Chap 6: Trông vậy chứ không phải vậy đâu

Sau buổi họp báo , cô nhận bản kế hoạch công việc mới cho TFBOYS, thực sự là họ không rảnh lấy một giây trừ thời gian đêm để ngủ. Kể từ đây cô sẽ không có thời gian để ngồi tán dóc với họ nữa, không có thời gian để ăn một bữa cơm mà tận hai tiếng, không được họ dạy bơi nữa. Cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng không ngăn bước được những con người bận rộn này . Có hôm họ phải thức từ 9h tối đến 2,3h sáng cho những cảnh quay trong phim mà họ được mời đóng. Ngoài ra họ còn phải tăng cường tập nhảy, hát vì có khá nhiều chương trình mời họ tham gia. Và còn để chuẩn bị cho MV mới sắp ra nữa. Nguyên và Tỷ còn khổ hơn nữa ngày đi học tối luyện hát. Ngày rảnh thù tập nhảy vì sắp đến sinh nhật hai người họ rồi.
Một tháng trôi qua.
Sau sinh nhật họ cũng chẳng được nghỉ ngơi ngày nào vì lại phải chuẩn bị cho giáng sinh, mừng xuân . " Ôi mẹ ơi mệt muốn đứt hơi luôn rồi. Na à sau chương trình này chúng ta được nghỉ ngơi bao lâu và còn đến đâu nữa." Nguyên nằm vật ra sô pha trong phòng nghỉ, uể oải hỏi Na. Còn hai người kia thì đã ngủ từ hai phút trước rồi.
"Lát chương trình quay xong mình về nhà không đi đâu nữa. Hôm nay được nghỉ sớm nhé.Nhưng dạo này mọi người không đến trường nên tối nay phải học phụ đạo nữa."
Hạnh phúc chưa được vài giây, Nguyên lại nghe tin phải học cậu muốn ứa nước mắt " Tớ ghét cậu lắm Na tại sao cậu cũng giống mình nhưng lại không phải đi học."
Giờ Nguyên còn giận cá chém thớt nữa trời ơi " Gì nữa tự nhiên giờ ghét tớ nữa. Gáng lên đi vài năm nữa là thoát học rồi. Đến lúc đó có muốn học lại cũng không được đâu."
Nguyên thở dài thườn thượt " Tớ chẳng cần đâu." Nói thế thôi, cả 3 người họ luôn đặt học hành làleen hàng đầu.
Na chuyển chủ đề khác " Sắp đến giờ rồi quay lại phim trường đi. Hai người kia dậy đi nào. Nằm đâu ngủ đó à, đúng là mấy con heo" Na nói vậy thôi chứ không ác ý đâu, Na biết họ rất mệt mà.
Sau tết tất cả mọi người được về nhà nhưng Na thì nhà đâu mà về. Thấy Na thế ba người họ cũng không nỡ để cô ở đây một mình " Hay thế này nhé giờ chúng ta sẽ đi từng điểm nhé chúng ta sẽ đi về nhà anh trước , đến nhà Nguyên, rồi đến nhà Tỷ sau nhé. Như thế Na sẽ được đi cùng với chúng ta luôn." Ý tưởng của Khải rất hay có bốn người thì ba người đã tán thành rồi. Riêng Na cô không đồng ý. " Sao thế Na em không muốn đi chơi à."
" Em muốn chứ , rất muốn là đằng khác nhưng em sợ làm phiền mọi người" Khải cười lại xoa đầu cô " Em ngốc thế chúng ta là một family mà nhà bọn anh cũng giống nhà em thôi." Nguyên với Tỷ lại tiếp tục cái bài ca sau khi Khải bảo cô ngốc" Hi hi đồ ngốc" . Mọi người trong nhà cười vang cô cảm động đến phát khóc.
Tối hôm đó họ chuẩn bị đồ đạc mỗi người một cái vali và họ xuất phát kúc 3h, trời vừa ửng sáng đã về đến nhà Khải , anh tính toán thời gian hay thật. Nghe tiếng chuông cửa sớm mẹ anh hơi làu bàu thấy anh bà hét ầm lên bố anh từ trong nhà chạy ra tưởng bà gặp chuyện gì , thấy con trai đã mấy tháng gần một năm không về nhà mắt ông bà đỏ hoe ôm lấy anh thật chặt. Thấy cảnh tượng ấy cô nhớ bố mẹ vô cùng mắt cũng đỏ hoe như họ rồi. Sau cái màn thắm thiết ấy ba mẹ anh nhìn Nguyên , Tỷ với Na như những đứa trẻ đi lạc mới được anh lượm về. Họ nhận ra Nguyên với Tỷ còn Na anh phải giới thiệu rất cặn kẽ vì đây là lần đầu anh dắt bạn gái về nên sợ bố mẹ hiểu lầm.
" Cháu chào cô chú ạ" Họ khoanh tay rất lễ phép cuối đầu gần được 90 độ luôn.
" Mấy đứa ngoan lắm vào nhà đi. Đến sớm thế này chắc đi từ đêm à. Chưa ăn gì nhỉ. Để cô vào bếp làm đồ ăn sáng nhé." Na xung phong theo mẹ anh vào bếp cùng với cô nấu đồ ăn. Cô hỏi Na về ba mẹ về tuổi,.... về nhiều thứ lắm. Lúc đầu cô dùng tiếng Trùng Khánh Na không hiểu lắm, sau một lúc thấy Na cứ ậm ừ mãi cô mới hiểu được vấn đề nên cô dùng tiếng phổ thông. Sau 20 phút đã làm xong bữa sáng Na giúp cô đi gọi mọi người thấy ba người họ đang ngồi chơi cờ tỉ phú, bố anh thì xem tivi nhưng họ hét to quá làm chú ấy không nghe được gì. Đồ ăn mẹ Khải làm ngon lắm như mẹ Na làm vậy, cô là người Trùng Khánh nhưng món ăn không quá cay, không quá mặn nên Na ăn rất nhiều.Khải lại trêu ghẹo cô " Em tính ăn tết xong lăn luôn à , ăn nhiều thế."
Mẹ anh trách yêu anh " Cái thằng bé này con sợ hết gạo à. Con cũng đang ăn nhiều đấy nhé."
" Mẹ này, nhà con con ăn nhiều thì sao nào. Mẹ với em ấy hợp nhau lắm nhé, không ăn mặn được, cay cũng không luôn." Anh rất biết cách chuyển sang chủ đề khác.
Mẹ anh nhìn Na " Thế à Na.Hình như cô thấy cháu không giống người Trung Quốc thì phải."
Na ngừng ăn trả lời câu hỏi của cô " Vâng ạ cháu là người Việt Nam ạ"
Mẹ Khải nhớ ra chuyện gì đó, vui vẻ kể cho Na nghe " Cô kể cho cháu nghe chuyện này , lâu lắm rồi. Đó là lần đầu tiên cô về nhà chồng, mẹ chồng cô làm món xủi cảo thì bình thường nhé nhưng nước chấm thì vừa cay vừa mặn. Mà chồng cô chắc đã nói với mẹ chồng là cô thích món ấy hay sao ý. Mẹ chồng gắp cho cô đầy cả chén.Thế là bắt buộc cô phải ăn thôi, đâu dám cải lời . Lúc ăn miếng đầu tiên vào cô đã nuốn ứa nước mắt. Mẹ chồng cô hỏi ngon không , làm sao mà dám chê chứ. Đành phải ăn hết. Khi trở về nhà cô uống phải 2 lít nước mới hết khát ấy." Trong lúc cô kể chuyện mọi người ai cũng buông đũa nghe cô kể chuyện. Khi cô kể xong bố Khải phản bác lại ngay " Bà sướng thế còn gì được mẹ chồng làm xủi cảo cho ăn, hôm đấy tôi mới vào trong thay quần áo ra mẹ tôi đã gắp nữa đĩa cho bà rồi, tôi chỉ ăn được có mấy miếng."
" Thế sao lúc ấy ông không bảo tôi cho anh ăn chung với. Làm hôm ấy tôi phải uống hai lít nước một lúc đó"
Cuộc đấu khẩu của bố mẹ Khải chưa dừng ở đó. Bốn người họ chẳng nói gì cắm cúi ăn tiếp. Ăn xong Khải xung phong rửa chén giúp mẹ nên Na đi về phòng nghỉ ngơi. Ba người họ nghỉ trong phòng của Khải, Na ngủ trong phòng dành cho khách, căn phòng rất sạch sẽ, không có một vết bụi nào. Chắc ngày nào mẹ anh cũng lên quét dọn. Lưng vừa đặt xuống nệm, mắt Na đã ríu lại không thể mở ra được nữa. Thế là cô làm một giấc cho đến chiều tối, gần đến giờ cơm tối mẹ Khải lên kêu Na mới giật mình bật dậy. Còn các chàng trai phòng kế bên thì nằm chồng chất lên nhau ngủ không biết trời đất gì. Bây giờ giặc có đánh vào đến nhà họ cũng chẳng dậy được.Lâu rồi họ không được ngủ nhiều như vậy. Ngày hôm sau họ tạm biệt bố mẹ Khải đi, họ còn cho mỗi người một bao lì xì lấy lộc đầu năm. Đối với Khải, Tỷ, Nguyên thì bình thường nhưng đối với Na thì đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được lì xì từ người nước ngoài. Mẹ Khải ôm anh dặn dò đủ điều, anh mắt đỏ lên rồi sắp khóc rồi đấy. Mẹ anh còn dặn dò Na " Na à cháu phải quản lí chặt vào nhé. Khải thì năm nay cuối cấp rồi không được yêu đương gì nhé. Thi tốt nghiệp với đại học xong rồi muốn thế nào cũng được. Hai thằng bé này cũng vậy.
Nghe chưa"
Cả bốn đều đồng thanh :" Vâng ạ"
Sau khi chào tạm biệt bố mẹ Khải họ lại tiếp tục cuộc hành trình đến nhà Nguyên rồi nhà Tỷ, bố mẹ họ rất hiếu khách nhưng Na vẫn thích nhà Khải hơn vì cô ấy nấu ăn vừa khẩu vị Na hơn. Cô đặc biệt thích em trai của Tỷ , hôm họ đến nhà Tỷ, Tỷ nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà thấy Nam Nam đang ngồi trên sô pha Tỷ ngồi xuống dang tay ra " Nam Nam à ra đây ca ca bế này. Lâu nay có nhớ ca ca không hả?"
Nam Nam nhìn lên tivi rồi lại nhìn Tỷ " Ngày nào chẳng thấy ca ca có gì phải nhớ chứ" Nghe câu ấy xong Tỷ muốn đem đập bỏ cái tivi ấy luôn. Ba người kia đứng sau lưng Tỷ mỉm cười nhưng không dám cười lớn. Tỷ đi thay giày rồi vừa lấy dép trong nhà cho ba người kia vừa hét ầm lên " Bố mẹ à con trai về rồi sao không ai ra đón con thế."
Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời Nam Nam cũng không thèm nói với anh rằng bố đã về quê nội, mẹ sang nhà bác hàng xóm rồi. " Sao không ai có nhà thế hả Nam Nam"
" Anh mù à không thấy em đang ngồi đây à, bảo không có người là sao"
Nghe xong câu ấy mắt Tỷ trừng lên đi nhanh về phía sô pha " Cái thằng nhóc này anh không có nhà rồi lộng hành à" Tỷ bế Nam Nam lên xoay vòng vòng làm Nam Nam cười khanh khách, Nam Nam còn hôn vào má Tỷ một cái. Làm cậu ấy cười mãi.
" Được rồi giờ thì em mau chào mấy ca với tỉ đi, sau đó nói với mẹ là anh về rồi này." Nhìn hai anh em Tỷ với Nam Nam làm Nguyên với Khải phát ghen tị, hai người đó cũng muốn có em để được chơi đùa như thế.
Trong 10 ngày nghỉ tết, 5 ngày đầu họ di chuyển từ nhà này đến nhà khác còn 5 ngày còn lại thì họ đi ngao du thiên hạ. Nơi nào đẹp, nổi tiếng mà họ biết họ đều dắt Na đi đến đó. Nào là Bắc Kinh, Hồ Nam, Tứ Xuyên trong đó Na thích nhất là căn cứ nghiên cứu gấu trúc ở Tứ Xuyên. Khi thấy những con gấu trúc Na đã hét lên thích thú , sau sự năn nĩ tích cực của TFBOYS họ cũng được vào trong chuồng gấu. Gọi là chuồng thôi nhưng thật ra là một khu rừng thu nhỏ, có cây cỏ hoa lá còn có con suối nhỏ nữa. Những con gấu trong ấy phá phách lắm chúng không để cho cô lao công quét rác đâu. Cô ấy vừa gôm lá cho vào thùng thì nó lại nhảy vào thùng làm đổ hết lá ra ngoài, còn đuổi theo cô ấy cướp chổi , đáng yêu không tả được. Khi Na ngồi cạnh một con gấu trúc để chụp hình , nó quay sang liếm vào mặt Na còn ôm lấy cổ Na vật xuống đất, nhưng nó không có cắn Na đâu.
Kết thúc 10 ngày vui chơi quay trở lại công việc. Dư âm tết vẫn còn nên mọi người rất không tập trung vào công việc ai cũng lơ tơ mơ. Hàng năm sau khi nghỉ tết công ty sẽ mở cuộc họp đầu năm để lên kế hoạch công việc cho cả năm. Phòng họp rất đông , đông hơn lần cô mới vào công ty này.Anh Bạng Hổ cũng đến dự nữa. " Trong thời gian vừa qua có một số người tung tin rằng công ty chúng ta sẽ tách Khải ra khỏi TFBOYS để cậu ấy lo việc học." Bác tổng giám đốc xem máy tính gì đó rồi thông báo tiếp " Tôi vừa liên hệ bên truyền thông để đính chính lại tin đó. À mà Khải phải lo học vào đấy nhé. Không thì sau khi hết 10 năm không có việc làm thì đừng quay về đây trách bác đấy nhé." Trong lúc họp thế này mà bác ấy cũng đùa được " Cả Nguyên với Tỷ cũng vậy nữa"
Cả ba đều đồng thanh :" Vâng ạ"
" Năm nay chúng ta sẽ tổ chức kỉ niệm 4 năm debut tại Thâm Quyến nhé" Câu ấy nghe giống hỏi ý kiến nhưng thực chất chỉ là thông báo cho mọi người biết thôi.
" Giám đốc à cháu nghĩ năm nay chúng ta không cần tổ chức kỉ niệm debut đâu. Vì cháu nghĩ chúng ta chỉ cần những mốc quan trọng như 3 năm, 5 năm , 10 năm thôi. Cháu đã xem qua Tam Bộ Khúc rồi ( kỉ niệm ba năm thành lập nhóm ấy) khá là nhiều bình luận nói cũng giống năm rồi, không có gì mới hơn, xem nhiều cũng chán. Để nhận được nhiều sự mong chờ của fan hơn cháu nghĩ năm nay không nên làm. Và nếu có thì nên thiết kế sân khấu giống với năm 2 , như thế mới tao cảm giác Tứ Diệp Thảo ạ." Mọi người đều im lặng lắng nghe Na nói, ai cũng gật gù tán thành
" Ai tán thành ý kiến ấy thì giơ tay lên " Tất cả mọi người trong phòng đều tán thành ý kiến ấy mà người mà giơ tay đầu tiên đó là ba chàng trai , mặt mày tươi rói ( không cần phải nói tên chắc mọi người cũng biết)
" Nhưng năm nay TFBOYS phải nhận thêm mấy dự án đóng phim và tích cực ra MV chứ không chỉ thu âm thôi nhé"
Hạnh phúc chưa kéo dài được năm phút thì đã có nhiệm vụ mới. Khổ thân ba cậu ấy.
Cuộc họp kết thúc ai về nhà nấy. Bốn người họ về nhà, ba người nằm vật ra sô pha, Na đi vào bếp rót cho mỗi một cốc nước
" Hôm nay bọn anh có phải làm gì không Na"
" Chiều nay phải luyện thanh. Nhưng mà công việc đầu năm không nhiều lắm. Em cảm thấy không nên có cái gọi là cuối năm thi tốt biết mấy, mọi người không bận, em cũng đỡ."
Anh nằm lên sô pha gối đầu lên tay " Ước mơ của em thật hão huyền" Hai người kia thì đi về phòng từ lúc nào rồi.
" À mai anh phải đi dự triển lãm ở xxx ấy nhé. Trời vẫn chưa hết lạnh đâu, anh bảo anh Trình Trình cầm theo áo khoác lông nhé, kẻo lạnh"
" Anh biết rồi thưa má nhỏ"
Cô ngồi gần cạnh anh vỗ vỗ lên đầu anh" Con ngoan lắm"
Họ chìm vào im lặng một lúc lâu Khải là người lên tiếng trước :" Từ lúc đi học đến giờ em đã thích ai chưa Na"
Na xoay xoay ly nước trong tay ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào " Ừ thì có nhưng mà giờ thì chắc hết thích rồi ."
" Chắc, vậy có thể là vẫn còn thích đúng không "
Na gật đầu rồi lại lắc đầu . Khải nhìn Na cười rồi đi vào phòng nói vọng lại " Anh đi ngủ đây, không ăn trưa đâu. Khi nào đi thì kêu anh với 2 thằng kia dậy nha "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top