Chap 2: Nếu cậu là tớ cậu sẽ biết điều đó.

Cô gái đó đỏ mặt đi đến gần cậu ấy . Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy :" Cậu à tớ ... thích cậu lắm . Cậu làm bạn trai tớ nhé!
Cậu ấy gải đầu , gải tai :" Xin lỗi cậu ... tớ có bạn gái rồi "
Bọn con gái xì xào :" Đồ ngốc , thích ai lại không thích đi thích hotboy khối "
" Mày ngốc thì có, Cường đẹp thế đương nhiên là nhiều người thích rồi. Chứ mày không thích à. Nhưng mà con này biết chọn ngày ghê, ngay ngày bồ Cường không đi học . Không thì ..... thôi rồi " Bọn con gái cười khẩy rồi bước đi thật nhanh.
Từ lúc bị từ chối tâm trạng Na Na rất rối bời. Cô thật sự không biết rằng Cường có bồ rồi. Nếu biết cô sẽ chẳng nói với cậu ấy, mọi chuyện sẽ không như thế này. Hôm ấy cô cúp cả ngày, trên đường về nhà Na vừa đi vừa nói một mình như con điên :" Doraemon à mày xuất hiện đi cho t mượn cỗ máy thời gian đi, tai muốn quay trở lại, tao muốn rút lại nhứng lời đã nói ra. Phải làm sao đây, ngày mai con Uyên sẽ biết chuyện không biết nó sẽ làm gì mình đây. Mình chết thật rồi. .....Ế cậu bé đó sao lại đá bóng ra đường nhỉ. Giờ này vắng tanh nhưng cũng không nên chơi như thế chứ" Na vừa nói vừa nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, bỗng dưng cô chạy thật nhanh và dang tay đẩy cậu bé ra thật xa .
Kéttttttttt Rầm. Âm thanh thật chói tai. Cậu bé lăn mấy vòng rồi ngồi dậy, không tin vào mắt mình. Chị gái ấy đã cứu cậu thoát khỏi tay tử thần. Nhưng chị ấy không may mắn như cậu, máu từ người chị ấy bắt đầu thấm vào cổ áo sơ mi, lan dần ra khắp áo chị. Những người dân trong khu vực đó nghe đc tiếng va chạm mạnh của xe ô tô nên chạy ra xem. Cậu bé chỉ khoảng tầm 10 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, mọi người chưa đến gần cậu đã hô to nhờ gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Xe cấp cứu và cảnh sát đến rất nhanh, cả cậu bé cũng đi cùng với chiếc xe cấp cứu. Khoảng 10 phút sau bố mẹ cô ấy cũng đến, sắc mặt họ tái nhợt , mẹ cô ấy vừa chạy vừa khóc còn bố cô thì mặt cắt không còn giọt máu. Hiện tại họ không còn quan tâm những ai đang ở xung quanh bao gồm cả cạu bé ấy và mẹ cậu cũng có mặt.
Trong lúc chờ đợi trước phòng cấp cứu cảnh sát đã đến đó để lấy thông tin. Lúc đó bố mẹ Na mới biết rõ được sự việc do cậu bé đó.
Khi cảnh sát đã đi khỏi mẹ cậu bé hứa sẽ chi trả mọi chi phí trong lúc Na nằm viện. Giây phút này bố mẹ cô không còn tâm trạng để trách người khác nên đã đồng ý
Sau 5 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn cô ấy cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Ba mẹ cô ấy vội vã đứng dậy :" Con tôi sao rồi bác sĩ."
Vị bác sĩ ấy trông cũng ngoài 40 tuổi, khuôn mặt rất hiền còn có nét mặt mệt mỏi sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu :" Cô bé ất đã qua khỏi cơn nguy kịch, cô bé bị chấn thương nhẹ ở đầu và trầy xước chân tay. Bây giờ chúng tôi phải đưa bé đi chụp hình phần đầu . Hai người hãy làm thủ tục nhập viện cho bé đi ."
Nghe đến đây sắc mặt bố mẹ Na khá hơn trước vì họ sợ rằng họ sẽ mất đi đứa con gái của họ :" Cám ơn bác sĩ nhiều "
Sau khi được chụp hình não cô được đưa vào phòng hồi sức bác sĩ cũng vừa mang kết quả chụp hình đến :" Hai người hãy bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Con của hai vị sau khi đầu va chạm mạnh với đường , tiểu não chèn ép dây thần kinh ý thức ... nên cô bé không biết bao giờ tỉnh lại nữa ."
Nghe đến đây mẹ cô ấy đứng không vững may có bố cô ấy đỡ được :" .... ý bác sĩ là ... con gái tôi sau này phải sống thực vật sao ."
Vị bác sĩ khẽ gật đầu. Ba ôm mẹ cô vào lòng nước mắt ông cũng trào ra không ngăn lại được.
" Nhưng hai người đừng quá đau lòng, sẽ nhanh thôi cô bé sẽ tỉnh lại mà , sức sống cô bé rất tốt . Phép màu sẽ xảy ra với cô bé."
Mẹ cô ấy vừa khóc vừa nói :" Con tôi như thế làm sao tôi không đau lòng cơ chứ. Năm nay nó chỉ mới 16 tuổi con đường của nó còn dài như thế mà bây giờ lại phải nằm đây không biết bao giờ tỉnh lại. Kiếp trước tôi đã làm gì sai mà bây giờ con bé phải chịu như thế này ." Mắt mẹ cô ấy nhoè đi .
"Không phải như thế đâu em à." Bố cô lau nước mắt nói với vị bác sĩ :" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ."
Vị bác sĩ gật đầu nhẹ , quay đi mặt rất buồn. Ông đồng cảm với họ , vì ông cũng có một cậu con trai bằng tuổi cô bé ấy . Ông biết được nỗi lo , nhọc nhằn của họ.
Hôm nay là ngày thứ 4 ông đến kiểm tra cho cô, mẹ cô không còn khóc nhưng khuôn mặt tái nhợt ,chẳng tí cảm xúc nào , ba cô thì chạy ra chạy vào bệnh viện lo vợ lo con. Trong khi đó chị gái cô lại không biết em gái bị tai nạn .
Ngày chủ nhật chị cô về nhà nhưng cửa đã khoá, hỏi bác Thanh hàng xóm kế bên mới biết em cô bị tai nạn nằm trong bệnh viện , bác ấy vừa trong bệnh viện trở về . Nghe đến đây chị một mạch chạy vào bệnh viên quên cả cám ơn bác Thanh.
Sau khi được cô y tá chỉ đường chị cũng tìm được đến nơi. Đứng trước cửa phòng chị không tin vào mắt mình , em gái chị nằm trên giường lắp đầy dây quanh người , mẹ chị ngồi cạnh không khóc nhưng chẳng có tí cảm xúc nào :" Tại sao nó lại bị như vậy chứ , không thể nào , nó cẩn thận lắm sao lại như vậy chứ" Chị không ngừng lắc đầu , nước mắt tuôn trào.

*************************************
Vài ngày sau đó cô ấy tỉnh lại xung quanh cô có bố mẹ bác sĩ và cả chị cô . Vẻ mặt mọi người ai cũng mừng rỡ. Sau khi tịnh dưỡng 1 tuần trong bệnh viện cô được trở về nhà đi học lại.
Một ngày mới lại bắt đầu cô quên hết tất cả chuyện đã xảy ra . Khi bước vào lớp cô ngỡ ngàng khi mọi người mở party mừng cô tai qua nạn khỏi:" Ta đa ! Chào mừng cô nấm lùn trở lại lớp chúng ta" Mọi người hô to làm cô ấy giật mình.
" Cảm ơn mọi người " Cô thật hạnh phúc vì mọi người vẫn nhớ đến cô , nước mắt cô trực trào ra không ngăn lại được.
Ăn mừng xong mọi người bắt đầu vào tiết học đầu tiên " Mọi người thật tốt với mình. Cảm ơn tất cả "
Trong lúc thầy Văn đang viết tựa bài loa phát thanh trường thông báo nên mọi người dừng tất cả công việc để nghe thông báo :" Em Trương Na Na lớp 11-1 lên phòng Đoàn ngay bây giờ. Xin nhắc lại ....... " Nghe thông báo xong mọi người dồn ánh mắt về phía cô ấy.
Cô ấy lắc đầu liên tục muốn nói rằng mình không biết gì" Viềc gì thế nhỉ, chẳng lẽ phạt mình trốn học sao . Oh no "
Thầy thấy cô ấy ngồi mãi nên nhắc nhở :" Em mau lên phòng Đoàn đi "
" Vâng ạ . Thưa thầy em đi " Mọi người nhìn theo tôi đến khi tôi bước vào phòng Đoàn.
" Em chào thầy" Vừa bước vào phòng tôi thấy ngồi cạnh thầy Tú còn có 2 người nữa tôi cũng gật đầu chào họ theo phép lịch sự. Họ mỉm cười lại với tôi .
" Em ngồi đi , 2 người họ tìm em" Thầy Tú nói rồi đi ra khỏi phòng. Họ hỏi tôi vài thứ tôi chỉ gật hoặc lắc đầu không nói chữ nào . Vì tôi vẫn chưa biết họ là ai nên không dám nói chuyện.
" Em có phải là Trương Na Na không ?
Bố mẹ em là xxxx đúng không "
"Họ là ai thế nhỉ , sao lại biết về mình rõ thế . Có khi nào bắt cóc không nhỉ"
Từ nãy giờ chỉ có cô gái nói chuyện với tôi, người đàn ông chẳng nói câu nào :" Tôi là người phát ngôn của công ti TF Ent. Hôm nay tôi đến đây để mời em làm quản lí của nhóm TFBOYS trong 7 năm cuối của nhóm . Chắc em thắc mắc lắm nhỉ "
Tôi gật gật đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:" Nhưng theo em biết thì anh Bạng Hổ đang là quản lý của TFBOYS mà. Sao lại phải.... "
" Anh ấy vẫn là quản lý nhưng hiện tại vợ anh ấy có baby rồi nên cần thêm một người để phụ anh ấy quản lý ."
"  Đây là hợp đồng và các điều khoản của công ty . Em có thể đem về nhà xem nếu có gì thắc mắc em có thể liên hệ với số điện thoại này." Chị ấy đưa cho Na bản hợp đồng kèm với 1 tấm card đầy chữ Trung Quốc . " Nhìn hoa cả mắt mình có hiểu chữ nào đâu . Chị ấy đưa cho mình mà chẳng thèm hỏi xem ình có đọc đựic hay không. Đáng ghét thật . Nhưng may mà chị mình biết tiếng Trung."
Chị ấy cùng người đàn ông gật đầu chào tôi rồi họ đi khỏi trường.
Đi về lớp con Nhã bạn thân cô thấy cầm bản hợp đồng xem nhưng chả hiểu mô tê gì cả :" Này là gì vậy Na , cái gì mà có TFBOYS nữa dạ."
"Đó là bản hợp đồng của công ty TF Ent mời tôi làm quản lý cho TFBOYS" nghe đến đây Nhã đơ mặt luôn. Na ôm lấy vai Nhã : " Ê bà véo má tôi 1 cái đau thật đau xem tôi có nằm mơ không vậy."
Nhã véo má Na một cái:" Áaaaaaaaa bà véo đau quá vậy. Nhưng mà cảm ơn bà tôi hk nằm mơ đây là sự thật." Na ôm lấy Nhã một tay vẫn cầm bản hợp đồng còn một tay thì xoa bên má ửng đỏ của mình. Nhã thì vừa ôm bạn cười ra nước mắt, vừa mừng cho bạn mình.
Cả buổi học cô ấy không tập trung được. Trên đường về nhà cô gọi cho chị cô về nhà ngay có việc cần chị ấy . ( chị của Na Na làm trong công ty hợp tác với Trung Quốc nên chị ấy biết tiếng Trung)
Vừa về đến nhà chị cô đã ngồi đợi cô ở phòng khách. Cô đưa bản hợp đồng cho chị mình xem. Vẻ mặt chị ấy vô cùng bất ngờ:" Công ty này lạ nhỉ nước họ thiếu người hay sao mà phải mời Việt Nam sang ?"
Khi nghe chị dịch cả bản hợp đồng Na Na thấy chẳng có gì bất lợi cho mình : được ở nhà của công ty, nhận tiền lương hàng tháng, cuối năm còn có tiền thưởng và điều quan trọng là cô được gặp thần tượng mỗi ngày." Quá hạnh phúc rồi "
"Nhưng mà nhóc à, cưng thi lấy bằng tốt nghiệp cấp III , bằng đại học vừa phải học tiếng Trung chỉ trong một tháng thì mới được qua bên đó".
Nghe đến đây mặt cô ấy nhăn như khỉ ăn ớt " Chỉ trong vòng một tháng sao ..... Nhưng em vẫn chưa học xong lớp 11 mà".
" Chị không biết, ngày mai em đem hợp đồng này hỏi lại họ xem có thay đổi được gì không".
" À họ có cho em sđt em gọi chị hỏi cho em nhé. " Na gọi cho sđt mà lúc sáng chị phiên dịch đưa cho mình. Khi chị Na nghe máy thì nói bằng tiếng Trung và nói với người đàn ông nên Na chẳng hiểu gì cả. Khi cuộc nói chuyện kết thúc " Họ nói là một tháng cũng khá dài cho em rồi. Vì họ biết IQ em không bình thường mà. Với lại bên họ cũng cần người gấp lắm." Nghe đến đây Na chẳng thèm phản bác lại câu châm chọc của chị . Mặt Na ỉu xìu đi lên phòng quên mang cả hợp đồng lên. Khi tôi trở xuống ăn cơm thì ba mẹ tôi đang nghe chị tôi đọc bản hợp đồng. " Ừ nhỉ mình chưa xin phép ba mẹ không biết có cho đi không nữa"
Đang đi xuống nhà bếp thì mẹ Na gọi lại :" Con gái à con có muốn làm việc này không. Mà tại sao người ta lại mời con sang đó vậy."
Tôi lắc đầu không nói gì.
" Dạo này hai nước xảy ra tranh chấp nếu con muốn đi thì hãy cẩn thận." Mẹ dặn dò cô vẻ mặt hơi buồn.
"Con sẽ cẩn thận mà mẹ" Mắt cô cũng đỏ hoe như sắp khóc.
Bữa cơm hôm nay không ai nói với ai câu nào. Cô thấy hơi buồn vì sắp xa ba mẹ , nhưng cô sẽ có công việc của riêng mình không phải dựa dẫm vào ba mẹ nữa.
Ngày hôm sau hai người trong công ty kia đã quay lại trường tìm cô. Hai bên bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng. Họ không làm khó gì cô, kí hợp đồng suôn sẻ. Kể từ ngày mai cuộc sống cô có sự thay đổi rất lớn. Cô không được đến trường cùng các bạn, phải lao đầu vào học để đủ điều kiện vào công ty.
Thời gian cứ thế dần trôi, thời hạn một tháng đã hết , cô đã có được bằng đại học cô muốn cả tấm bằng tiếng Trung và điều quan trọng là ngày mai cô sẽ chính thức làm quản lí của TFBOYS.
Hôm sau cô được ba mẹ và chị tiễn đến sân bay , dặn dò đủ điều làm cô không thể ngăn được dòng nước mắt.
Sau vài h ngồi máy bay cùng với người của công ty, họ đã đến được sân bay tại Trùng Khánh. Nơi đó thật nhộn nhịp, mọi người chen lấn nhau giống như lúc đường kẹt xe vậy.
"Đông vậy ta chắc là ngày gì đó đặc biệt nên sân bay mới đông như thế này. Nơi này làm mình nghẹt thở. Chết mất thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top