Trương thôi mà"
"Con..." - Vương phu nhân cứng họng. Rồi bà nói - "Đi khuất mắt ta đi. Đi ngay!"
Cậu con trai tên Đại Hùng bước lên lầu một cách chán nản. Tại bữa cơm tối, người hầu đi lên bảo cô xuống ăn cơm, nhưng đáp lại là một sự im lặng đáng sợ. Và cuối cùng cô người hầu mở cửa ra, đột nhiên...
****************************************************************************
End chap 14!
Thý tui viết đc hong, sr mí bữa nay học nhiều qá thành ra là nó thế đó. Mà cho âu hỏi ở đây có ai thích cp trong TFBOYS hong ạ, ý em là cp Khải Thiên - Nguyên Hoành hay là Khải Nguyên - Thiên Hoành ý, âu thì là fan ship cp Khải Thiên nè. Ai như âu thì 🌟 điểm danh. Còn mng thì sao? Nhớ cmt nha. Hoy thì âu viết chap đây nhá. Mà nc cho mng biết là trong một số chap trước do có lỗi chính tả thì mong mng bỏ qua nha. Tại ngồi bứt óc suy nghĩ nên thành ra nó có lỗi chính tả đó. See ya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top