Chap 5
Tôi nhìn nó :
– Anh biết ngay mà a mà ko dỗ thì chắc e giết chết cái ông hiệu trưởng trường ấy mất!
Nó nhìn tôi rồi cười hì hì...ăn xong nó và tôi đi mua bánh gato phủ socola cho Lee Anh hai anh e đi chơi chán mới về....
Về đến nhà Lee chạy ngay ra cửa mắng tôi:
– Anh có biết e buồn thế nào k sao a dể e ở nhà 1 mình Quỳnh Anh đã k ở đây e buồn chết đi đc anh cũng thế nữa mà sao anh về muộn thế anh định chọn giờ hoàng đạo mới về ak???
Quỳnh Anh đứng sau tôi lên Lee anh k nhìn thấy tôi hỏi lee anh:
– Bây giờ e nhớ ai nhất?
– Anh hỏi thừa tất nhiên là quỳnh anh rồi?
chỉ chờ có thế quỳnh anh ở sau lưng tôi nhảy ra trên tay cầm 1 món quà là thứ lee anh thích
(Lời của lee anh)
khi thấy quỳnh anh đi ra tôi hét ầm lên Dương Dương nhanh chóng bịt mồm tôi lại kéo tôi vào nhà k giờ này tôi ở trong viện tâm thầm rổi vì nửa đêm hét ầm lên phá giấc mộng đẹp của mọi người toii chưa bị ăn dép cửa bà hàng xóm là may rồi . Vào trong nhà tôi hỏi lại dương dương ;
– anh ơi em có hoa mắt k ạ?????
quỳnh anh trả lời:
– không mày k bị hoa mắt đâu người mà mày nhớ nhất đang ở đay rồi sướng nhá cầu đc ước thấy
tôi nghe quỳnh anh kể hết lại sự việc và tôi ăn bánh của nó mua cho tôi loại tôi thích nhất đùng là bạn tri kỉ cái j cũng biết đến lúc đi ngủ mới gay cấn dương dương:
– quỳnh anh sang bên này ngủ nha vì mới đc hội tụ mà!!!!
tôi tán thanh ý kiến thế là quỳnh anh gật đầu và cuộc đấu tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra
dương dương:
– quỳnh anh sang phòng anh ngủ vs anh (từ bé đã ngủ chung oy lên k sao)
nhưng tôi k muốn:
– không quỳnh anh là của e nó phải ngủ với e
cứ như thế anh một câu em một câu cuối cùng mệt đứt hơi mới quay sang hỏi quỳnh anh là ngủ với ai nó nói:
– sao m.n k ngủ chung có phải hay hơn k?
tôi và dương duong đồng thanh:
– ừ nhỉ
thế là cả ba chúng tôi cùng vào phòng của dương dương ngủ ........
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top