Chap 25
Hai ngày sau, 18/8 buổi chiều
_trời ơi nay m là chủ tiệc mà giờ ăn bận vậy hả, thay đồ lẹ đi/ Phương la
_ trước giờ vẫn vậy mà/Ân. Chả là cô mặc cái quần jean với cái áo thun trơn màu xanh ngọc
_thôi mệt quá thay đồ cho tui nhanh lên cô nương, để Thiên xem nữa/HV nói tay đưa cô cái váy màu trắng
Sau một hồi thay đồ, cô bước xuống vs dáng vẻ mới, khác hẳng vẻ lạnh lạnh thường ngày. Khải vs Nguyên đưa hai ngón cái lên
_trời em gái tui sao/Thiên Kỳ
_ý gì/Ân
_mọi bửa như con trai nay làm con gái rồi à
chưa xong câu chiếc dép đã đập vào mặt anh
_ờ mà Thiên Tỉ đâu nãy giờ ko thấy/ HV
_chắc đi mua đồ gì rồi/ Khải
_halo /Daniel
_ trời ơi ma/ đồng thanh
Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu , Tỉ vẫn chưa về sợ mọi người chờ lâu Ân nhập tiệc. Mọi người chơi vui vẻ ,còn cô hơi buồn buồn vì vắng anh.Anh ko nhớ sinh nhật cô sao? sao anh ko đến? câu hỏi cứ dồn vào đầu cô. Trời cũng tối,Thấy chán cô lên phòng Thiên Tỉ lấy sách đọc, đang đọc thì trong cuốn sách rớt ra một tấm hình. Là hình cô, anh cũng giấu hình cô trong sách à. Nhìn một hồi cô thấy sao trong hình phần cổ cô lại có vết bớt hạt, Nhưng rồi cũng ko quan tâm lắm. Lúc này dưới nhà Thiên Tỉ đã về
_cậu về rồi à/ VN
_ukm
_sao giờ này mới về cậu ko nhớ nay ngày gì à/ Thiên Kỳ
_nhớ chứ 18/8 sinh nhật Doãn Nhi..../ đang nói Khải bịt miệng Thiên lại thì thầm_ cậu điên à
_hở DOÃN NHI ko phải Thiên Ân tớ ko nghe lầm/ Phương
_a ko có gì đâu/ VN
_ko có gì là sao Thiên
_a ko có gì chỉ là lỡ miệng
_cậu đứng lại cho tôi , Doãn Nhi là ai/ Thiên Kỳ trầm mặt xuống
_thôi anh cho cậu ấy lên nghĩ đi/ Khải giải vây
_thôi sớm muộn gì họ cũng biết. nhưng mọi người phải hứa vs em là ko nói cho Ân bk.
_uk/ đồng thanh
_ Doãn Nhi... là người yêu cũ của em nhưng cô ấy đã qua đời cách đây 6 năm vì cứu em mà bị bắn. Và...hôm nay là sinh nhật của cô ấy..../ NO1i đến đó Thiên trầm buồn
_đây là hình của cô ấy/ thiên đưa hình
_ trời ơi sao...sao giống Tiểu Ân nhà ta vậy chỉ khác vết bớt hình hạt trên cổ thôi/ cả đám trố mắt
_nhưng vầy chẳng khác gì cậu yêu Thiên Ân là vì gióng cô gái này/ HV
_lúc đầu là vậy nhưng.../chưa hết câu Tì bị Kỳ túm cổ áo đánh túi bụi
_anh ...anh đừng bỏ cậu ấy ra đi/ mọi người can ngăn ,nhưng hành động chỉ dừng khi phát ra tiếng "choãng" của cái ly bị vỡ, tất cả hướng về nơi phát ra âm thanh. Thiên Ân đã đứng đó từ lúc nào. thật ra lúc Thiên về tới cô đã xuống nên toàn bộ câu chuyện cô nghe trọn. Cô ngồi xuống chỗ cầu thang tay chảy máu vì thủy tinh vỡ cắt khi cô chống vào. Cô ngước mặt lên nhìn Thiên
_thật chất tôi...chỉ là thế thân của cô gái này/ cô giơ bức hình lên làm 3anh bất ngờ
_ko phải vậy đâu Thiên Ân/ VN
_cả hai người cũng bk/ như khẳng định vì chẳng ai trả lời câu hỏi.
Cô ngồi lầm lì ở đó ko nói câu nào , tay thì chảy máu, tay kia vò nát tấm hình. Cô tay ôm ngực làm chiếc váy trắng hòa vs máu đỏ, khuôn mặt vui vẻ ban đầu biến mất thay vào đó là sự im lặng đến chết người.
_tay em chảy máu rồi đưa đây/ nhìn cảnh đó ko chịu dc nữa Thiên tỉ nắm tay cô
_ .../cô dựt tay ra khỏi tay anh miệng cười chua chát
_....../ cô lạnh nhạt nhìn về phía anh
_ko em đừng như vậy em muốn đánh anh, chửi anh cũng dc nhưng đừng im lặng như vậy/ Anh đau lòng nói
_Tiểu Ân cậu đừng như vậy tụi tớ lo lắm/Phương -Vy
_Mình chia tay đi/ cô ngước lên nhìn anh
_em mắng chửi gì anh cũng được nhưng đừng nói chia tay/ Thiên nói gấp
Cô ko nói ko rằng đi vào phòng mặc cho tiếng kêu của anh, đóng sầm của lại ,không gian căn biệt thư trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trên phòng cô có tiếng vỡ đồ , mọi người chạy lên
_cậu đừng vào, tránh làm con bé kích động/Thiên Kỳ lo lắng
Cửa phòng khóa chặt , Khải -Nguyên dùng hết sức tông cửa vào, đập vào mắt mọi người là những khung hình cô chụp cùng anh đã vỡ tan Thiên đứng ngoài cũng thấy . Cô ôm anh mình mà khóc , nước mắt như kìm nén nhưng ko đc nói đã trào ra làm Thiên nhìn vào lòng anh như dao cắt. Cô khóc rồi cũng mệt nên thiếp đi, Vy- Phương băn bó vết thương cho cô, lúc này anh mới bước vào, ngồi bên giường nắm lấy tay cô
_Anh xin lỗi ,anh xin lỗi, lúc đầu anh nghĩ em chỉ thay cho Nhi nhưng dần anh yêu em từ khi nào ko biết anh ko thể mất em
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top