Chương 2 : Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi

Nó ở chung nhà với dì của nó để tiện cho việc đi học và đi làm thêm mà dì nó lại là tổng quản lí của TFBoys nhưng nó không biết. Chỉ biết dì nó làm quản lí trong công ty TF Ent. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường Đại học mới. Nó học trường Đại học kinh tế nổi tiếng nhất ở Trùng Khánh.
------- Trường Đại học kinh tế -------
Vừa đến cổng trường thì nó nghe tiếng lũ con gái kêu gào điên cuồng :
_ Vương Nguyên dể thương quá
_ Thiên Tỉ lạnh lùng quá
_ Thiên Tỉ đẹp trai hơn
_ Vương Nguyên đáng yêu hơn v.v
Đúng là 1 lũ mê trai thiếu đầu óc. Thích thì thích có cần phải la hét điên cuồng như vậy không chứ - Nó nghĩ thầm

Sau đó nó lên phòng Hiệu trưởng để biết lớp học. Nó học khóa 1 Đại học kinh tế
Đứng trước cửa lớp, nó vô cùg hồi hợp đợi cô kêu vào lớp.
_ Vào đi em
Nó bước vào thì mọi người đều trầm trồ về độ dể thương của nó. Tuy nó không đẹp quyến rũ, mĩ miều mà nét dể thương của nó làm mọi người mềm lòng. Dưới lớp liền lao xao náo loạn cả lên :
_ Bạn ấy dể thương quá đi - Hs nam 1
_ Bán ấy đánh yêu thật - Hs nam kế bên
_ Dể thương thật nhưng mà không bằng tôi - Hs nữ 1
Và nhiều tiếng bàn tán bên dưới. Cô giáo bảo mọi người im lặng và kêu nó giới thiệu về bản thân của mình.
_ Chào các bạn mình tên là Trần Thái Khanh. Là du học sinh từ Việt Nam sang đây - Nó tự giới thiệu rồi quay sang cô giáo.
_ Em ngồi ở đâu thế cô
_ Em ngồi ở bàn ba dãy ngoài cùng nha
------------ Giờ ra  chơi -------------
Vì lúc sáng chưa ăn nên giờ nó rất đói nên mới xuống căn tin ăn sáng thì lại nghe tiếng bọn con gái la hét vì Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Nó chỉ thở dài rồi cố gắng chen qua đám đông để mua thức ăn lót dạ.
Vừa ngồi xuống bàn thì cũng đúng lúc cậu và anh thoát khỏi đám đông. Cậu khều anh  nói :
_ Cô bé chúng ta gặp ở sân bay hôm qua kìa Thiên Thiên. Hay là chúng ta sang ngồi cùng cô bé đó đi.
Thiên nhìn sang thấy nó đang ăn thì ngẩn người vì lúc ăn 2 má nó phồng lên nhìn rất dể thương. Sau khi lấy đồ ăn xong thì 2 người đều đứng trước bàn nó. Cậu lên tiếng :
_ Trùng hợp thật, chúng ta lại găp nhau rồi. Có thể cho bọn anh ngồi cùng được không xung quanh đây hết bàn rồi.
_ Được ạ - Làm sao mà nó không đồng ý cho được khi thần tượng 4 năm trời của mình đang đứng trước mặt lại ngỏ ý muốn ngồi cùng nó nửa chứ.
_ Em tên gì ? - Cậu hỏi
_ Em tên Trần Thái Khanh - Nó trả lời
_ Em học năm mấy, ngành gì ? - Đến lượt anh hỏi nó
_ Em học năm nhất, Đại học kinh tế ạ - Nó trả lời anh
_ Anh học trên em ba khóa đó
_ Còn anh học trên em hai khóa vì anh học trễ 1 năm. Em là Tứ Diệp Thảo nên chắc cũng biết điều này mà - Câu tuôn 1 hơi
_ Thoi tạm biệt các anh ạ. Em đến giờ phải vào lớp rồi - Nó nói rồi vẫy tay tạm biệt hai người
_ Tạm biệt em - Anh và cậu đồng thanh nhìn nó chạy đi cho tới khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top