Chap 2: Em xin lỗi
Sáng sớm, một người thì đã đón chào mặt trời ngày mới, một người thì vẫn lưu luyến mặt trăng tối qua.
Đêm qua, cậu thức quá nửa đêm mới ngủ, nên sáng sớm còn ngáp ngắn, ngáp dài là chuyện bình thường thôi a.
" Hai đứa xuống ăn sáng, rồi còn đi học " Giọng mẫu thân đại nhân của hai bạn trẻ vang vọng ở dưới nhà.
Ngọc Vân thoải mái, tung tăng xuống lầu, vội chạy lại ôm chầm lấy mẹ (nịnh ghê chưa?). Trong khi đó, Mã Tư Viễn thì khó khăn lắm mới lếch xác được xuống dưới nhà, đứng trước mặt mẹ mà trưng ra bộ mặt ỉu xìu vì thiếu ngủ.
" Mẹ..." Giọng nói 100% nũng nịu của Ngọc Vân.
" Hửm..." Làm cho Mã phu nhân, có dự cảm chẳng lành.
" Hôm nay 18h, có buổi biễu diễn của TFBoys á mẹ..." Lại chất giọng khiến người ta dị ứng, của nhị tiểu thư nhà họ Mã.
" Thì sao...?" Không ngơi tay đang pha ly sữa, bà chậm rãi hỏi lại, ai dị ứng chứ bà thì miễn dịch rồi.
" Mẹ cho con và Vân Nhi đi xem nhá? " Cuối cùng đại thiếu gia nhà họ Mã cũng mở miệng được.
" Đúng thế, đúng thế a. Mẹ cho con và anh đi xem đi nga?"
" Muộn thế còn đi đâu" Bà dừng tay lại, nghiêm nghị nhìn hai đứa con cưng của mình, trời càng tối ngoài đường càng nguy hiểm a. Nhưng mà bộ dạng siêu ủy khuất của chúng nó, là như thế nào đây?
" Mẹ à, lâu lâu Nguyên ca mới đến Bắc Kinh diễn có một lần à" Ngọc Vân nói.
" Đúng thế, đúng thế a" Viễn Viễn bè.
( Any: Từ nay mình sẽ gọi Mã Tư Viễn là Viễn Viễn nhé!).
" Ừm, tranh thủ về sớm một chút" Không biết có chuyện gì, suy nghĩ mộtt chút, bà liền đồng ý.
" Vậy là mẹ cho phép?" Ngọc Vân kinh hỉ hỏi lại.
" Ừ " Bà nhẹ nhàng gật đầu.
" Wow... tuyệt quá. Mẹ là number one" Cả hai vui sướng ôm chầm lấy mẹ, mà không để ý trong mắt mẹ mình có tia nghi ngại.
Phải chăng, có chuyện gì đó sắp xảy ra?
Nhanh chóng dùng bửa sáng thơm ngon, mà mẹ mình chuẩn bị. Cả hai mang tâm trạng háo hức mà đi đến trường, trên chiếc BMW màu trắng. Tất nhiên là do bác tài xế cầm lái rồi, Vân Nhi mới có lớp 7, còn Viễn Viễn cũng chỉ mới có lớp 9 thôi, chưa đủ tuổi lái xe a. Mà cho tụi nó tự mình đi học, Mã phu nhân cũng không yên lòng. Biết tụi nó thích tự mình đi học bà cũng nào cho. Tóm lại là hai đứa là bảo bối trong lòng của bà, tụi nó không vui bà cũng chẳng sung sướng gì, nhưng ở đời có nhiều chuyện không phải muốn là được.
Ở trường, nghe mấy đứa bạn bàn về buổi diễn chiều nay của TFBoys, làm cho cả hai không khỏi thêm phần háo hức. Tuy mỗi người mỗi thần tượng khác nhau, nhưng mà vốn dĩ fan của TF luôn sống trong hoà bình, bởi vì đó là ước muốn của họ, mà ước muốn của họ thân là fan trung thành thì phải thực hiện chứ.
Đã thi cuối kì rồi, chỉ còn đợi kết quả và ngày nghỉ hè nữa thôi, nên đương nhiên chuyện nghỉ tiết cũng thường xảy ra. Nhưng sao ông trời lại bất công đến vậy? Vân Nhi đã về từ hồi tiết hai, sao cậu lại phải ngồi chán nản ở đây đến tiết năm thế này?
Reng...Reng...Reng. Là tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học.
Ôi! Cuối cùng thì cũng được giải thoát rồi!
Cả đám học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường, nào xe đạp, xe máy, xe hơi người nhà đến đón. Khung cảnh rất chi là náo nhiệt.
Cậu cũng là một trong số đó, dùng tốc độ cực đại chạy ra khỏi cổng trường nhưng:" Âya... Đau quá" chính xác là cậu đã đụng trúng một người, còn hại người ta nằm dài ra đất nữa chứ.
Ngay lập tức cậu tới dìu người đó đứng dậy: " Xin lỗi! Cậu có sao không?... Chắc đau lắm hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu a, hay để tôi đưa cậu về. Ủa, mà hình như cậu không phải, học sinh trường này, cậu là khách tham quan hả? Cẩn thận, tôi dìu cậu đứng dậy." Cậu tuôn một hơi dài, làm cho người đang chật vật đứng lên, không khỏi cảm thấy choán ván, mịt mờ đầu óc.
" Này cậu gì đó ơi! Làm ơn có thể im lặng chút không? Cậu tính tra tấn lổ tai tôi à?" phát bực người mà ai cũng cho là manh manh hơi cao giọng, còn tiện tay ném luôn chiếc khẩu trang đen che đi khuôn mặt dễ dàng bị nhận ra.
Giọng cậu run run, không ngờ ở đây lại có thể gặp: " Anh...anh là Vương Nguyênn..."
Sao Vương Nguyên cậu lại có thể xuôi xẻo như thế này chứ, đi dạo cho khuây mới một lát, mà đã nằm đo đường rồi. Để tránh bị chú ý, cậu đành dắt tay thằng nhóc này đi vào một quán kem gần đấy:" Suỵt... nhỏ nhỏ tiếng lại đi nhóc... Đi theo anh" Tất nhiên là Vương Nguyên đã đeo một chiếc khẩu trang khác, là khẩu trang y tế.
Không tự chủ được bản thân nữa. Viễn Viễn đành để cho Nguyên Nguyên dắt đi. ( À năm nay Vương Nguyên học lớp 10 nhá, nên gọi Viễn Viễn là nhóc, với lại Viễn Viễn cao có 1m65 thôi, còn Nguyên Nguyên nhờ ơn trời năm nay vừa cán mốc 1m70).
Khi cả hai đã ngồi vào quán kem, Viễn Viễn mở lời trước, điều mà cậu nghi ngại bao lâu nay: " Anh và nam thần Karry có như mọi người nói không? Làm ơn cho em biết đi."
Không phải chứ, vừa mới gặp đã hỏi cậu câu này. Nhưng Vương Đại Nguyên ta đây sẽ từ bi hỉ xả nói cho ngươi biết vậy.
Cậu định nói đùa rồi đấy, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của người kia, cậu chỉ có thể thầm than' Vương Tuấn Khải, đi đâu cũng gặp fan cuồng của ngươi là sao thế hả? Ta khinh, đi khắp nơi cướp tình người ta': " Anh và đại ca chỉ là bạn bè, là anh em tốt thôi, em cứ an tâm"
" Thật sao?" Cậu vui mừng hỏi lại.
" Ừ " Vương Nguyên cười cười đáp ' Bộ dạng của thằng nhóc này thiệt là manh đi a'.
" Vậy còn giữa nam thần Karry và Thiên Tỷ anh ấy là có như mọi người nói không? Làm ơn cho em biết đi a" Cậu tiếp tục nghi ngại hỏi, những điều mà cậu trăn trở bấy lâu nay.
" Ờ... chắc là không " Thì ra Vương Nguyên cậu bị người ta xem nhẹ như thế. Lúc nào cũng là nam thần Karry không là sao?
" Thiệt sao? Vậy thì tốt quá..." Cuộc đời của Mã Tư Viễn cậu thật may mắn, hôm nay không chỉ gặp được bảo bối quốc dân còn gở bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay.
Đang nói chuyện thì điện thoại của Vương Nguyên chợt run lên: " Để anh nghe, điện thoại một lát".
Vương Nguyên nghe máy: " Alô..."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, tuy cao lãnh nhưng cũng có phần ôn nhu mà như đang bực: "Cái Bánh Trôi nhà cậu, vừa mới đây giờ chạy đi đâu mất rồi hả?"
Vương Nguyên cười hề hề: " Tiểu Thiên Thiên a, tớ chỉ đi dạo xíu thôi à"
" Vậy, cậu đi dạo đủ chưa? Có thể về khách sạn được rồi chứ?"
" Ok. Tớ về liền" Nói rồi Vương Nguyên vui vẻ cúp máy. Tại sao a? Vì có người nào đó, rất quan tâm tới cậu nga.
Nảy giờ khi Nguyên Nguyên nghe điện thoại, thì Viễn Viễn mới chú ý đến vết xướt mới toanh trên mu bàn tay cậu: " Vương Nguyên... vết xướt... của anh..."
Hiểu ý của cậu nhóc này, cậu cười cười nói: " Vết xướt nhỏ ấy mà, không sao đâu em đừng lo"
" Em xin lỗi! Cũng tại em tâm hơ, tâm hất hại anh bị thương." Mã Tư Viễn, cuối đầu nhận lỗi, giọng điệu cứ như một đứa trẻ làm sai, xin người tha thứ.
" Anh đã nói là không sao rồi mà" ." Thôi anh phải đi đây, tạm biệt nhóc nhé. À mà nhóc có đi xem show của bọn anh không? "
" Hơ! Dạ, có" Cậu hơi ngơ ngác trả lời. Quả nhiên, như mọi người nhận xét Vương Nguyên ca, đúng thật là khả ái quá đi.
" Ừm! Vậy, gặp lại nhóc sau. Anh đi trước nha, tạm biệt." Nói rồi Vương Nguyên nhanh chống ly khai.
" Dạ, tạm biệt anh, gặp lại anh sau." Sau khi Vương Nguyên đi được một lúc thì Mã Tư Viễn cũng hớt hãi gọi người đến đón để trở về nhà, chuẩn bị đi xem buổi diễn của TFBoys chiều tối nay. Niềm vui dâng cao vì những lời Vương Nguyên đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top