Chap 22

  Tại sân bay...
( vì là ở việt nam nên việc đi lại, vui chơi của Khải rất dễ dàng. Khôg bị vây như ở Trung)
Khải vội vã đi nhanh như con thỏ nhà hàng xóm.
Nó nhìn anh, nói:
- Anh vội đến thế à?.
- Đương nhiên rồi! Mọi người đang ở công ty chờ anh!
- Nhưng anh thử nhìn lại mình đi... Cặp thì chưa khóa hết, dây giày thì tuột, anh nhìn anh còn giống 1 thần tượng không?
- Anh thật sự rất vội...
- Thế anh cứ đi vội như vậy thì máy bay nó có bay sớm hơn khôg?... E nói rồi! Chậm lại... Bình tĩnh thôi... _ LOGIC.
- Ừ nhỉ... Chờ anh 1 chút. Phải sửa soạn lại đã... * lại thành chậm chạp rồi *

Ở phía sau...

Quỳnh Anh:

- Dương Dương anh có thấy chán không?

- * gật gật * còn em?

- * lắc lắc *

- thế em thấy gì?

- em thấy nhớ!

- Nhớ ai?

- Nguyên Nhi của em!

- Cái gì? của em rồi à?

- Ừa!

Dương Dương mặt ỉu xìu:

- Vậy là chúng mày có đôi có cặp hết rồi! còn mỗi anh cô đơn...

- *Vỗ vai* anh yên tâm! em sẽ tìm bạn cho anh!

- Thật sao? Đúng là em gái tốt!_ hắn sung sướng

Nó tiếp:

- Em biết rồi! có 2 người lận!  

- Thật hả? Như nào... xinh không?

 Nó phán 1 câu xanh rờn làm ai trong trường hợp này cũng muốn đấm:

- Anh cứ phải nhảy cẫng lên ý nhỉ! gai đâm vào mông à? từ từ em nói!... ờ .... ờ ..... em biết rồi! Em sẽ kêu lớp trưởng Nhật Nam với cả anh Mã Tự Hàn vào làm bạn trong HỘI FA cùng anh... A HA HA A HA HA...

- Em không thông cảm lại còn chọc tức anh... đc lắm! em toi rồi...

* cong mông chạy té khói...*

Vừa lên máy bay đã thấy Lee Anh tựa người vào Khải ngủ ngon lành. Còn Khải thì vừa cầm tay nó vừa nhìn nó say giấc. Thật là nhìn vừa yêu vừa ghét. Yêu nó vì lúc nó ngủ rất dễ thương, mà ghét nó ở chỗ tại sao nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi trong khi mình không thể... AHUHU...

Đến công ty TF_Trùng Khánh, Khải chạy một mạch vào trong còn mọi người đi về. Quản lí nói Thiên Thiên không qua được cho nên cử người qua Hồ Nam giúp Thiên Tỷ luyện tập.

Về đến nhà, chúng nó phải mất cả buổi chiều để dọn dẹp đống lộn xộn...

Được 1 lúc thì 2 đứa nhận thấy là suốt từ lúc bắt đầu không thấy ông anh đâu... ông anh xấu tính này chắc lại chốn việc rồi! Chúng nó chạy ra ngoài phòng khách thì phát hiện ông anh tên Dương Dương đang ngồi xem ti vi, 1 chân gác lên bàn, 1 chân bỏ lên ghế, tay trái cầmđiều khiển, tay phải đang bốc bim bim. Đúng chuẩn bộ dạng của 1 người bất - cần - đời.

Nó thấy thế hét to, làm ông anh giật mình:

- LÊ HẢI DƯƠNG!!!!!!!!!

Hắn quay ra nhìn nó kiểu " anh là người vô tội, em có tội anh phải mắng em mới đúng.":

- Em làm cái gì thế? Ai cho phép em gọi tên anh như thế!!! Anh còn chẳng gọi em như thế huống chi là em...

@_@ ????? Anh trốn việc lại còn mắng em!!! 

- Anh làm xong rồi...

- Anh điêu... Anh tính để phòng anh cho em dọn đúng không?

Hắn cũng mạnh mồm:

- Ừ đấy!!!!!!!!!!!!!!

- Được rồi để em làm... _ nó nhẹ giọng.

Nghe xong ông anh sung sướng nghĩ bụng: " thích thế có con em nhiều lúc hơi xấu tính nhưng được cái biết nghe lời..."

Nó tiếp:

- Vậy anh đừng trách em tìm thấy cái gì đó trong phòng anh nha!!!!!!! _ giọng bí hiểm.

Lần này ông anh bật ngay dậy, giữ nó lại, cố nhe răng cười:

- Thôi thì lao động suốt từ nãy em cũng mệt rồi!!! Em cứ ngồi xuống đây xem ti vi, còn phồng anh để anh dọn!!!

- Anh biết vậy thì tốt... _ Nó cũng nhe răng cười.

* tác giả: Cái gì trong phòng đấy?

Lee: Chỵ nghĩ gì thì nó như thế ạ!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: