Chap 1
Ps 1: à tui quên nói cái này, nãy tính ghi bên kia mà quên lỡ đăng ròi, fic này hồi nãy có mấy đứa nó hỏi cái fic này có phải là từ bên clip youtube hong thì thì em xin trả lời luôn là dạ hong ạ, vì cái này là em tự chế bên viva mà chửa có đăng trên youtube nha. Zạ hoy em vào nha. Sỳ dù lấy tờ, nc chơi hoy tui giỏi tiếng anh lắm: See you later!
Ps 2: quên nữa, chap này sẽ bổ sung cho cái đoạn trong clip của em nha, tại vì đoạn này trong viva em không có làm nên em quên. Thôi coi như 1 lần nữa chúc mng đọc vui vẻ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Thành phố Trùng Khánh thời bấy giờ vẫn bình yên như xưa, Phương Linh - cô gái trẻ của làng giải trí đã sống gân như 7 8 năm kể từ khi cô chuyển về đây, có lẽ rằng cô biết, nhà thuận lợi khó khăn về vốn làm ăn là một điều đương nhiên. Cô bây giờ đã tầm 20, sống và làm việc cho TF Ent đã là năm thứ 4, năm 14 tuổi cô phải sang Trùng Khánh để sinh sống với ông nội, đến khi ông ra đi, 2 năm sau cô đi xin việc làm ở TF Ent, mặc dù họ không nhận những đứa con nít nhưng cô lại là một trường hợp khác.
Tại sao khác, vì có một lần cô đang van xin người thợ quay phim kia để kiếm tiền, còn người kia thì khăng khăng không chấp nhận thì có một chàng trai tên Tuấn Khải đã đến nói với thợ quay phim kia và kết quả là anh ta đã chấp nhận cô vào làm việc chung với họ, chính vì thế cô đã có cơ hội kiếm tiền khá cao, cô làm việc rất cẩn thận và cũng quen được rất nhiều bạn. Đến những năm sau đó, mặc dù cô lớn hơn anh một tuổi nhưng ít ra cô vẫn tôn trọng anh mà, 3 năm trôi qua kể từ ngày cô làm trợ lý chung cho TFBoys, cô lại có linh cảm không biết tốt hay xấu, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, nhất là khi cô gặp anh - Tuấn Khải, cô nghĩ là mình đang yêu, nhưng không phải thế. Nhưng sau này thì lại xác định rồi, thế là cô cứ giữ.
Đến một lần khác, có một cô gái tên Lâm Thu Trang đến làm quen với cô, khuôn mặt nó rất baby nên nó thường hay gọi cô là mama, còn cô thì đơ như cây cơ vì cách xưng hô của nó,tuy nó nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng cô chỉ mới có 20 tuổi thôi mà tại sao lại xưng già quá, dù sao càng tốt, vì cô nhớ gia đình, vả lại sau này cô có thể trò chuyện với nó dù bất cứ lúc nào. Có điều, có một chuyện mà cô không thể nói ra chính là tình cảm giữa cô và Tuấn Khải
"Mama! Sao hôm nay mama buồn thế?"
"Hả à không có buồn con"
"Xạo, chắc là đang nghĩ về chú Khải nè. Đúng không?"
Nghe nó nói cô đỏ mặt. Thật lòng đối với Tiểu Trang, nó xem anh như người chú của mình. Lúc nhỏ, nó bị bỏ rơi trong cô nhi, năm nó 8 tuổi, nó được nhóm TFBoys cưu mang nó ra khỏi địa ngục này, từ đó trở về sau nó được làm việc chung với bọn họ, đến lúc khi Thiên Tỉ nhìn nó, thì hắn lại cười thút thít vì sự dễ thương của nó, có khi chọc ghẹo nó khiến nó khóc lóc suốt một ngày và ai kia nhịn cười không được.
Thật ra thì hắn để ý nó từ lâu rồi nhưng nó lại không biết rằng hắn yêu nó, hắn chọc ghẹo vậy thôi chứ thật ra là rất yêu thương nó, nó một bữa nó đang ngồi ăn kẹo mút thì có đám con trai qua phá nó, chính hắn cũng đã đánh hết lũ nhóc kia để bảo vệ nó, khi đến gần thì nó mới biết tim nó dường như đã đập một nhịp. Đến năm nó 14 tuổi, Thiên Tỉ chuẩn bị sang Hàn Quốc 3 năm để đóng phim thì nó lại khóc nhớ hắn, hắn hứa rằng đến 3 năm sau hắn nhất định sẽ quay lại Trung Quốc này để tìm nó. Nhưng đến tháng 11, nó bị tai nạn mất trí nhớ, vì thế nó chỉ nhớ được anh và Vương Nguyên, còn hắn thì nó đã quên rồi
Nghĩ đến đây nó thực sự đau lòng, tại sao á, vì tình cảm của nó dành cho hắn bấy lâu đã bị "niêm phong" từ lâu, bây giờ gặp cô, nó cảm thấy nhẹ lòng một phần
"Con thấy mama nên nói ra sự thật cho chú ấy biết đi. Có khi chú ấy chấp nhận thì sao? Lúc đó mama thấy nhẹ lòng hơn là để trong đó đó"
"Nhưng mà phải làm sao đây? Làm sao mama có thể..."
"Hoy, không sao, con sẽ tạo ra cuộc hẹn bất ngờ dành cho 2 người, và lúc đó thì sao nhỉ? À, chắc chắn sẽ thú vị lắm cho coi" - Rồi nó nói tiếp - "Mama lấy giấy bút ra cho con đi, con viết à không mama viết"
"Ừm!" - Tiểu Linh đứng dậy lấy giấy và cây viết, còn nó thì ngồi đọc cho cô viết. Tính thật là cô muốn để nó viết, nhưng mà nó nói anh biết chữ nó nên nếu để nó viết thế nào kế hoạch cũng thất bại nên co phải ngồi nghe nó đọc vậy
Một phút sau
"Haha! Thế nào chú Khải cũng động lòng nè. Ai mà đọc cái thư này là sẽ nhiều người ngưỡng mộ cho coi. Đứa đây con gửi cho" - Cô đưa cho nó rồi nó cầm lá thư đi ra khỏi phòng.
Trong khi ở phòng tập, anh đang tập đến đoạn flat mode nhưng lại khó ở chỗ anh phải dùng sức. Bỗng cánh cửa bật ra, anh nhìn về phía cửa, là Tiểu Trang đến, nó thì sau khi mở cửa thì bước gần đến chỗ anh nói
"Chú Khải, nãy có người đưa cho chú lá thư đó"
"Thư? Của ai?"
"Hong biết nữa nhưng mà chú cứ đọc đi, có khi là của mẹ Tiểu Linh gửi chú thì sao?"
"Tiểu Linh gửi chú?"
Nghe anh nói, nơ mới rời khỏi phòng tập để lại một mình anh với tờ giấy màu trắng. sau một hồi định hình thì anh quyết định mở ra xem bên trong ghi gì. Là một bức thư, anh lẩm nhẩm
Gửi Tiểu Khải!
Thật ra thì em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện khá quan trọng, anh có rảnh không? Nếu có thì hẹn anh buổi tối lúc 8 giờ tại công viên XXX nhé!
Thân!
Tiểu Linh
Anh nhìn xong thì nhếch môi nhét giấy vào túi áo rồi tiếp tục luyện tập. 3 tiếng sau anh bước ra khỏi phòng tập, khi anh mở cửa ra thì bắt gặp được ánh mắt của Vương Nguyên, còn về cậu thì thấy anh cười bèn khó hiểu hỏi
"Khải ca, sao anh cười vậy? Hôm nay có chuyện gì vui lắm à?"
"À không gì! Có người hẹn"
"Ai?" - Cậu trố mặt rồi một lát sau cười tà - "Phải mấy nhỏ bên fan của anh không?"
"Chú em nói bậy không! Đâu ra fan của chú, của người ta thôi, mà người thân của anh gửi cho anh qua à nha"
"Ồ! Phải chị Linh không?"
"Phương Linh á? Thế chú em nghĩ gì?"
"Em chỉ hỏi thôi mà, mà nè, Thiên Thiên mới báo cho chúng ta biết đó, thằng nhỏ sắp về nước rồi"
"Thì sao?" - Khải thản nhiên hỏi - "Có liên quan?"
"Thì là về Thu Trang đó, con bé đó giờ tính sao đây?"
"Chú em yên tâm, tôi có cách" - Rồi anh lướt qua mặt cậu.
Tối 8 giờ hôm đó, mặc dù trời quá tối nhưng ít ra cái công viên vẫn còn có đèn soi. Trong ánh đèn đó, cô đơn giản mặc một chiếc váy màu xanh dương có các hoạ tiết ở trên váy khá đẹp , cô ngồi trên ghế đá chờ anh. Còn Tuấn Khải sau khi đến công viên thì anh bắt đầu đi tìm cô, anh đi quanh và cuối cùng cũng tìm được cô, cô đang ngồi chờ anh, anh chạy lại chỗ cô thì cả cô thấy anh bèn đứng dậy
"Đợi anh có lâu không?" - Anh hỏi
"Dạ không sao, công việc làm ăn mà" - Cô dịu dàng nói khiến anh cười lộ ra chiếc răng khểnh mê người nhìn cô, chợt anh nhớ ra điều trong bức thư nói
"À mà Tiểu Linh nè, lúc nãy em có nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh phải không nè?"
"À ừm phải rồi. Thật ra thì em vd anh làm việc chung với nhau đã 4 năm nhỉ?"
"Ừ mà có gì không em?"
"Thật ra em có... tình cảm với anh... cũng lâu rồi, nhưng mà em... arg! Em khó nói lắm"
"Trời ơi! Thì ra là chuyện đó, nhưng mà sao em không thể nói ra?"
"Anh còn nhớ chuyện hôm trước anh bị mất đồ chứ?"
"Ừ anh nhớ"
"Thiệt ra thì... hôm đó em và anh cãi nhau, em cũng đau lòng lắm. Chỉ vì anh bị mất chìa khoá hiểu lầm em nên... bữa đó em tìm được rồi nhưng em không có trả lại cho anh, em im lặng không nói luôn"
"Em không nên im lặng như thế chứ, sao em lại làm vậy?"
"TẠI VÌ EM YÊU ANH!" - Cô hét to lên rồi trừng mắt bịt miệng mình lại khiến nhiều người nhìn cô, còn anh thì đơ ra một chỗ vì câu nói của cô. Thấy thế, cô rút lại những gì mình vừa nói
"Em xin lỗi, em không có ý xúc ham anh đâu, hình như em đã xúc phạm anh rồi đúng không? Em xin lỗi, em..." - Không kịp để cô nói thêm anh nói
"Không không, em không có xúc pham anh đâu. Anh..."
"Không sao, tại em tự mình đa tình mà" - Cô rũ mắt xuống nói
"Không, thật ra anh... cũng thích em lâu rồi, từ lúc em xin vào làm việc là năm em 16 tuổi ý, nhìn em cười anh đã đợng lòng xao xuyến rồi"
Nghe đến đây, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh thích cô là lúc anh 15 tuổi á? Oh my godness, sao cô lại không phát hiện ra sớm, để rồi nó xảy ra quá nhanh. Anh ôm chầm lấy cô, ý thức cô ôm lại. Còn ở bụi cỏ xa xa kia có người đang cười thút thít, quỷ Trang nó đã thấy kế hoạch thành công rồi mới về chỗ làm việc.
Về đến chỗ làm, nó bước vào thấy một nam nhân đầu tóc đen láy, đôi con ngươi hổ phách tuyệt đẹp, trên người hắn là quần áo đi chơi, dưới chân là cái vali to, hắn đã về thật sao? Trong lòng nói thế nhưng khi cô bước xuyện qua hắn, hắn bị ăn bơ, hắn thực sự bị ăn bơ, ăn bơ chấm giấm chua
"Em không nhớ ra tôi à? Hay là em ghét tôi?" - Nó chưa kịp mở cửa phòng thì hắn hỏi khiến nó dừng động tác lại
"Anh là ai thế? Tôi với anh có quen biết không mà hỏi câu lãng xẹt thế. Mà hả, cho dù tôi ghét anh thì tôi cũng đâu nhớ đến anh đâu"
Nó nói xong thì đi mở của phòng, hắn đứng đó. Đúng lúc đó, Vương Nguyên xuấn hiện nói
"Thiên Thiên nè, đừng lo, con bé sẽ nhớ lại thôi. Thiệt ra là con bé bị mất trí nhớ đó. Năm cậu đi, nó chỉ nhớ được tớ và Khải ca thôi, còn cậu thì nó không nhớ, cậu yên tâm, nó sẽ nhớ lại thôi, cậu cứ chờ đi"
"Ừm, tớ nghe cậu vậy" - Hắn kéo vali vào phòng một cách buồn bã, hắn bây giờ phải làm sao để cô bé nhớ lại hắn đây. Đã 3 năm mà không ngờ, chỉ vì tai nạn mà Tiểu Trang lại không nhớ đến hắn. Giờ hắn đang đổ lỗi chính mình không ở bên cạnh nó
Tối hôm gặp mặt gia đình, anh giới thiệu cho mọi người biết, mọi người ai ai cũng nhìn, cô khá đẹp. Vì vậy mọi người đều đồng ý cho anh lấy cô làm vợ. Sau bữa cơm họp mặt ấy, cô và anh vui vẻ trở về chỗ làm. Anh và cô trò chuyện vui vẻ với nhau, có khi anh chọc ghẹo khiến cô mắc cỡ như chơi ý.
Và cuộc sống của 2 đứa nó bắt đầu từ đó
===========================================================
End chap 1!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top