Chap 4 : Nhiều khi ....
Ăn xong bữa trưa đã là 2h rồi Khải và Tỉ phải trở về phòng làm bài tập vì ngày mai họ phải đi học , riêng Nguyên thì cậu ở trong phòng bắt đầu cơn ' say sữa' chủ yếu là phá đám cho 2 người kia khỏi học. Còn Na thì phải chạy đi tìm chị Mễ Mễ -người phiên dịch lần trước để hỏi password wifi trong khu cô ở nhưng không may rằng chị ấy cũng không biết :" Sao em không hỏi ba nhóc kia bọn nó biết mà." Chị ấy suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp " Chắc em bị tụi nó gạt rồi đó. Mấy nhóc phá lắm"
Mặt Na hằm hằm quay trở lại nhà cô " Ba người thật đáng ghét dám gạt tui. Nhưng mà phải hạ hoả' quân tử trả thù mười năm chưa muộn"
Cô về đến nhà ba người họ đang xem chương trình giải trí trên tivi, vừa bàn luận về vấn đề gì đó.. Tỉ thấy Na về mặt mày không vui là biết không xin được password, cậu rủ lòng thương cho Na:" Không xin được à, đây tớ bấm cho mới xin bác lao công í."
" Cám ơn tôi không cần " Na nói rồi đi thẳng về phòng đóng cửa cái rầm. Chắc mấy cậu cũng hiểu được vấn đề rồi nên cả 3 chạy lại cửa phòng Na , người thì thầm , người hét thật to vào trong, người thì ung dung cười cười chẳng làm gì cả.
" Chắc cậu ấy giận 3 chúng ta rồi , chị Mễ Mễ nhắn tin Weibo cho tớ rằng cậu ấy chạy khắp công ti hỏi password đó, vậy mà tụi mình.... Có lỗi quá à" Tỉ xem tin nhắn rồi quay sang nói với Khải, Nguyên
Nguyên bày cái vẻ mặt vô số tội lỗi ra.
" Ya. Ra đây tui cho password wifi nè mới xin cô lao công thật mà. Không tin à.
" Giờ này còn nói dối nữa hả. Từ đầu biết thì cho đi, mấy người có biết chiều nay tui chạy vòng vòng công ti này chỉ để xin password wifi hk hả. Vừa vừa phải phải thôi chứ."Na mắt rưng rưng nước mắt sắp trào ra rồi . Nhưng ba chàng trai ngoài kia không chứng kiến được cảnh tượng này nếu không sẽ động lòng ngay.
" Được rồi bọn anh xin lỗi được chưa. Ra đây đi anh cho password nè . Nói thật đó." Khải không nhịn được nữa đành phải lên tiếng. Thế nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua bên ngoài vẫn nói không ngừng nghĩ nhưng bên trong thì cô gái ấy đã lăn đùng ra ngủ một cách ngon lành.
Na rất ngộ, mỗi lần khóc là mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được nữa.
Sáu giờ chiều cửa phòng cô vừa mở ra, các chàng trai đã chạy ào đến cười hì hì. Na đã hết giận họ rồi mà cũng đâu có gì để giận nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt không vui.
" Bọn anh xin lỗi rồi mà sao giận dai thế."
" Được rồi thấy mọi người ngoan như thế thì em sẽ tha lỗi , giờ thì đọc password cho em được rồi chứ."
"Lấy điện thoại ra đây đi. Xxxxx đc chưa. Được rồi giờ thì đi tắm chuẩn bị tới giờ cơm rồi đó."Khải tuôn một tràng không cần biết là cô đã bấm xong chưa.
Đúng bảy giờ đã có người mang cơm tới, nhưng ba người họ vẫn chưa tắm xong do Khải chiếm phòng tắm từ lúc sáu giờ đến giờ. Đúng là cung Xử nữ làm gì cũng tỉ mỉ từng li từng tí. Nhân lúc họ còn chưa xong cô vào Line thấy khá là nhiều cuộc gọi từ mẹ, chị. Cô qua đến nơi nhưng lại quên báo về nhà. Cô nhắn tin lại cho chị và mẹ báo bình an. Nhung không ai trả lời lại chắc họ đang bận việc gì đó.
30 phút sau cả ba người họ ra ngoài bắt đầu bữa ăn. Khải chia phần , Na đi lấy đồ dùng, còn hai người ngồi bấm điện thoại như 2 ông tướng." Nè của hai đứa , còn cái này của Na ít cay, ít mặn nhá."
"Ố ồ, mới nói có một lần mà nhớ luôn kìa" Tỉ đá mắt với Nguyên nói xéo ai đó. Làm Na cũng đỏ mặt nhưng không ai phát hiện ra.
Bữa tối này không vui như trưa, chắc buổi trưa nói hết rồi nên giờ chẳng còn gì để nói. Có điều làm Na không vui đó là 3 người kia ai cũng ôm cái điện thoại bấm liên tục.
"Nè mấy người bận rộn không có thời gian bấm điện thoại hay sao mà vừa ăn vừa bấm vậy.Em không thích rồi đó nha" Na ngừng ăn, ba người họ cũng ngừng ăn ngước lên nhìn Na cười hì hì rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Ba người làm động tác giống hệt như nhau. Na hơi bất ngờ, rồi bật cười vì ba người họ nghe lời mình. Bữa cơm chìm trong im lặng nhưng không ai dám cầm điện thoại bấm nữa, điện thoại cũa Na bất ngờ reo đánh tan bầu không khí yên ắng. Đó là điện thoại cũa công ty, vì chưa nhận công việc chính thức nên phải chỉ thị qua điện thoại, nhưng sau này cô không được thong thả như bây giờ nữa đâu:" Ngày mai Ca Ca với Tỉ đi học buổi sáng nhưng trước đó ba người phải dậy sớm để luyện tập lại những bài nhảy cũ nữa đó nha"
Nghe đến đây mặt ba người ỉu xìu nhưng Nguyên đỡ hơn đôi chút vì mai cậu không phải đi học. Mặc dù ngày nào cũng phải dậy sớm để luyện tập nhưng họ vẫn thấy ngán.
5:30 sáng , Na thức dậy rồi đi kêu 3 người còn lại dậy để tập rồi đi học. Người đầu tiên cô kêu đó là Nguyên vì có lần cô xem chương trình thấy Nguyên dễ gọi nhất. Nguyên vẫn hơi mơ màng , từ từ ngồi dậy: " Lạnh quá đi mẹ ơi! Sao kêu tớ dậy sớm vậy"
Na quấn chặt chăn trên người tướng đi hệt như con chim cánh cụt :" Tại cậu dễ gọi nhất, cậu đi kêu 2 người kia nhé tớ về phòng đây , sắp cóng rồi."
" Cậu có đem theo áo giữ ấm không , mùa đông lạnh lắm đấy"
Na ngơ ngác nhìn Nguyên :" Có nhưng chỉ áo mỏng thôi, biết sẽ lạnh nhưng đâu nghĩ lạnh như thế này đâu. Chắc buổi trưa tớ phải đi mua áo ấm thêm ."
Mắt Nguyên sáng lên như bắt được vàng :" À hay tớ đi với cậu nhé, hôm nay thứ 7 chắc mấy bạn cũng đi học rồi, không sợ bị chụp hình, với lại lâu rồi chưa đi chơi ."
" Ừ tớ cũng chẳng biết đường , cậu đi cùng thì may quá."
Buổi tập hôm nay hơi nhàm chán chắc do không có thầy giáo quản lý nên các cậu ấy chỉ tập lấy lệ. Trông không có tí sức sống nào.Khoảng 30 phút sau thì họ hoàn thành bài tập , ai về phòng nấy người chuẩn bị đi học, người lại cuộn tròn trong chăn . Riêng Na cô phải đi làm bữa sáng cho bốn người :" Đồ ăn sáng xong rồi này , mọi người xong chưa ra ăn này."
Chắc hôm nay là một ngày nhàm chán thì phải , bữa ăn của họ chìm trong im lặng không còn vui như ngày hôm qua. Ăn xong ai làm việc nấy , 2 người đi học , còn 2 người thì chuẩn bị cho buổi shopping .
"Mình vào trung tâm mua đi , trong đó nhiều mẫu mới, đẹp nữa đó. Vào trong tớ sẽ lựa cho cậu một áo choàng vừa hot vừa fashion nữa đó."
" Fashion vừa thôi nhá , đừng để người ta trông vào lại tưởng tớ crazy đấy"
" No no no tớ đã chọn thì khỏi chê, mắt thẩm mỹ tui hơi bị đẹp nha." Vừa nói Nguyên vừa dắt Na vào tiệm chỉ toàn áo giữ ấm , mẫu nào cũng đẹp.
" Ngắm đi thích cái nào. Ê ê ê đằng kia đẹp lắm kìa để tớ lấy cho cậu thử."Nguyên chỉ loạn xạ không biết chỉ cái nào. Cậu đưa cho Na một cái áo lông xù quanh nón, cái nón ấy chắc trùm được cả mặt Na, áo dài ngang đầu gối
" Oa ấm thật í, đẹp không " Na dang rộng hai tay , xoay trước xoay sau hỏi ý kiến Nguyên .
" Đẹp lắm ...... Giống hệt Đô Đô nhà tớ"
Nguyên cố nhịn cười khi nói câu đó. Nghe câu trước mặt Na vẫn tươi cười, đến câu sau mặt Na như muốn bốc khói .
"Hì hì tớ đùa mà . Thôi mình chụp hình đi tớ chưa được chụp hình với cậu"Nguyên đổi chủ đề sang chuyện khác.
" Không chụp đâu ." Na quay mặt sang hướng khác.
" Thôi mà chụp đi , làm nền cho tớ cũng được. Im lặng là đồng ý rồi đó nha."Na chưa kịp trả lời câu nào.
Na nhăn mũi , lè lưỡi đáng yêu , còn mặc thêm áo lông xù nữa nhìn kĩ cũng giống Đô Đô của Nguyên lắm.
Nhưng tấm thứ hai Na không làm xấu nữa, cô cười tươi , Nguyên cười híp cả mắt . Hai người họ chụp chung Na không làm nền nữa.
Sau khi chọn được áo cô được Nguyên dẫn đến những quán ăn vặt ngon ơi là ngon, họ ăn no nê thoả thích. Na nhìn đồng hồ rồi bảo Nguyên ăn mau đi về sắp 11h . :" Từ từ còn hai miếng nữa xong rồi . Hai người kia mà biết mình đi ăn như này chắc ghen tị lắm í"
Nguyên vừa nhai ngấu nghiến vừa nói. Còn Na thì đã ăn xong từ lâu rồi :" À có phải mua về nhà cho hai người họ không?"
" Không cần đâu . Họ không ăn đâu. Người ta là người lớn , người ta đâu cần ăn mấy thứ trẻ con giống mình. "
"Đúng rồi, người lớn muốn ăn thì người lớn tự đi mua đi"
Hai người phá lên cười như hai kẻ điên . Trên đường trở về công ty họ nói nhiều chuyện lắm từ thời tiết, quần áo , tiểu thuyết ngôn tình, mỹ nam ... giống như hau đứa con gái đang buôn chuyện với nhau:" À Nguyên này tớ thấy cậu ăn cũng nhiều mà sao không mập thế?"
" Tớ đâu biết cũng muốn mập lên vài kg nhưng không được"
" Haizzzzz cuộc đời này thật bất công người thì ăn mãi không mập , kẻ thì chỉ hít không khí cũng mập. Ước gì mình cũng được như anh ấy."
Hahaha , mua thuốc ngủ về uống nằm mơ là được giống tớ à "
Mới đấy mà đã đến công ty rồi nhanh thật đấy. Còn năm phút nữa là 11h, vừa về đến nơi Na đã phải gọi thức ăn để ăn trưa:" Nguyên à cậu có ăn cơm nữa không để tớ gọi."
Nguyên nằm trên sô pha, mắt lim dim gật gật đầu. " Bụng cậu không đáy à ăn thế mà vẫn không no ."
" Hì hì tớ phải ăn cho mau béo lên chứ."
Na loay hoay rửa chén ăn lúc sáng, nghe tiếng chuông cửa không cần nhìn qua màn hình cô cũng biết ai về. Đi ngang qua sô pha thấy Nguyên đã ngủ một cách ngon lành, nằm như chú mèo.
" Ủa Nguyên đâu mà em ra mở cửa."
Na không nói gì hướng anh mắt mình về phía sô pha, 2 người họ cười và còn đồng thanh :" Đúng là con mèo lười mà"
" Hai người thay đồ đi rồi ăn cơm. Cơm sắp mang đến rồi đấy. Ủa mà sao anh lại thắc mắc là không phải Nguyên ra mở cửa. Không lẽ mọi người chia công việc à"
Tỉ đang đi vào phòng thì quay lại giơ ngón cái trước mặt Na :" Cậu thông minh thật." Rồi quay lại đi tiếp.
Khi hai người họ vào phòng Na nhìn về phía sô pha thấy Nguyên vẫn còn say giấc nồng. Trong đầu cô lại nghĩ đến một việc vô cùng xấu xa. Cô tiến lại gần , từ từ ngồi xuống mắt thì nhìn mặt Nguyên nhưng tay thì lần lần xuống dưới. Bỗng một tiếng la thất thanh vang lên làm Na giật mình , hai người trong phòng hốt hoảng chạy ra
" Aaaaaa đau quá mẹ ơi. Sao cậu nhổ lông chân tớ. Đau quá à" Mặt Nguyên méo xệch đi, mắt đã rớm nước, vừa ôm chân vừa mếu.
" Xin lỗi tớ ... tớ chỉ muốn gọi cậu dậy thôi. Tớ đâu biết đau như thế đâu. Mà với lại nó còn nữa cọng đó, tớ mới giật được có nữa thôi à." Mặt Na cũng trắng bệch đi, biết mình hơi quá tay.
" Hai cái đứa này làm giật mình tưởng thằng khùng này mơ thấy gì chứ"
Lại một lần nữa chuông cửa vang lên, Nguyên đứng lên đi khập khiễng ra mở cửa, cậu bưng mấy phần cơm vào trong , lau nước mắt còn đọng trên khoé mi:" Ăn cơm đi này. Không thì một lát đói chết đấy. Nhưng sao chỉ có ba phần nhỉ, Na không ăn à."
" Ừm , tớ no lắm rồi . À í tớ là ăn sáng vấn còn no."
" Có ai hỏi đâu mà cậu phải biện minh"
Tỉ cười cười nhìn Na.
" Thì ... thì tớ nói thế thôi"
Na đi vào bếp rót một cốc sữa đem ra để trước mặt Nguyên:" này chuộc lỗi đấy. Xin lỗi nha"
Nguyên đưa cả cái chân bị Na vặt lông lên bàn :" Đau lắm đấy Na. Sưng lên rồi này, mai làm sao đi được, mai cậu phải rót sữa cho tớ nữa đấy."
Na gật đầu lia lịa không dám cải một lời
" Na à tớ cũng muốn uống sữa nữa " Tỉ làm nũng đòi Na lấy sữa cho uống .
Khải dùng một ngón tay đẩy chân Nguyên xuống đất như sợ bị bệnh truyền nhiễm :" Mất vệ sinh quá đi. Còn em " Khải chỉ về phía Tỉ " Muốn uống thì cho Na nhổ một cọng lông chân đi "
Tỉ gật gù đồng ý:" Cũng được một cọng thì có sao đâu. Chân này" Tỉ đưa cái chân dài về phía Na. Na suy tư vài giây rồi quay lại nói với Tỉ :" No no no mình không muốn dùng bạo lực nữa đâu. Mình muốn lấy con Kuma của cậu à"
" Thôi bỏ đi" Nghe đến Kuma Tỉ sắp xanh mặt, không nói gì cắm cúi ăn tiếp.
Hai người còn lại cười nghiêng ngả trước biển hiện của Tỉ :" Người tình của Tỉ đó , em nỡ chia cắt đôi uyên ương đó sao"
Na cười cười biết Kuma là điểm yếu của Tỉ nên cô mới nói thế.
Sau bữa cơm ba người họ bấm điện thoại không ngừng nghỉ. Còn cô chẳng biết làm gì. "Na à bên Việt Nam cậu có tháng 13 nữa à"
" Cậu ấm đầu hả Nguyên cả Trái Đất này đều dùng chung thứ, ngày , tháng , năm mà."
Nguyên thì hơi ngây ngốc nghe cô giải thích:" Thế sao Weibo của cậu là 1310"
" À vì bên Việt Nam để ngày trước tháng không giống bên này đâu"
Khải và Tỉ cũng chăm chú nghe cô giải thích. Khải cười cười phán một câu :" Không ngờ học bá mà ngốc vậy "
Nguyên nhìn Khải bằng ánh mắt hình viên đạn.
" A tối nay thứ 7 tới ngày đi bơi rồi zui quá zui quá!" Tỉ vỗ tay lắc đầu qua lắc lại.
" Ôi xui thật chân đau thế này làm sao đi bơi được đây. Tại cậu đấy Na , không biết đâu bắt đền đấy." Nguyên ăn vạ như cậu bé bị cướp mất kẹo.
Na lại cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. "Người ta xin lỗi rồi mà em còn bắt đền gì nữa. " Khải nhăn mặt nhìn Nguyên. Tính Na rất dễ khóc, Nguyên trách Na như thế là nước mắt cô không biết ở đâu trào ra khoé mi.Cô oà khóc nức nở "Na tớ xin lỗi mà, tớ đùa mà, chân tớ hết đau rồi . Cậu đừng khóc nữa nhé " Nguyên quay trở lại năn nỉ cô. Nghe Nguyên không trách cô nữa cô ngừng khóc. Tỉ vứt hộp giấy vào người Na :" Này đồ mít ướt"
" Tớ lấy Kuma của cậu giờ đó nha" Na hét chửi lại Tỉ làm nước mũi chảy cả ra ngoài. Tỉ không nói gì quay lại lè lưỡi làm mặt xấu với Na. Còn Khải không nói gì rút khăn giấy giúp Na lau nước mắt và cả nước mũi. Cô xấu hổ giật lấy tờ giấy đi thẳng vào phòng.10 phút sau cô trở lại phòng khách, mắt đỏ hoe, thấy họ đang cười nói gì đó" Chắc nói xấu tui chứ gì. Cười vui như thế mà"
" Tối nay mọi người cho em đi bơi với nhé."
Ba người đều gật đầu đồng ý. Cô lại quay trở lại phòng . Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã tối rồi, họ ăn cơm xong rồi mới đi bơi, Nguyên thì định ăn snack không ăn cơm nhưng cô lãi nhãi một hồi cũng ăn cơm. Vì dù gì cô cũng là quản lí nên Nguyên cũng nên nghe lời cô.
Sau khi ăn cơm xong cô chuẩn bị đồ để đi bơi, ra sô pha đợi ba người kia:" Nguyên không đi bơi à,sao không thay quần áo"
"Tớ không đi. Làm biếng lắm" Nói thế thôi nhưng thật ra là do chân cậu còn đau nên mới không đi.
" Thật không hay do chân chưa hết đau nên mới không đi" Na ngờ vực nhìn Nguyên
Nguyên một mực lắc đầu, còn vỗ vào chân cho cô xem. Nhưng thật ra cậu đau thấu tận tâm can nhưng không dám nhăn mặt:" À lát nữa cậu về cho cậu một điều ngạc nhiên . Giờ thì đi bơi đi." Nguyên chuyển chủ đề khác.Hai người kia từ trong phòng bước ra thấy Na đã đợi sẵn ở đó hơi ngạc nhiên:" Làm gì phấn khởi thế Na . Em cứ làm như lần đầu được đi bơi vậy."
Na gật gật đầu:" Sao anh hay thế, nhìn cái đã biết em lần đầu đi bơi"
Ba người họ trợn mắt nhìn Na:" Hả" họ đồng thanh với nhau.
" Đi thôi có gì đâu lạ mà hả "Khải và Tỉ nhìn Na cười rồi dẫn đường cho cô đến hồ bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top