#17
#17.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người con trai đó từ từ ngó đầu vào trong, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược.
Khi đã chắc chắn không bị ai nhìn thấy mới len lén vào nhà, trên tay còn xách đôi giày nữa. Sao đường trở về phòng hôm nay dài thế.
- Anh đứng lại.
Giọng nói không lớn cũng không bé, âm lượng vừa đủ nhưng sao lực sát thương ghê gớm quá. Anh giật bắn mình quay lại, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
- A... A... A... Nguyên Tử... Bà xã... Anh... Đã... Về...
- Anh đi đâu?
- Anh... ra... ngoài... có... chút việc...
- Việc gì mà phải lén la lén lút?
- A... A... Không có gì... Anh... Lên phòng trước...
Vương Tuấn Khải tính chạy đi, thì nghe sau lưng có tiếng thút thít.
- Nãy tôi đã thấy anh đi cùng Thiên Tỉ, hai người còn cười với nhau nữa. Rồi còn dắt nhau đi shopping bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Có phải anh đã yêu Thiên Tỉ rồi không. Có phải anh chê tôi, anh chán tôi rồi không??? Anh nói đi...
Vương Nguyên giọt ngắn giọt dài, mắt cũng nhoè đi hẳn. Mãi mà không thấy anh lên tiếng mới ngẩng đầu lên.
Người đâu????
"Tên Mặt Đao... Anh..."
Ơ...
Cậu nhìn xuống dưới sàn nhà, có cái gì đó. Cậu cầm lên.
Ấn tượng ban đầu là đẹp. Ấn tượng thứ hai là chữ trên đó không thể nào xấu hơn.
"Quà sinh nhật cho bà xã..."
...
...
- Ông xã chờ em, cho em xin lỗi...
Vương Nguyên nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Và cậu hiểu những gì người con trai đó đã làm...
===============
Mang ra ngoài nhớ xin phép ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top