Chap 3: Show

Kháng đài đông nghẹt, quả nhiên sức hút của TFBoys rất lớn.
Tiếng bàn tán, la hét, tiếng nói cười ồn ào đến không thể tả.
Mã Tư Viễn cùng Ngọc Vân ngồi ở hàng ghế đầu như đã quen với chốn đông người, ồn ào thế này, cả hai rất tự nhiên ngồi ăn bánh, uống nước chờ đến giờ khai diễn. Nói thì nói thế thôi, chứ chỉ có mình Vân mụi là sảng khoái cầm chai nước cam uống ngon lành, còn Viễn đệ thì tay tuy đang cầm bịt bánh, nhưng mắt thì mãi nhìn lên sân khấu vẫn còn chưa lên đèn, chờ mong sự xuất hiện của một người nào đó.

Thật đúng giờ, sự xuất hiện của ba thân ảnh quen thuộc. Khiến kháng đài đã ồn ào, càng thêm náo nhiệt.
Tiếng hò hét, tiếng vổ tay cứ thế vang lên. Nào là: TFBoys, wo ai ni, Wang Jun Kai ni hao soai, Wang Yuan, Yi Yang Qian Xi, Xiao Yuan, Xiao Qian Qian,...

Từ khi ba chàng ' đập chai ', của TFBoys bước ra tiếng hò hét, tiếng vổ tay cứ vang lên không ngừng và bạn Ngọc Vân của chúng ta cư nhiên cũng hùa theo một chút, rồi xoay sang nhìn anh trai của mình cứ ngây ngốc nhìn một người đang cười lộ ra cả răng nanh, làm nao lòng người. Bất giác, cô nhìn người thấp hơn khoảng một cái đầu so với tên nam thần nào đấy đang cười đến không nhìn thiên hạ. Nguyên Nguyên ca hôm nay sao lại...:" Nguyên ca SAO CÓ MIẾNG BĂNG CÁ NHÂN TRÊN MU BÀN TAY THẾ KIA?" cô bất ngờ thét lớn, làm cho mọi người nãy giờ chưa phát hiện ra theo ánh mắt của cô mà đổ dồn sự chú ý về miếng băng cá nhân bé nhỏ, xinh xinh trên mu bàn tay tuyết trắng của Vương Nguyên. Trong đó... có cả Mã Tư Viễn.

' Ách, đó chẳng phải là vị trí vết xướt mà mình đã gây ra cho Nguyên ca hồi trưa hay sao?' Càng nghĩ Mã Tư Viễn, càng cảm thấy áy náy. Nhưng mà có chết cậu cũng không nói chuyện này ra đâu, cậu còn muốn sống ít nhất 60 năm nữa a, cho nên bây giờ mà nói chuyện này cho em gái cậu biết thì sáu khắc chưa chắc sống được đừng nói chi 60 năm.
Mà những người trên sân khấu đang bận hòa mình vào tiếng nhạc, căn bản không nhìn thấy được biểu tình có phần khác lạ của một nhóm khán giả. Bao nhiêu dấu? trong đầu' tại sao bảo bối lại bị thương...?'.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ vết thương mà chỉ dán một miếng băng cá nhân nhỏ, chắc là sẽ không nghiêm trọng đi. Lát sau đâu lại về đấy, hò hét rồi vỗ tay hòa với tiếng nhạc, cùng giọng ca thần thánh của TFBoys làm cho không khí rất chi là chợ búa, à không phải là náo nhiệt, đúng rồi là náo nhiệt, vô cùng là náo nhiệt...

Ngọc Vân cũng vậy lát sau cũng quây về trạng thái ban đầu, nghe hát là chính và... nhiều chuyện là mười. Vốn là người hòa đồng, dễ kết giao nên không lâu sau Vân mụi đã có thêm bạn mới, là hai cô bạn ngồi gần mình. Cả ba khá là hợp tính, đều có chung sự yêu thích ' Đam mê cái đẹp'.

Còn Mã Tư Viễn thì rất nhanh cũng hồi phục tinh thần, trong lòng thầm cảm thán' Nam thần Karry hát mới hay, nhảy mới đẹp làm sao'. Chính là như thế cậu đã tiễn sự áy náy đối với Vương Nguyên, đi vào quên lãng. Màng biểu diễn cũng không quá ba mươi phút đồng hồ. Vì đã hứa với mẫu thân đại nhân là sẽ về sớm, nên Viễn Viễn cùng Vân Vân cũng không dám nán lại lâu, chờ TFBoys rời khỏi sân khấu, họ cũng đứng lên định đi về thì hai cô bạn mới quen của Ngọc Vân cũng có ý cùng đi về. Thế là ba nữ đi trước nói cười rôm rã, một nam đi sau mộng tưởng ở trong đầu.


Cô bạn có tên Kim Liên, vui vẻ nói:" Ngọc Vân này, hôm nay vũ đạo của Thiên Thiên lại tiến bộ nữa rồi, nhìn đến thích cả mắt luôn a"

Ngọc Vân gật gật đầu, tươi cười đáp:" Ưm... không chỉ vũ đạo, mà hát cũng hay nữa, còn bạn cảm thấy thế nào hả Minh Thư"

Cô bạn có tên Minh Thư, suy nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ trả lời:" Thì tất nhiên rồi Thiên tổng đa tài, đa nghệ mà".

Vân mụi liếc về phía sau lưng một cái, thấy anh trai mình còn đang ngây ngẩn, thâm ý hỏi một câu:" Hai bạn thấy Vương lão đại, hôm nay biểu hiện như thế nào?"

'Vương lão đại... là Vương Tuấn khải, mà Vương Tuấn Khải, chẳng phải là nam thần Karry hay sao' Nghe được cái tên nam thần trong mộng, Mã Tư Viễn cố ý lắng nghe.

Kim Liên nhanh nhảu trả lời:" Ờ thì, giử vững phong độ, đẹp trai, hảo soái quá chừng luôn" Cái này là cô đang nghĩ nảy giờ, nên nhanh miệng nói ra luôn.

Minh Thư nhìn Kim Liên một hồi, tỏ ý tán thành.

Ngọc Vân nghi hoặc, tiếp tục hỏi:" Là sao?".

Kim Liên nhẹ giọng giải thích:" Tại vì trước giờ đại ca đã quá hoàn hảo rồi, nên giử vững phong độ có nghĩa là đại ca luôn rất hoàn hảo a"

Ngọc Vân cười cười' hoàn hảo...':" Nguyên ca hôm nay, vẫn khả ái như mọi khi... à mà không biết sau Nguyên Nguyên ca lại bị dán băng cá nhân, ở mu bàn tay nhỉ?"

'Ách, sao cậu đã muốn cho qua, mà Vân Nhi cứ nhắc hoài nhỉ?' Đang cảm thấy hài lòng với câu nhận xét của người khác đối với nam thần trong mộng, nghe em gái nhắc đến chuyện muốn cho qua lại làm cho cậu thấy nặng lòng.

" Tội nghiệp Vương Nguyên!Là không phải bị đại ca đánh chứ?" Kim Liên và Minh Thư nhỏ giọng, có chút suy đoán nói bừa.

Ngọc Vân chưa kịp trả lời, Mã Tư Viễn đã vội phản bác:" Nam thần Karry, mới không có đánh Vương Nguyên" Nói xong, cậu mới nhận ra mình đã quá lời.

Ba cô gái nghi hoặc, hỏi người ở phía sau:" Sao anh biết không phải?"

Mã Tư Viễn cười cười, gở rối đáp:" Suy đoán, suy đoán thôi... chỉ là suy đoán thôi, hìhì"

Ba người không thèm để tâm đến cậu nữa, tiếp tục đứng bên lề đường tán gẫu, chờ người đến đón.

Cậu thở phù nhẹ nhõm' Nguy quá, xém nữa lộ rồi. Mà lộ ra có khi nào fan của Vương Nguyên đập mình mềm thây không a!?'

Chờ một lúc sau, người nhà của Kim Liên và Minh Thư đến đón bọn họ. Ngọc Vân vẫy vẫy tay chào người ở trong xe, rồi quay lại nhìn người anh trai ngốc của mình:" Nè, anh định đứng đó chờ ngắm mặt trời mọc à!?"

Mã Tư Viễn đi về phía trước:" Sau chú Trương, chưa đến đón chúng ta?"

Ngọc Vân, thản nhiên đáp:" Em không có gọi người đến đón"

Mã Tư Viễn ngạc nhiên, ngây ngốc, hỏi:" Sao?"

" Chúng ta đi taxi về, trời cũng tối rồi, đi chơi thì tự mình về a! Không nên làm phiền người khác!"

"Trời!" Mã Tư Viễn kêu trời một tiếng, cảm thán nói:" Vậy nãy giờ đứng đây làm gì!?"

Ngọc Vân cười cười.
Vậy là hai anh em nhà họ Mã liền tự mình bắt taxi về nhà, không biết rằng có một điều kinh... đang chờ họ.





Mấy chap đầu vô cùng nhạt nhẽo a. Vì chỉ mang yếu tố dẫn truyện thôi, nên mong m.n thông cảm. Xie Xie...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top