Chương 4 : Trúng tuyển, nhưng không phải quản lí của anh

Bây giờ là lúc nó bước vào phòng dự tuyển. Trước mặt là 1 chiếc bàn dài, chủ tịch và TFBoys ngồi ở đó. Chủ tịch lên tiếng hỏi nó :
_ Cháu tên gì ? Em có đảm bảo là sẽ chăm sóc đầy đủ cho 1 trong 3 người họ lúc họ đi show, chụp hình quảng cáo hay là đóng phim không ?
_ Được ạ. Cháu tên Trần Thái Khanh. Nhưng chủ tịch có thể gửi giấy xin nghĩ đến trường của con mỗi khi các cậu ấy cần đi show giống như Thiên Thiên và Nguyên ca được không ạ ? - Nó hỏi ngược lại. Chủ tịch trả lời nó nhanh gọn :
_ Được thôi - Rồi ông quay sang hỏi TFBoys :
_ Vậy trong 3 đứa ai sẽ chọn cô bé đó ?
_ Con ạ - Cả 3 người cùng đồng thanh rồi nhìn nhau ngớ người. Mỗi người mang 1 suy nghĩ riêng cho mình. Nguyên thì nghĩ : Tiểu Khanh dể thương như vậy nếu như làm quản lí cho mình thì mình có nhiều cơ hội tìm hiểu về em ấy hơn rồi.
Còn Thiên thì nghĩ : Nếu em ấy làm quản lí cho mình thì mình sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy hơn. Và mình sẽ là người thân với em ấy nhất.
Cuối cùng là suy nghĩ của Tuấn Khải, hắn là người âm mưu nhất : Cô ta mà làm quản lí cho mình thì mình tha hồ mà hành hạ cô ta để báo thù việc lần trước cô ta đụng mình ở sân bay mà không chịu xin lỗi. Cô sẽ chết với tôi. Nghĩ rồi Khải nhếch mẹp cười cực đểu. Chủ tịch tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi :
_ Cả 3 đứa đều chọn cô bé đó à ?
_ Vâng ạ. Chủ tịch quyết định đi - Khải thay mặt hai em của mình nói
_ Vậy ta sẽ để cô bé này làm quản lí riêng cho Tuấn Khải. Vì gần đây Khải có rất nhiều show nên cần quản lí riêng gấp. Còn Nguyên và Tỉ thì vẫn còn đi học mà lại là năm cuối, có rất ít show nên quản lí riêng thì không cần gấp - Chủ tịch ôn tồn nói
_ Con có thể xin làm quản lí riêng chi Thiên không ạ vì con Thiên Chỉ Hạc nên sẽ ... - Nó chưa nói hết câu thì Chủ tịch đã cắt ngang và quả quyết nói :
_ Không được. Ta đã quyết rồi, con hãy làm quản lí riêng cho Tuấn Khải đi. Chuyện này đến đây thoi. Con có chịu làm hay không ?
_ Vâng ạ. Con sẽ làm quản lí riêng cho Tuấn Khải - Nó yểu xìu trả lời. Thấy nó buồn như vậy thì tim Khải cũng cảm thấy nhói nhưng không biết tại sao.
_ Vậy con theo Khải để làm hồ sơ nhận việc và hai đứa làm quen đi - Chủ tịch nhìn nó rồi nhìn sang Khải. Nhưng nó chưa kịp trả lời thì hắn đã chặn lại :
_ Vâng ạ - Rồi quay sang nó
_ Chúng ta đi thôi Thái Khanh - Nó nhìn Khải rồi nhìn Chủ tịch sau đó cũng ngậm ngùi đi theo hắn
----------- Ra khỏi phòng -----------
Khải liền kéo tay nó lại và hỏi :
_ Cô ghét tôi lắm sai ?
_ Đúng vậy, anh là đồ khó ưa biết rõ tôi ghét anh rồi mà còn bắt tôi làm quản lí cho anh. Anh muốn trả thù tôi chuyện ở sân bay chứ gì. Anh mau buông tay tôi ra - Nó nói rồi giằn tay mình ra khỏi tay hắn sau đó bỏ đi 1 mạch.
Khải nhìn tay mình đã trống rỗng sau đó nhìn nó đi ngày càng xa mà không  nói gì được vì nó nói đúng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top