#20
#20.
- Này Tiểu Khải, anh đi đâu về vậy?
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trở về liền sốt sắng chạy đến hỏi han. Khi không lại đi đâu mà không nói nói với cậu, làm cậu lo muốn chết.
- Anh ra ngoài có chút việc thôi.
- Này, má anh bị làm sao thế hả?
Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
- Đâu có làm sao đâu.
- Lại còn không.
- Thật mà, má đang ở nhà, có làm sao đâu.
- Lại còn giỡn.
Nói rồi Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ vết bầm trên mặt anh. Lòng bỗng thấy xót xa.
Cậu đi vào bếp, luộc một cái trứng, cầm theo cái khăn. Ra đưa cho anh. Đương nhiên là để anh lăn qua vết bầm cho đỡ. Ấy vậy mà, cậu mới quay vào lấy cốc nước đưa cho anh thì...
- Khải ca.... trứng đâu rồi
Anh chỉ chỉ về cái bàn. Vương Nguyên đau khổ nhìn đống vỏ trứng.
Cậu kìm cơn giận, lại vào bếp. Lấy đá cho anh chườm.
- Anh ngồi yên đó, em lên lấy thuốc xoa cho anh.
Cậu quay lưng đi, sau hai phút thì xuống.
- Đá đâu rồi...
Anh lại chỉ vào cốc nước...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI... TÔI SỐNG CHẾT VỚI ANH...
- Aha..a .. N...Nguyênn... T... Tử... hii..ihi.. hahihhiiihaah a...anh...g...giỡn...t...thôi..i..i....iii...th..a..lỗ..ỗiii.. c...hho...an..h.... Nhộtt..t..quá....hihhiiihaah
===========
Con Chu đã đầu thai.
Cái đoản chả liên quan (〜^∇^)〜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top