Chap 9
Khải:
– 2 đứa giải quyết xong vấn đề chưa?????
Nó:
– nhìn zậy anh hông bít hã?
– ko
* xỉu*
quay trở lại vấn đề của tôi với nó ( lúc này Khải đã bay lên tầng số 23 ảnh nói ảnh lên lấy cái j đó...)
– Lee ơi...
– j?
– tao mệt!
– bộ mày nghĩ tao ko mệt hã?????
– mày tao nghĩ...
– tao cũng nghĩ...
– mày nghĩ trước đi... thôi để ta nghĩ cho! tao bận rồi! tao nghĩ tao phải đi tạm biệt mày! (tác giả: nó tia thấy khải đã lấy xong đồ đi xuống thang máy thế là nó chạy theo...)
... mất hút ...
( Lời kể của quỳnh anh)
Nhỏ Lee la lên:
– khải!!! sao anh đi vs nó nhìu thế??? chả cho e đi cùng! cả con kia nữa... mày nói mày đi với Nguyên mà!
cảm thấy trong câu nói của nó có vấn đề, tôi đáp lại:
– ta còn chưa gặp nguyên mà mày sao đi chơi với ảnh được!
– ò...
xong nó đi lên phòng còn tôi với khải đi mua quà sinh nhật cho nó...
– Anh khải...
– hử??
– nói về sở thick của Lee Anh thì e rất dành! làm nó vui dễ lắm... 1 cái bánh gato chocolate thiệt to, áo sơ mi trắng, chân váy đen nhèm và đặc biệt là đôi giày đen mới toanh giống của anh!
– ủa sao nhìu zợ???
– e bít nên e đã mua mấy cái khác rồi, việc của anh bh là mua giày. e cũng không tính mua đâu! cũng vì ko bít mua ở đâu với lại đặt trên mạng thì lâu lắm nên để cho nó tự mua...
– * quay ra cười*
– ui răng khểnh kìa...
– đẹp hơm?
– hơm ngố nhắm!
– kệ e đấy!!!!
nhìn kĩ hơn một chút tôi lại thấy khải có cái gì đó rất quen, nhìn cận mặt với lại đang nói chuyện bình tĩnh như thế này tôi thấy đc rõ anh, những điểm mà trước giờ trên ảnh không có. Anh có những điểm rất giống với người bạn trước đây của tôi và Lee.
lâu lắm rồi, từ lúc 3 tuổi gia đình tôi và lee anh chuyển qua TQ vì ba mẹ bận rộn với mấy chi nhánh công ty ở bên này với cả tiền đầu tư cho các dự án... lúc sang đó m.n mua 2 căn nhà ở trùng khánh, tôi vs lee choi rất thân với 1 người bạn... cho đến năm đc 6 tuổi sắp vào lớp 1, mọi chuyện đã đc sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi lại về VN... đó cũng chính là 1 trong những lý do tại sao người việt nam sang trung quốc chưa đc bao lâu mà lại thạo ngôn ngữ bên này như thế.
ta quyết định rồi... ta nhìn, ta sẽ tìm ra sự thật...
tôi cứ nhìn khải, nhìn mãi...
Khải thấy lạ, quay ra...
– em đang nhìn gì thế?
– ko có gì ạ!
nói vậy thoi khải quay ra tôi lại nhìn
– em lại nhìn j thế?
– hông có j ạ!
lần này quyết định rồi! phải hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top