Chap 34
( Notification:
Tuần này My vẫn được nghỉ chiều cho nên cố gắng up nhiều nhiều một chút.)
Dương Dương xấu xa quay ra:
- Cái gì mà quen với cả không quen cơ?
Hàn Hàn bước vô, anh tròn mắt:
- Á Hàn Hàn em gái. Cơn gió nào đã cuốn em tới nơi đây???
Hàn Hàn cười:
- Em cũng đi du học mà.
Dương tiếp:
- Wow. 1 cơn gió thật ấm áp.
Tôi can:
- Từ hôm nay Hàn Hàn sẽ ở đây.
- Hoan hô. _ Dương Dương reo lên.
Chúng tôi ngồi họp lại chuyện xưa. Các bậc tiền bối TFBOYS cũng được nghỉ phép 7 ngày để giúp chúng tôi chuẩn bị.
Đã 4 giờ chiều. Tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy Việt Nam. Tôi nghe máy:
- Alô em gái...
Đó là cô em gái tôi quen trên mạng, cũng sống ở Hà Nội. Người đã cùng tôi hứa nhất định phải theo TF đến trạm cuối cùng, người đã cùng tôi giữ liên lạc cho tới ngày hôm nay đã là 4 năm mà tôi thoáng gặp vài lần trên phố nhưng chỉ hẹn gặp có 2 lần.
Bên kia nhấc máy reo lên:
- Chị ơi thực hiện lời hứa 4 năm trước của chúng ta.
Tôi cười nhẹ:
- Thiên Anh. _ đúng cô bé tên là Thiên Anh_ Em đang ở Trùng Khánh sao? Mình gặp nhau luôn đi. Chị có rất nhiều chuyện muốn kể.
- Ok chị. Ở đâu đây chị.
- Vậy em tới quán cafe Keep Teen đi. Ở đó vắng khách. Chị không thích chỗ đông người. Em biết địa chỉ rồi chứ?
- Vâng.
- Vậy hẹn lát gặp. Bye em.
Tôi cúp máy rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ. Đó là cái áo phông mà tôi và em đã tặng nhau lần gặp đầu tiên làm quà kỉ niệm cùng chiếc quần jeans tôi thích nhất và đôi giầy đôi vứi Khải. Sau đó tôi lao sang nhà anh với tốc độ ánh sáng. Tôi lôi anh đi nhưng lúc đầu anh không đồng ý vì ngại cải trang. Tôi phải nói mãi là ở cái quán đó anh mới chịu đi. Đó là bất ngờ tôi muốn tặng em nhân lần gặp lại ở đất nước này.
___ Tại quán cafe ___
Tôi đến nhưng chưa thấy Thiên Anh nên đi loanh quanh trong quán tìm thử. 5 phút sau tôi mới nhận ra Khải đã rời tay tôi từ lúc nào " Haizzz cái tên này lại chạy đâu rồi". Ra bên ngoài thì thấy anh đang hí hoáy cầm điện thoại quay cái gì gì đó.
Tôi chạy đến động tay:
- Này anh đang làm cái quái gì mà quay lén người ta như thế?
Thì ra là có một cậu thanh niên đang loay hoay ở đó.
Anh quay ra:
- Suỵt!_ Khải ra hiệu kêu tôi nhỏ tiếng_ Em xử nó đi.!
Tôi nhìn khó hiểu:
- Xử? Sao phải xử cậu ta. Cậu ta đã làm gì nên tội???_ Tôi đặt ra một loạt các câu hỏi.
Anh nhìn tôi:
- Nhiều chuyện quá! ( xí, ai thèm quan tâm anh ) _ Rồi anh cất điện thoại quay ra chỗ cậu kia:
- HOÀNG KỲ LÂM? Đang làm gì thế nhóc??
Ồ thì ra là Tiểu Kỳ. Mà em ý làm gì mà cứ lén lén lút lút thế nhỉ???
Tiểu Kỳ giật mình nhìn chúng tôi rồi lùi dần về phía sau:
- Ủa Đại ca! Chị Tiểu Lee! Anh chị làm gì ở đây thế?
- Anh...
Khải đang định nói thì bỗng có một tiếng " á " phát ra. Gì vậy? Hình như là tiếng con gái. Hình như Kỳ Lâm giẫm phải chân ai đó. Cậu vung tay quay lại. " Á " phát nữa. Trời trời Tiểu Kỳ làm cái gì mà cứ cuống lên thế nhỉ. Nhưng cũng thật là. Cô gái đó là ai mà lại đen như thế không biết.
Cô bé la lên:
- Này cậu có mắt không mà cứ va vào người ta thế?
Kỳ Lâm cũng gắt:
- Ai bảo cứ đứng đấy?
Cô bé dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top