Chap 39

Mọi người vào thăm Tiêu Phương. Khi nói chuyện cùng nhau làm sao mà những gịot lệ không rơi được,  cô là một phần cuộc sống của họ mà
-------------------
Sân bay quốc tế Bejing
Tuấn Khải đẩy Tiêu Phương trên chíêc xe lăn của bệnh nhân
- Hai người đi bảo trọng nha / Thiên Tỉ và V. Nguyên vỗ vai anh
- Yên tâm
- cậu mà ko về vs tụi này thì đừng trách đó/ Hạ Vy
- Thôi tới giờ rồi hai đứa đi đi / Thiên Kỳ
- Tạm biệt
Vù vù tíêng máy bay đẫ cất cánh. Liệu ngay mai mọi chuỵên sẽ ra sao đây. Chỉ bíêt xem vào ông trời thôi.
----------------------
                  1 NĂM SAU
Cũng như mọi ngày căn nhà của họ vẫn như nhịp sống bình thường an an bình bình mà diễn ra. Bấy giờ là giờ nghĩ sau bữa tối. Ai nấy đều ở phòng khách trò chuỵên cùng nhau. Bỗng!  Tíêng mở cửa. Crắc . Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa xem ai lại có thể vào nhà mình một cách dễ dàng như vậy chứ. Từ ngòai cửa một thân ảnh nam nhân bên chíêc Áo khoác dài, khuôn nhan thất thần
- Chào mọi người / vâng đấy ko ai khác là Vương Tuấn Khải nhà ta
Tất cả vừa thấy Anh liên kéo vào sofa ngay lập tức
- Khải ca,  Anh khỏe ko
- Tiêu Phuơng đâu
- Sao Anh không nói gì vậy.............
- Thôi chúng bây có im cho Tuần Khải nó nói ko 
Anh già Thiên Kỳ lên tíêng dẹp lọan cái chợ vịt của nhà này
- xin lỗi. Tiêu Phuơng em ấy không thể........... / Tuần Khải gục mặt xuống
Sau câu nói tất cả không một ai hé môi,  căn nhà bỗng im lặng đến đáng sợ. Họ đã rơi lệ cả nam cả nữ. Cô bạn thân của họ. Khóc rất nhiều
Từ của truyền vào âm thanh crắc. Một người bước vào nhưng tất cả đâu còn tâm trạng quan tâm là ai
Lúc này Tuần Khải bay như tên lại chỗ người đó.
- SURPRISE!!!!!
Tất cả ngước lên nhìn vào tiếng vừa được phát ra
- HẠ TIÊU PHƯƠNG
Tất cả chạy ra ôm cô khóc nức nở. Đang hỏi hang thăm thíêt thì
- Khoan đã,  VTK chẳng phải anh nói cậu ấy ko thể.....  Thien Ân thắt mắc
- anh chỉ nó là ko thể là ko thể bỏ chúng ta thôi / mặt ngây thơ- ing
- Vương Nguyên, Thiên Tỉ giờ chúng ta tính sao vs anh ấy đây / Hạ Vy nghiên răng
- GIẾT
- OMG ko phải vậy chứ / Tiêu Phương che miệng cười
- Thôii mà hai đứa dù gì chúng ta cũng là anh em lâu năm mà/ Tuần Khải méo mặt
- Thiên Tỉ anh dám giết anh ấy tối nay múôn gì em cũng ok/ Thiên Ân lên tíêng
- Tuần lệnh bảo bối / anh chào quân đội
- Vương  Nguyên anh sao/ Hạ Vy
- quất luôn.
- hai người được, bán bạn cầu người yêu/ Tuấn Khải ấm ức
Thôi rồi thế là anh ăn cả một trận đòn vì tội chơi dại dám lừa đai đen. Bộp bộp chát chát.......... Và đó là một lọat hành động mà người chịu chắc thốn lắm đây.  Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: