Chap 37

  - Cảm xúc gì ạ????
Hắn lại vuốt tóc kiêu ngạo:
- Thì là cái cảm xúc ngại ngùng vì lâu không gặp chen lẫn sự hạnh phúc vì đã quen biết một con người hoàn mỹ như anh...
* Ho phát nữa *
- Này đồ ăn không ngon em phải nói chứ... Anh sẽ mua cái khác...
Nó khua tay:
- Thôi khỏi anh ơi... Em cũng no rồi!!! Sáng ăn nhiều không tốt cho lắm... Chứ con trai ga năng không thích nhìn con gái như thế đâu...
- Dạ!!! ( Thật ra trong đầu: Quỳnh Anh ơi lát tao giết mày!!! Mày không nhắc đến thì thôi chứ tự dưng mày nhắc đến ổng lại lên cơn. Quả nhiên vẫn là căn bệnh của ngày nào...)

Rồi Dương Dương quay 180 độ nhìn về hướng tôi:

- Hải Anh... Em sao vậy??? Chẳng phải em quý mấy quyển nhật ký đấy lắm sao??? E thích viết lắm mà... tại sao đang viết lại làm rách như thế??? À mà quyển nhật ký da mới này đắt lắm à nha...

Tôi chẹp miệng liếc:

- Anh có uống lộn thuốc không thế??? Thật là... hôm nay Lê Hải Dương lại gọi Lê Hải Anh bằng cái tên Hải Anh chứ không phải Lee cơ đấy... nghe chẳng quen tai chút nào...

- Trời trời.. cái con bé này... hôm nay mày sao thế???

- Thôi thôi... qua đây em bảo cái này..._ Quỳnh Anh kéo Dương Dương.

- Cái gì ???

Nó tiếp:

- Bây giờ như thế này nhớ... em là em có điều muốn nói với anh...

Hắn cắt ngang:

- Cả thế giới đều biết. Rồi nói đi...

Nó cười đểu:

- Em định bảo là em chẳng có gì để nói với anh cả...

Hắn cau có:

- Gì đây??? Mất thời gian của mĩ nam quá cơ???

Tôi cong môi nói nhỏ:

- Mỹ nam á??? Mỹ nam hay là đam mỹ đây không biết...

- Vừa nói gì đấy???_ Hắn quay qua nhanh cảm tưởng như vèo cái mấy vòng.

- À không có gì... _ t mình tôi cười nhăn nhó.

Hắn bắt đầu phán:

- Mấy em ạ!!! Anh biết chứ... Anh biết là mấy em đang nghĩ anh có vấn đề!!!

Eo ơi sao mà hiểu thế...

Anh tiếp:

- Nhưng mà mấy khi anh có vẫn đề thế này để có thể tự nhiên tự hào nói về mình là một mỹ nam hoàn hảo bao cô gái mong ước... Các em hiểu...

- Xí!!! Bao nhiêu người mong ước mà gần 22 tuổi đầu rồi vẫn ế dài ra...

Hắn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn mà đạn thật:

- Gì đấy??? Học cái tính đấy ở đâu đấy???

Tôi trả lời cộc lốc:

- Tính gì???

- Học đâu cái kiểu nhảy vào họng người khác ngồi Drink a coffee of tea thế hả???

- What the...??? DRINK.... A ... COFFEE ...OF ... TEA là cái gì vậy anh trai???

Hắn giải thích:

- Thì là uống 1 cà phê của trà... lộn!!! Drink a cup of tea!!!

Hàn Hàn thở dài: 

- Khỏi học đi anh ơi...

- Không được...  Các em không hiểu anh buộc phải dạy tiếp!!!

Quỳnh Anh cười nhạt:

- Em... Em hiểu mà... Như kiểu này phải không ạ??? * đổi giọng * I LOVE TOILET YOU GO GO... ( Định nghĩa: Em yêu cầu anh đi đi... )

Dương Dương vẻ am hiểu:

- Đi luôn!!!

Ôi má ơi... trình độ ngoại ngữ của mấy người này có lẽ đạt mức độ thánh rồi...

Ra đến của hắn quay lại:

- Mà đi đâu???_ sao hỏi ngu thế...

Tôi không đùa nữa. vào vấn đề chính:

- Dương Dương anh ngồi xuống mình nói chuyện người lớn!!!

Hắn loanh quanh:

- Ờ thì ngồi đây... _ Mãi mới ngồi.

- Bọn em muốn được ở chung anh ạ!!! Anh dọn sang căn nhà bên cạnh kia được không???

- Dọn sang đó làm gì???

Tôi buột miệng:

- Ơ kìa hỏi ngu... Á lỡ mồm. E hèm * ho 1 tiếng * Anh dọn sang đó để bọn em ở chung chứ thế này không ổn lắm... với lại mỗi anh là con trai...

- Mỗi mình anh là con trai không sao cả??? Anh rất ổn...

Đã thế nói thật cho nghe:

- Nhưng bọn em không ổn!!! chưa sáng đã bắt gặp 1 thanh niên bất cần đời tự khen mình là đẹp trai... ôi...

- Nhưng anh đẹp trai không???

- Bình thường * xí *

- Thương mày tam thời anh đi nhưng mai anh sang bàn chuyện!!!!

Ui hắn đi rồi... căn nhà này thật bình yên... Tôi với Hàn Hàn lao sang tra tấn Quỳnh Anh vì cái tội nịnh ngu không  chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: