Chap 35

  Bỗng cô bé dừng lại:
- Cậu... Sao quen thế? A nhớ rồi. Cậu là Hoàng Kỳ Lâm mà. Tôi thích cậu lắm đấy. Hôm nay có cơ hội được gặp. Xin lỗi vì hồi nãy lớn tiếng.
Tiểu Kỳ gãi đầu: " Không sao đâu! " cái gì mà không sao á? Hồi nãy còn đá lại con bé. Tại thấy gái xinh đây mà...
Nhỏ đó tiếp tục quay sang Khải:
- Anh là Vương Tuấn Khải mà? " trời sao ngày đầu sang Trung Quốc mình hên thế không biết." Em là fan anh ạ. Cho em xin chữ ký nhé!
Con bé lấy quyển sổ nhỏ mà nó chỉ ghi chép về TFBOYS ra.
Bây giờ tôi mới chạy ra ngoài:
- Thiên Anh. Thiên Anh. Em sao không?
Cô bé ngạc nhiên:
- Chị Hải Anh! Gặp được chị rồi... Em nhớ chị lắm ý!
Tôi cười:
- Chẳng nhẽ chị không nhớ em? Tiểu Kỳ vừa giẫm vào chân em, có sao không?_ quay ra phía Tiểu Kỳ_ Hôm nay em làm sao mà cứ lén lén lút lút thế?
- Chị quen?_ Thiên Anh ngạc nhiên.
Tôi đáp:
- Ừ chị quen! Chị đã bảo là có rất nhiều chuyện muốn kể mà!
Chẳng biết từ đâu Đinh Trình Hâm lao ra... Trời ơi... Sao mọi thứ lại lộn xộn rối tung hết lên thế này? Đến gần, Đinh Trình Hâm quát lên:
- Tiểu Kỳ! Cấm cậu chạy đi đâu!
Tiểu Kỳ vội nép sau Tuấn Khải:
- Đại ca cứu em!
Đinh Trình Hâm gắt:
- Đại ca anh đừng bảo vệ cậu ấy. Hôm nay tôi sẽ dạy cậu 1 bài học Tiểu Kỳ ạ!
Khải mặt vô tội đẩy Tiểu Kỳ ra:
- Anh không làm gì. Trình Trình em tự giải quyết.
Song Khải đi thẳng vào trong gọi đồ uống, ngồi vắt chân xem phim 3D.
Tiểu Kỳ chạy qua níu tôi:
- Chị Lee. Chị nhất định phải cứu em. Cậu ấy bắt nạt em._ song giả vờ làm nũng.
Nhưng tôi thấy Trình Trình bình thường mà. Đâu có ý gì đâu. Trình Hâm kéo Tiểu Kỳ lại:
- Chị Hải Anh! Chị đừng quan tâm hôm nay cậu ấy hơi quậy. Bái bai chị tụi em về trước.
- Ờ hai đứa về.
Trình Hâm với Kỳ Lâm cười rất vui vẻ nhưng Kỳ Lâm vẫn cố ngoái lại la hét:
- Chị ơi cứu em! Thiên Anh! Có phải không nhỉ? Đúng rồi Thiên Anh cứu tớ!
- Về cẩn thận nhé!_ Tôi cười.
Thiên Anh đơ từ nãy bây giờ mới lên tiếng. " Mố "
Tôi tiếp:
- Chị thấy hai đứa vui vẻ mà!
Tác giả: đằng sau sự vui vẻ ấy... Trình Hâm nghiến răng nói nhỏ: về nhà cậu không dọn sạch bát đĩa cùng đống lộn xộn đấy cậu bầy ra thì đừng trách tại sao Đinh Trình Hâm không yêu quý bạn bè... dám để Đinh Trình Hâm này phải dọn...
* Bên kia nuốt chửng cái ực *
Nó mếu máo:
- Nhưng chị ơi... Em sợ cái sự vui vẻ đến đáng sợ của cậu ấy...
- ?
Song tôi cùng Thiên Anh vào trong chỗ Khải đang ngồi. Ổng cứ chẹp chẹp 2 đứa kia lớn rồi hở ra là đấm đá nhau tùm lum lên. Còn Thiên Anh thì đặt ra cho tôi một núi câu hỏi ngọn vút.
- Chị ơi sao chị có thể???
- Chị gặp mọi người như thế nào?
- Chị còn ở cùng chung cư á? Thích thế!
- Chị quay lại sân khấu rồi á?
- Vậy tốt quá rồi! Em cũng mơi được đi hát đấy. Em chỉ mới đi diễn 1 show. Em lại bận học rồi...
-... Abc...xyz...( tôi vừa kể vừa trả lời). Em được làm ca sĩ rồi thích nhá. Đạt được 3 ước mơ rồi còn gì. Làm ca sĩ này. Du học Trung Quốc này. Gặp thần tượng này. Chị em mình còn sắp thực hiện được lời hẹn ước trước đó nữa chứ!
Đại ca đang đau lòng xót ruột vì bị lu mờ hé hé...
- Nhưng chị ơi...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: