Chap 5: Surprise

Hồ bơi trong công ty này khá rộng nằm trên tầng khá cao, lên một tầng nữa là đến sân thượng. Hồ bơi rất to nhưng hiện tại không một bóng người, chắc chỉ có 3 người họ đầu óc không bình thường nên mới đi bơi giờ này. Khi Na thấy hồ bơi mắt sáng rỡ cô muốn nhảy xuống đó ngay nhưng bị Khải ngăn lại :" Khoan đã trước khi xuống hồ bơi em phải khởi động đã, nếu không thì sẽ bị chuột rút đấy."
" Thế ạ , em đâu biết đâu."
Nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của cô Tỉ và Khải phì cười . Tỉ đi ngang qua đẩy nhẹ vào đầu cô một cái :" Đồ ngốc bên nước cậu không học bơi à?"
Một giọng nói lí nhí vang lên như sợ người ta nghe thấy :" Ừm "
Tỉ quay lại nhìn cô :" Ơ không học thật à ?"
Cô không nói gì nữa lúc này Khải trả lời giúp cô:" Vì em ấy ở một tỉnh trong Đông Nam Bộ gần Tp. HCM ấy , khá xa biển và cũng không phải vùng sông nước nên họ không chú trọng việc học bơi lắm. Đúng không Na ?"
Na đập đập 2 tay vào nhau :" Anh giỏi thế"
" Hai người nói nhiều quá khởi động xong thì xuống đi" Tỉ nhảy xuống hồ bơi đầu tiên , tiếp theo là Khải , còn Na thì lần theo các bậc thang đi xuống. 2 người họ bơi được mấy lượt còn Na thì chỉ đứng khua nước dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ.Giờ thì Khải mới để ý đến cô:" Em muốn học bơi không anh dạy cho "
"Anh hỏi thừa, em không muốn học bơi thì theo hai người đến đây làm gì"
" Ừ nhỉ. Em muốn học kiểu nào ?"
" Kiểu gì nhỉ. Kiểu gì cho chân mau dài nhỉ. À kiểu bơi ếch "
Khải suy nghĩ một chút rồi trả lời cô :" Ừ bơi ếch sẽ mệt lắm đấy . Nhưng trước khi học bơi em phải học nín thở với nổi lên thì mới bơi được."
Cô cười nói với Khải rất tự tin :" Sư phụ dạy gì trò xin nghe theo ."
Khải xoa đầu cô làm tóc xù lên.
" Giờ bắt đầu nhé, em phải hít thở thật sâu vào, lấy hơi nhắm mắt úp mặt xuống nước xem em chịu được bao lâu"
" Giờ em bắt đầu nhé nhưng mà anh đứng xa em ra . Lỡ em đập trúng mũi anh thì không hay đâu."
Cô hít thở mấy lần rồi úp mặt xuống nước , Khải còn chưa kịa lùi ra xa thì cô đã ngước lên đập cả cái đầu vào mũi anh với một lực không hề nhẹ." Á"
Tỉ đã lên bờ từ lúc nào nghe tiếng la cậu chạy ta thấy một người ôm mũi một người ôm đầu, mắt ai cũng đỏ hoe
" Em làm gãy mũi anh rồi Na à. Đau lắm ấy. Hoa cả mắt rồi này."
"Em đã bảo anh rồi mà. Đứng xa em ra. Em cảnh báo rồi anh không nghe giờ lại trách em " Na tiến lại gần Khải nhón chân lên gỡ tay đang che mũi của anh ngắm ngía " May chưa chãy máu mũi đâu. Anh còn hên chán."
Tỉ thấy Khải bị thương nên bảo họ đi về. Thế là buổi đi bơi kết thúc mà Na vẫn chưa biết bơi cơ bản, cả cái nín thở cô còn chưa học được nói gì đến bơi. Cả đường đi trở về phòng Na đi sau cùng cuối gằm mặt xuống đất. Bỗng Tỉ dừng lại, Khải dừng lại, Na thắng không kịp nên đâm vào lưng Khải. Tỉ nhìn ra sau lưng Khải nói với Na ": Na à , sau này cậu cứ giả vờ như tớ chưa từng quen cậu nhé. Cậu xui xẻo quá đi."
Na dùng cánh tay nhỏ bé chỉ vào mặt Tỉ :" Biến đi"
Tỉ lè lưỡi với cô rồi đi mất. Đúng là chân dài mà thoáng cái đã đi mất. Chỉ còn lại cô với Khải, anh im lặng làm cô thấy có lỗi hơn vì bình thường anh hay nói chuyện với cô " Giận em à, sao không nói gì thế"
" Cạn lời rồi không biết nên nói gì." Họ im lặng đi về phòng mình. Nguyên vẫn còn ngồi trên sô pha thấy mũi Khải có một đường lằn ngang. Cậu là người thông minh chắc cũng hiểu được phần nào câu chuyện, Nguyên nhìn Khải cười cười.
" Nhìn với cười cái gì" Nói rồi anh đi thẳng vào phòng. Na cảm thấy hơi buồn vì mình gây thương tích cho nhiều người. Vào phòng thay đồ xong cô chuẩn bị đi ngủ thì Khải nhắn tin cho cô bảo lên Weibo có chuyện quan trọng. Đúng là có chuyện quan trọng thật, vừa vào bảng tin đập vào mắt cô là Nguyên đăng hình lúc sáng hai đứa trốn đi chơi. Mà toàn là hình dìm cô, một tấm trong tiệm quần áo còn một tấm là trong quán ăn lúc cô đang há miệng, nhắm mắt lại thưởng thức miếng gà rán. Xem xong cô muốn đập đầu vào gối tự tử . Nguyên chỉ mới đăng 5 phút trước nhưng lượt like và comments đã được mất nghìn. Có người tiếc nuối vì hôm nay phải đi học không chụp được hình Nguyên. Cô đi sang phòng Nguyên định gõ cửa thig đúng lúc cậu đi ra, vài mm nữa là 2 người đụng nhau " Làm giật cả mình , cậu định vào phòng tớ làm gì. Định giở trò với tớ à"
Na chạy ta trước mặt Nguyên chắp hai tay như cầu nguyện nhìn Nguyên" Gỡ xuống đi Nguyên, năn nĩ đó. Mà nếu cậu đăng sao không lựa tấm nào đẹp đẹp ấy, lại chọn tấm dìm tớ. Mất cả thể diện"
" He he xin lỗi cậu nhé, tại 2 tấm đó tớ đẹp nhất." Lúc này Khải và Tỉ từ trong phòng đi ra cùng một lúc, chắc họ hẹn trước với nhau rồi. Thấy cả Na và Nguyên ở đó Tỉ trách móc 2 người " 2 cậu được lắm hôm nay đi chơi không rủ nha. Đã vậy đi ăn cũng không mang về cho tui nữa. "
" Tại Nguyên nói là 2 người là người lớn không ăn mấy đồ trẻ con đó nên tớ mới không mua mà."
Lúc này Tỉ và Khải nhìn nhau rồi nhìn sang Nguyên. Nguyên nhanh lẹ nhận ra thời thế bất lợi cho mình nên quay lưng chạy trước. Tỉ và Khải đuổi theo sau " Hai đứa anh mà bắt được em thì em chết chắc"
Na thấy thế thì cũng chuồn nhanh về phòng để một lát nữa họ quay lại bắt cô thì cô chết chắc."
Ngày mai là ngày chủ nhật, ngày kia sẽ là thứ hai. Đó là ngày mà Na được ra mắt trước mọi người với tư cách là quản lí của TFBOYS . Tối chủ nhật hôm đó Na hồi hộp đến không ngủ được cô đi lại trong phòng. Bỗng có tiếng gõ cửa " Sao giờ này em còn chưa ngủ đi mai lại dậy không nỗi giờ"
" Em hơi hồi hộp nên không ngủ được"
Anh cười rồi xoa đầu Na " Không sao đâu, lần đầu đứng trước nhiều người nên ai cũng có cảm giác lo sợ như thế thôi". Anh suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp với Na " Em chỉ còn có tối hôm nay để thư giản thôi đó, kể từ ngày mai trở đi em không được rảnh như mấy hôm nay nữa đâu."
" Ừm em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon." Na chuẩn bị đóng cửa thì một cánh tay ngăn lại " Gì nữa thế ạ"
" Hay là chúng ta mở party để tập với bận rộn của ngày mai nhé ".
Mắt Na sáng lên cô cười gật đầu lia lịa " Tuy anh nói chuyện không có liên quan nhưng em tán thành."
" Giờ thì anh đi gọi hai thằng nhóc kia dậy còn em tìm gì đó trong nhà ăn được thì lôi ta hết nha. Bắt đầu công việc nào"
Na chạy vào bếp mở khắp các tủ ra thì có một ngăn toàn bánh với bánh. Trong nhà này ngoài Nguyên ra chắc chẳng ai có ai nữa đâu .
Khải, Nguyên , Tỉ đã có mặt đầy đủ ở sô pha Na ôm một đống bánh với nước ngọt trong tủ lạnh ra. Ba người họ lại vỗ tay rùm trời làm Na chẳng hiểu gì cả " Woa Na giỏi quá đi tìm được căn cứ bí mật của Nguyên nữa." Đó là câu đầu tiên Nguyên nói khi thấy Na ôm bánh ra .Không biết Nguyên đang khen hay đang trách Na lôi hết lương thực của cậu ra nữa.
* Party nhỏ bắt đầu *
" Ladies anh Gentlemen. Mở đầu bữa tiệc sẽ là giọng ca vàng của Na Na cô nương. Cho một tràng vỗ tay nào" Nguyên rất có tố chất của một MC.
" Hả sao lại là tớ hát. Ba ca sĩ hot nhất hiện nay đang ở đây . Tớ làm sao dám múa riều qua mắt thợ "
Nguyên lại tiếp tục bằng cái chất giọng như cái thời cổ đại " Cô nương à chúng tôi biết chúng tôi hát hay rồi không cần cô khen đâu . Nhưng hôm nay chúng tôi lùi ra sau cho cô lên trước. Giờ thì bắt đầu hát nào."
" Hú hú hát đi" Tự nhiên Tỉ lại hú lên làm Na tưởng cậu lên cơn.
" Hát đi Na anh đàn cho"
" Thôi được rồi em sẽ hát. Nhưng mà không ai được bịt tai lại nha.Hao xiang ni í anh đàn đi"
" Giỏi gê ta" Anh khen làm Na đỏ mặt nhưng chẳng ai nhận ra.
" Nhiều khi, vu vơ em lại rất muốn nhắn tin . Rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giật mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình là nhiều giờ trên máy bay ...." Mọi người im lặng lắng nghe Na hát hết bài. Cuối bài hát là một tràng vỗ tay dài thật dài, nói vậy thôi chứ chỉ có hai người vỗ " Cậu hát hay lắm Na à công ty này không đào tạo cậu uổng phí cả một nhân tài" Nguyên đúng là nói nhiều mà.
" Nhưng mà bài này không phải tiếng Trung. Nãy cậu hát tiếng Việt hả" Tỉ ngồi suy ngẫm rồi mới nói với Na.
" Ừm bài đó tiếng Việt nhưng mà người ta phối lời lại chứ không phải dịch toàn bộ bài ra đâu."
"Sau đây sẽ là màn tốp ca của TFBOYS và giọng ca vàng bài Hao xiang ni . Vỗ tay nào.À mà cậu thuộc bài đó tiếng Trung không" Nguyên lại tiếp tục màn giới thiệu của mình.
" Biết ít à"
" Anh bắt đầu nha" Tiếng đàn của Khải lại vang lên một lần nữa. Thật êm tai. Họ cùng nhau cất tiếng hát , mỗi người một câu làm cho bài hát thú vị hơn.Họ hát rồi lại ăn , ăn rồi nhảy, họ hò hét um xùm thì điện thoại của Na có tin nhắn" 11 h hơn rồi đó có người nhắc chúng ta đi ngủ rồi."
Thế là họ thu dọn tàn cuộc rồi ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau mới 4 giờ đã có người gọi đánh thức Na để chuẩn bị cho buổi họp báo, vì đêm qua thức khuya quá nên giờ hơi mệt mỏi. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi gọi ba người còn lại dậy, phòng tình trạng họ nướng cô đem theo một cái nồi và muỗng vào phòng họ. Nhưng chỉ có Tỉ là khó gọi nhất còn hai người kia cô chỉ mới gõ chừng 20 cái đã chịu không nỗi nên đành ngồi dậy. Chỉ đánh thức họ thôi mà đã mất 15 phút rồi.Ra khỏi phòng stylish của 3 người chị đã đợi sẵn ở đó, vậy mà chị ấy không nhấn chuông gọi họ ra.
" Bà Dương sao hôm nay rảnh rỗi đến đây đón bọn em thế" Khải thấy chị ấy đến cũng hơi bất ngờ. Vì bình thường nếu có việc gì thì tự họ phải đến phòng thay đồ.
" Hôm nay chị đến để đón và ra mắt người mới trước chứ không phải đón mấy đứa đâu" Chị đưa ánh mắt của mình về phía Na " Chào em chị là sì tai lis của mất nhóc, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp với nhau. Nhưng mà em sướng hơn chị, sướng hơn Bạng Hổ mập nhiều. Em được mở họp báo ra mắt trước công chúng . Chị ấy nói xong lại nhìn đồng hồ " Đi thôi nãy giờ chúng ta tốn nhiều thời gian rồi đấy" Nói rồi chị ấy xoay lưng đi vội vã lắm Na còn chưa kịp chào chị ấy một câu . Na đuổi theo chị ấy " Chị Dương sau này mong chị giúp đỡ em nha."
Chị ấy cười gật đầu " À nhưng mà chị tên là Bà Dương không phải Dương đâu nghe chưa nhóc."
" Ơ sao kì thế ạ " Na ngỡ ngàng vì lần đầu có người tên Bà .
Chị ấy ghé sát vào tai Na thì thầm " Vì chị là yêu tinh" Chị ấy lại cười rồi xoay lưng đi mất. Nghe xong câu ấy Na đứng hình. Ba người họ tiến lên từ lúc nào. Khải lại đưa tay xoa đầu Na " Em ngốc thật . Chị ấy nói thế mà cũng tin."
Nguyên và Tỉ còn đệm thêm một câu " Hihi đồ ngốc" . Bước đi của họ nhanh dần vì họ nhận thấy được cô gái phía sau đang chạy thật nhanh về phía họ " Ba người đứng lại, thật đáng ghét mà. Em mà bắt được ba người thì em sẽ trộn gỏi ăn đó." Nhắc đến đồ ăn bụng cô lại kêo ọc ọc , sáng nay họ chưa ăn gì.
Khi bước vào phòng, chị lúc nãy dắt Na đến một ngăn tủ khá là nhiều quần áo nữ cái nào cũng đẹp, chị ấy chọn cho Na một cái đầm trắng hoạ tiết đơn giản. Chọn trang phục xong cô được đưa qua làm tóc, rồi đến trang điểm. Khi nhìn vào gương sau khi trang điểm xong cô còn thốt nhẹ lên câu " Đúng là vịt hoá thiên nga thật rồi " . Anh make up nghe thấy cười với Na " Em cứ làm như mình xấu lắm vậy. Mặt mộc em rất đẹp đấy."
Trên đường đi đến phòng mở họp báo, bác giám đốc thì đi đầu tiên còn Khải, Nguyên với Tỉ nhường cho Na đi trước, chưa bao giờ họ vượt qua Na dù nữa bước chân. Chắc họ vẫn còn nhớ lời trong lần gặp đầu tiên. Nguyên tiến lên đi ngang với Na cậu nói nhỏ vào tai Na, nhỏ đến mức mà hai người còn lại vẫn còn nghe Nguyên nói " Chỉ hôm nay bọn tớ nhường cho cậu đẹp thôi nhé, từ ngày mai thì không có chuyện đó nữa đây nhé."
" Biết rồi biết rồi không thèm giành đâu"
Nguyên lại làm theo cái động tác mà Khải hay làm với Na đó là xoa đầu cô, cậu ấy nhẹ tay lắm nên tóc không xù lên như mọi lần Khải xoa.
" Hừ tóc mà xù lên là tớ cắn cậu đấy nhé" Na gừ gừ với Nguyên. Hai người kia thì không nói gì chỉ biết đứng nhìn hai người họ.
" Ôi trời mới có mấy ngày mà đã lộ ra cái bản tính chó con rồi kìa. Sợ quá đi ." Nguyên ôm vai xoa xoa như bị doạ thật.
" Thôi đi nha diễn sâu lắm rồi đó." Na nhìn Nguyên bằng ánh mắt khinh bỉ. Nói xong câu đó cả hai nhìn nhau cười hí hí giống như hai đứa bị khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top