Chương 6 : Cảm giác kì lạ

Không khí u ám đang bao trùm, chẳng ai lên tiếng. Vương Nguyên thấy vậy thì đánh bạo mà lên tiếng :
_ Ngồi ở đâu cũng được mà đúng không mọi người. - Sau đó giơ tay khều khều nó. Nó cũng phối hợp với Nguyên
_ Đúng rồi - Gật gật đầu phụ họa. Thấy vẫn không ai lên tiếng nên Nguyên tiếp tục :
_ Đúng không Thiên Thiên
_ Hazzz..... Phải phải
_ Đúng không Khải ca - Quay sang hắn giản hòa. Nhưng trái lại với mong đợi của mọi người
_ Chưa chắc - Hắn lại phun ra hai tiếng lạnh lùng rồi tiếp tục im lặng làm cho mọi người trên xe đơ ra vì trước giờ hắn luôn rất hòa đồng ấm áp nhưng nay lại tỏ thái độ lạnh lùng, khó chịu ra mặt

------------ Đến Bắc Kinh ------------

Sau khi diễn xong, theo thói quen nó đem nước tới cho thần tượng của mình là Thiên. Nhưng xung mọi người lại nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên và có 1 ánh mắt đang âm trầm nhìn nó. Như xực tỉnh nó lúng túng cười nói với mọi người trong dàn staff :
_ Tại em thấy Thiên tổng diễn mệt quá - Nghe thế Khải Nguyên đồng thanh
_ Anh/ Tôi diễn cũng rất mệt mà - Nghe xong thì mọi người bất ngờ nhìn Khải vì Nguyên nhỏng nhẻo thì không sao nhưng Khải thì khác ngày thường trông hắn rất trưởng thanh nếu không muốn nói là lạnh lùng nhưng nay lại nhỏng nhẻo với nó. Thấy mọi người nhìn mình ngạc nhiên , Khải đổi giọng :
_ Khụ khụ !Lấy cho tôi chai nước mau - Thấy thế Thiên lên tiếng giải vây cho nó:
_ Chai nước này em chưa uống. Anh uống đi nên là của anh mà
Hắn không nhìn Thiên mà nói:
_ Em uống đi anh muốn cô ta đi lấy chai khác cho anh - Nhìn nó bằng ánh mắt thách thức

Sau ngày hôm đó ngoài giờ học thì nó đến công ty chăm sóc cho Khải tập luyện để chuẩn bị concert. Lúc nó đến công ty mọi người lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt thương hại và nụ cười đen tối vì đã lọt vào mắt xanh của 1 đại nam thần và 1 đại học bá. Tuy nói là đến chăm sóc cho Tuấn Khải  nhưng người mà nó đưa nước và lau mồ hôi lúc nào cũng là Thiên Tỉ. Mọi người cũng phải lắc đầu với tình cảnh này 4 con người . 2 con người thì lúc nào cũng quan tâm, 1 người thì tức giận chen vào phá đám, người còn lại thì cười nắc nẻ đến mức té từ trên ghế xuống bị chấn thương lưng phải nghỉ luyện tập 1 tuần liền. Mọi người không biết nên khóc hay nên cười với tình cảnh này. Sau 1 tuần vì phải bận học nên nó cũng ít đến công ty hơn. Phòng tập đỡ ồn hơn nhưng cũng buồn hơn vì không có tiếng gầm giận dữ của Tuấn Khải và giọng cười của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top