Chap 10: Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Hai năm sau.
Nguyên vẫn đi hoạt động trong giới show biz. Tỷ thì vẫn đang học làm phi công, ngày còn bé cậu ấy hay ước được biến thành một con đại bàng bay lượn trên bầu trời, giờ thì điều ước ấy thành hiện thực rồi. Sau này cậu ấy sẽ trở thành một phi công hảo soái nhất Trung Quốc. Khải, anh ấy tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh loại giỏi. Ngày anh cầu hôn Na chỉ dưới sự chứng kiến của Nguyên và Tỷ vậy mà vẫn bị cánh nhà báo chụp được. Họ chỉ biết anh cầu hôn Na nhưng không biết hôn lễ hai người cử hành ở đâu, lúc mấy giờ, ngày tháng nào.
Hai người trở về Việt Nam làm lễ cưới trước rồi mới trở về Trung Quốc làm sau. Còn có bố mẹ anh, Nguyên và Tỷ cùng về. Lúc họ xuống sân bay, anh chị cô ra đón.
Đến nơi cô chưa kịp chào anh chị thì đã dang tay ra về một cô bé đang nắm tay chị của Na " Bé Nhi à lại dì bế tí nào"
Con bé vẫn không chạy về phía Na ngược lại còn núp sau lưng chị Na " Nào chạy ra đấy đi, dì Na xinh đẹp của con đấy. Con không nhớ à"
Con bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ " Dì Na của con thật hả mẹ". Thấy mẹ gật đầu chắc nịch con bé mới chạy lại ôm Na. Mới một giây trước tỏ vẻ xa lạ lắm, vậy mà một giây sau nó đã hôn chùn chụt vào má Na.
Ngày Na đi con bé chỉ khoảng tầm một tuổi, mới biết đi chập chững. Bây giờ nó đã chạy ầm ầm rồi. Con bé mũm mĩm lắm nhưng do không phải ở những mát mẽ nên con bé không được trắng lắm. Lâu lâu nó lại nhe mấy cái răng sún ra cười với Na. Nó có vẻ rất thích Nguyên thì phải, suốt ngày cứ bắt Nguyên cõng rồi còn đi chơi ngựa nữa.
Hôm đám cưới Na, Cường cũng đến. Anh đến cùng một cô gái, cô ấy không phải đẹp nghiêng thành nghiêng nước, mà chỉ ở mức bình thường. Nhưng cái nét đẹp ấy ít cô gái nào có được vì nhìn cô vừa mong manh, hiền lành nhưng lại rất có sức hấp dẫn. Cô vừa mừng cho anh vừa thấy khinh anh đôi chút. Vì anh nói anh chờ cô năm năm sao không giỏi chờ cả đời luôn đi. Khi ánh mắt hai người giao nhau họ chỉ mỉm cười nhẹ với nhau như những người quen mà lạ.
Na chủ động cho Khải biết về chuyện của cô và Cường " Anh à ngày ấy em thích cậu ấy." Theo ánh mắt của Na, Khải thấy một người đàn ông cũng đẹp trai nhưng không đẹp bằng anh.
" Ừm. Nhưng mà bây giờ em không được để ý đến thằng nào nữa đâu đấy, biết chưa ".
" Em cứ thích để ý đến người khác đấy. Thì sao nào" Cô hất cằm trêu chọc anh.
"Em được lắm. Thích thì về với người cũ đi nhường sân khấu lại cho hai người đó." Anh quay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt Na.
Cô ôm tay anh chặt hơn, tựa đầu vào cánh tay rắn chắc của anh " Thôi đừng giận mà, em đùa mà. Em chỉ yêu có mình anh thôi. Đừng giận em nữa mà" Một người năn nỉ muốn gãy lưỡi, một người cứ cười tủm tỉm hoài. Mất hết sự kiên nhẫn Na buông tay anh ra "Được thôi không hết giận chứ gì, tui đi luôn cho xem" Thấy Na đi anh mới quay lại níu lấy tay cô " Hì hì".
" Sao không giỏi giận luôn đi " Na với Khải cứ như hai đứa trẻ, anh giận em năn nỉ, hai phút sau anh lại phải năn nỉ lại em. Đám tiệc đã xong, buổi chiều hai người đi dạo ở vườn nhà Na thì họ nghe được một cuộc hội thoại :
" Chú Nguyên đẹp trai à"
" Hửm "
" Sau này chú không được lấy vợ đâu đấy nhé."
" Sao chú không được lấy vợ "
" Chú phải đợi cháu lớn lên, cháu sẽ cưới chú"
Cậu trai vẫn chưa kịp trả lời " Chú im lặng là đồng ý rồi đấy nhé."
"Ơ ơ chú chưa kịp trả lời mà. Sao lại nói chú đồng ý."
" Được thôi giờ cho chú trả lời nhé. Nhưng mà nếu chú mà không đồng ý cháu sẽ nói với dì Na là chú ăn hiếp cháu đấy" Nghe đến đây cậu trai mặt méo xệch đi." Ơ thế chú đâu có quyền lựa chọn đâu."
" Thế là chú đồng ý rồi đúng không. Đồng ý rồi thì chúng ta phải đóng mộc chứ" Đứa bé giơ tay ra trước mặt Nguyên.Sau khi đóng mộc xong anh cõng đứa bé vào trong nhà làm nó cứ tủm tỉm cười mãi.
Đằng này Khải với Na đang dỏng tai lên nghe. Na không biết phải nói thế nào với đứa bé ba tuổi này.
Giờ cơm tối Khải đi ngang qua chỗ Nguyên thì thầm vào làm cậu đang uống nước thì ho sặc sụa " Ghê lắm nhé dám dụ dỗ trẻ em"
Nguyên không ngờ anh lại biết được chuyện lúc chiều " Em có làm gì đâu. Chỉ do em có một sức hấp dẫn không thể chối từ thôi mà"
Nghe không hiểu đầu đuôi như thế nào, Tỷ nhiều chuyện hỏi lại Khải " Chuyện gì thế ạ. Sao em không biết gì hết vậy."
Khải kể lại chuyện lúc chiều cho Tỷ nghe. Nghe xong cậu trề môi lắc đầu nhìn Nguyên
" Gì nữa đây, sao cậu lại nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó"
" Cậu ghê thật dám dụ dỗ cả cháu của Na. Sắp phải gọi Khải bằng chú rồi đấy."
Nguyên đứng dậy bẻ tay rôm rốp " Cái thằng này, lâu ngày không dạy dỗ nên ngứa người rồi chứ gì. Đúng là muốn ăn đòn mà " Tỷ nhanh chân đã chạy đi trước rồi.
Họ trở về Bắc Kinh, lần này có bố mẹ, anh chị Na đi cùng và dĩ nhiên không thể thiếu Nhi được.
Họ tổ chức đám cưới tại một lễ đường nhỏ, nơi đó yên tĩnh, ít người biết đến. Trong phòng trang điểm có hai người một cô gái mặc chiếc váy đuôi cá trắng tinh, ôm sát cơ thể làm tôn lên những đường cong của cô. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô thì mặc sơ mi trắng, vét đen, nhìn bộ trang phục ấy đơn giản nhưng khi khoác lên người anh nó làm tôn lên cái dáng vẻ đẹp trai của anh.
" Na à hôm nay em là cô dâu đẹp nhất quả đất này."
Cô biết anh đang khen cô, anh rất lãng mạn nhưng cô lại lảng tránh " Thì đúng rồi hôm nay có mỗi mình em làm cô dâu mà"
Ngay lúc này anh rất muốn đập đầu vào miếng đậu phụ chết cho xong " Sao em chẳng lãng mạn tí nào vậy. Ít ra thì em phải khen lại là hôm nay anh cũng là chú rể đẹp nhất quả đất chứ"
Na cố nhịn cười nhìn anh " Được rồi, giờ mình làm lại đi rồi em nói lại nha " Cô nhìn vào mắt anh .
" Thôi bỏ đi. Mất cả cảm hứng. Chán em ghê"
Anh quay mặt đi không thèm nhìn Na nhưng sau một lúc anh cũng phải quay mặt lại " Na à"
" Hửm"
" Tại sao em lại tên Na nhỉ."
Cô đưa tay chỉ vào đầu anh. Theo như cô nhận định lúc này đây là câu hỏi vô duyên nhất của năm " Anh bị ngốc à đương nhiên là do bố em đặt tên như thế rồi."
" Không! ý anh là sao lại lấy cái tên ấy. Anh thấy chị em tên đẹp lắm mà Trương ... Trương Quỳnh cái gì nhỉ "
" Chị em là Trương Quỳnh Lam. Anh nói khó nghe chết đi được." Na bắt đầu kể cho anh nghe về lịch sử tên mình." Mẹ em nói là lúc đó mang thai em mẹ thèm ăn mảng cầu lắm, mẹ em ăn không thấy ngán luôn. Vì thấy mẹ thích ăn mảng cầu nên bố em tính đặt tên mảng cầu nhưng thấy xấu quá nên đặt em tên Na" Nghe đến đây anh không thể nhịn cười được nữa " Sao này em đừng có mà đòi ăn gà hay ăn món gì quái nhá. Anh sẽ đặt tên con giống bố em đấy."
" Anh thử đặt giống bố em xem, con chúng ta sẽ giận anh đến chết luôn đấy."
"Để thử xem lúc đó mẹ em thèm ăn xoài thì bây giờ em sẽ tên là Trương Xoài Xoài nhỉ" Anh lại tiếp tục cười nghiêng ngả.
Cô đấm vào ngực anh một cái " Cái anh này. Không được cười nữa, em giận đó nha."
Anh nghiêm túc trở lại không cười nữa
" Anh à sau này chúng mình có em bé rồi ngày nào anh cũng phải hát bài Bảo Bối cho con nghe nhé"
Anh đưa mắt nhìn Na " Con nói với em là nó muốn nghe bài đó à." Anh kéo Na về gần mình hơn rồi ôm cô vào lòng
" Không phải con nói, là em muốn, nên chắc là con cũng muốn nghe giống em luôn á" Cô tựa đầu vào lồng ngực anh. Nơi ấy trái tim anh đang đập một cách mãnh liệt.
" Vậy bây giờ anh hát cho bảo bối của anh nghe trước rồi sau này sẽ hát cho bảo bối của chúng ta nghe nhé"
Cái chất giọng trầm ấm của anh vang lên văng vẳng bên tai Na làm cho cô nhiều năm về sau vẫn không quên được lúc này
" Bảo bối của anh. Cho em một chút ngọt ngào. Để đêm nay em say nồng giấc ngủ. Tiểu quỷ, tiểu quỷ của anh. Vuốt nhẹ đôi chân mày của em để em yêu thêm cuộc đời này. Bảo bối của anh. Lúc nào cũng sẽ có anh luôn bên em. Để cho em biết được em xinh nhất trần đời."
Bài hát kết thúc cô quàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn " Anh hát sai lời rồi."
" Thì bây giờ bảo bối mẹ hát như thế, bảo bối con sẽ hát khác."
Cô không nói gì, chỉ ngồi im như thế ngắm anh thật lâu " Cái đồ thỏ tinh nhà anh đã quyến rũ bao nhiêu cô gái rồi hả. Khai mau"
Anh cũng quàng tay qua eo cô, kéo cô lại gần thêm chút nữa" Em muốn hỏi từ trước đến giờ hay chỉ bây giờ"
" Đương nhiên là từ trước đến giờ rồi"
" Ưm từ trước đến giờ ... anh có quyến rũ một cô gái"
Cô lại hôn anh, anh đáp trả lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt. Nhưng không ngờ cô lại cắn môi anh. Cô nghiêm mặt lại " Nói mau anh đã quyến rũ ai hả, nến giờ em không hỏi chắc anh sẽ giấu em suốt đời đúng không"
Anh đưa tay ôm lấy mặt Na để cô nhìn thẳng vào mắt anh " Anh quyến rũ mỗi em chứ ai"
Cô cười nhìn anh " Thật không " . Anh gật đầu chắc chắn. Lần này là anh chủ động hôn Na, đang lúc cao trào thì cửa phòng bị đẩy ra bởi Tỷ và người đi sau lưng cậu là Nguyên. Lúc này Khải rất muốn bóp cổ hai đứa đó rồi quăng ra ngoài cửa sổ vì dám phá đám nhà người ta đang hạnh phúc. Nhận thấy tư thế của hai người có chút mờ ám Tỷ với Nguyên đưa tay lên che mặt lại nhưng để lộ đôi mắt ra " Hai người có gì chưa hoàn thành thì làm tiếp đi. Bọn em chưa thấy gì đâu."
Đang định chuồn thì Khải gọi hai người lại. Khải với Na chỉnh đốn lại trang phục và dáng ngồi. Hai người kia cũng ngồi xuống ghế đối diện hai người. " Hai đứa khi nào mới định cho anh uống rượu mừng đây"
" Em à ... nếu lát nữa em mà hứng được bông của tỉ thì ngày mai sẽ cho hai người uống rượu mừng luôn" Tỷ nhìn Khải với Na.
Cả ba người trố mắt nhìn Tỷ " Oaaaaaa có mà dấu lâu nay nha." Na liếc xéo nói với Tỷ. Cậu chẳng biết nói gì.
" À còn Nguyên khi nào đây" Khải phải tra hỏi từng đứa mới chịu được thì phải.
" Anh biết rồi còn hỏi gì nữa. Đương nhiên là phải đợi bé Nhi rồi."
Một lần nữa Na lại trố mắt nhìn Nguyên " Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy"
" Không đùa đâu tớ nói thật đó" Nguyên nghiêm túc, chắc cậu ấy không nói đùa thật. Nhưng thật sự mọi người trong phòng không ai có thể biết được một chàng trai 25 tuổi có thể đợi được cô bé 3 tuổi không ?
Tại lễ đường có ít người, có bố mẹ của Na với Khải, anh chị Na, bạn bè của anh. Chỉ tầm khoảng hai mươi người. Một đám cưới không rầm rộ, nhưng đủ để cho nhân vật chính cảm thấy hạnh phúc rồi. Đúng như dự định, Tỷ đã được bó bông cưới của Na.
Na với Khải dọn về nhà riêng của anh. Ngày hai người đi làm, tối về lại cùng nhau ăn cơm, người ngoài sẽ cho rằng đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực chất một gia đình hạnh phúc phải gồm có những trận cãi cọ nữa.
1h sáng, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà như sợ làm cô thức giấc. Nhưng thực chất " Sao giờ này anh mới về"
Anh bật đèn lên thấy cô ngồi trên sô pha, mắt đã híp lại rồi nhưng vẫn ngồi đó " Sao giờ này em chưa ngủ"
" Em hỏi anh sao giờ này mới về mà" Có lẽ do buồn ngủ quá nên cô gắt lên.
" Hôm nay đoàn phim đóng máy nên mời mọi người đi ăn. Làm sao anh từ chối được." Anh nhỏ nhẹ giải thích cho cô nghe.
"Thế điện thoại anh để làm cảnh à, không biết gọi cho em à"
Mọi hôm anh đi về khuya cô đâu có đợi anh, sao hôm nay lại lạ thế nhỉ? " Điện thoại anh hết pin rồi. Không tin cho em xem này" Anh lấy điện thoại trong túi ra đưa cô xem. Đúng thật là nó đã hết pin.
" Thế anh không biết mượn điện thoại người khác báo cho em hả. Anh có biết em lo lắm không hả. Hay là bên cạnh có cô nào nên mới không dám gọi cho em đúng không " Càng nói cô càng hét lớn lên.
Chuyện này đã đi quá sức chịu đựng của anh rồi. Đi về đêm thì mệt mà bây giờ cô còn nghi ngờ anh nữa " Em thôi đi. Có phải là em không biết công việc của anh đâu. Sao em cứ phải gắt lên thế"
" Em nói đúng rồi chứ gì. Anh đi theo cô ta được thì đi luôn đi, đừng về đây nữa." Mắt cô đã rơm rớm nước.
Anh muốn giải thích cho cô hiểu không ngờ lại làm cho cô hiểu lầm nhiều hơn " Được thôi, anh đi đây" Anh đi ra khỏi nhà chờ ngày mai cô bình tĩnh lại anh sẽ nói chuyện với cô sau.
Cô quay mặt vào tường không thèm nhìn anh, vậy là anh đi thật.
" Giờ đi đâu đây nhỉ. Giờ mà sang nhà Tỷ thì hai vợ chồng nó cào nhà mình ra. Vậy thì chỉ còn nhà Nguyên thôi." Giờ không chốn dung thân, anh đành phải đi qua nhà Nguyên dù nó khá là xa.
" Quên chưa lấy áo khoác" Nói đoạn anh quay trở về nhà nhưng không ngờ lại nghe được tiếng cô nói chuyện
" Anh ta thật là đáng ghét mà. Mình bảo anh ta đi thì anh ta đi luôn. Cái đô ngốc này, anh đi luôn đi." Cô đánh vào con gấu bông đáng thương cô đang ôm.
Cô đang định đi về phòng thì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau " Sao anh nỡ để vợ anh ở nhà một mình được chứ."
Cô quay lại nhìn anh trở về cái nét mặt giận dỗi " Sao anh không đi luôn đi về đây làm gì nữa." Anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi bế bổng cô quay lại sô pha.
"Em có biết là anh đi từ Thiên Tân về đây không hả. Xa lắm đó, vậy nên anh mới về trể như thế này."
Cô xụ mặt xuống, nói lí nhí như sợ anh nghe thấy " Em biết em sai rồi. Anh xin lỗi em đi."
Anh thật buồn cười với cô vợ bé nhỏ của mình " Đây là câu nói bá đạo nhất mà anh từng nghe đó."
" Thế giờ anh có xin lỗi không hả."
" Được rồi" Anh khoanh tay lại " Anh xin lỗi vợ"
Cô hôn vào má anh một cái thật nhanh " Chồng em đáng yêu quá !!"
" À mà sao hôm nay, em không ngủ trước đi đợi anh về làm gì"
" Em muốn nói với anh tin này. Lại gần đây em nói cho nghe" Anh xích lại gần cô thêm tí nữa. Cô thì thầm vào tai anh " Chúng ta có bảo bối rồi ". Anh ngồi thẳng dậy "Em nói gì cơ. Nói lại lần nữa xem "
Cô lắc đầu nguầy nguầy. " Người Việt Nam chỉ nói một lần."
" Còn có câu này nữa à ". Anh bế bổng cô đi vào phòng " Vợ anh giỏi quá đi"
Kể từ hôm đó anh không đi làm, ở nhà chăm cho vợ anh. 9 tháng sau cô đã béo ú lên. Hôm nay anh chuẩn bị đồ cùng cô đi picnic nhưng " Á á á anh ơi em đau bụng. Hình như sắp sinh rồi."
Anh đang cầm quả cam thì nó rơi xuống đất " Cái gì cơ... em ... sắp "
" Anh mau gọi cho mẹ đi. Nhanh lên "
Anh mau chóng gọi cho mẹ, tay anh run run. Mẹ anh chưa nói hết câu anh đã vội vàng cúp máy
Trên xe cấp cứu, thấy vợ đau bụng đến phát khóc, anh không biết làm gì đành đưa tay cho cô cắn. Cảnh tượng ấy thật buồn cười, cả hai vợ chồng cùng khóc.
8h tối hôm đó, anh bế đứa bé đi về phía giường cô " Tại sinh con cho anh đấy, đau chết đi được."
Đó là một bé trai kháu khỉnh, da trắng hồng. Khi thấy đứa bé nụ cười cô tắt ngấm " Anh đem nó về nuôi đi, chẳng thèm chơi với hai người nữa. Em sinh nó ra mà nó chỉ toàn giống anh thôi."
" Ai bảo không giống. Môi nó đỏ tự nhiên giống em thế đòi gì nữa."
Cô đã khóc, đó là giọt nước mắt của người mẹ lần đầu tiên thấy đứa bé do mình sinh ra. Chứ không phải vì ghen tị với anh đâu."
************* The End**************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top