#10
#10.
Anh đang nắm tay ai kia, vẽ lên môi nụ cười tuyệt đẹp, anh vui vẻ đến vậy sao?
Thì ra bấy lâu nay em là kẻ ngáng đường, là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
Vương Nguyên thấy tim đau nhói. Thứ chất lỏng mặn chát từ khóe mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.
"Tuấn Khải, hạnh phúc nhé"
Cậu đưa tay quệt nhẹ nước mắt, quay lưng bước đi. Nụ cười gượng gạo. Sẽ không còn ai cản trở tình yêu của anh. Em xin lỗi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CẮT... TỐT LẮM... Ơ này Nguyên Nguyên, sao lại đi luôn thế...
...
- Nguyên Tử... huhu... tha lỗi cho anh đi mà... huhu...
- Hứ... đi với cô ta đi... nãy thấy nắm tay tình tứ lắm mà... còn cười nữa...
- Huhu... là con đạo diễn bắt anh làm mà... tha lỗi anh... anh cũng đâu muốn...
- Hứ...
-...
Au :|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top