Chap 19
Sáng hôm sau, 2 anh em Lee nhận được lời nhắn khẩn của bố báo mẹ đột nhiên mắc bệnh nặng, đã năm viện nhiều ngày mà không đỡ, mẹ muốn gặp 2 đứa.
nghe xong, 2 anh em tức tốc mua vé về nước... chỉ để lại lời nhắn cho Quỳnh Anh là đi vài tuần sẽ về.
đúng lúc 2 anh em vừa rời khỏi tgif tuấn khải chạy qua tìm, anh bấm chuông liên tục mà không thấy ai. Ngó nghiêng xung quanh thì thấy quỳnh anh đang đứng lép mình sau bức tường, anh lôi nó ra tra hỏi đến sợ... cuối cùng con bé cũng khai:
- Cái con đấy... nó... nó ... về nước rồi ạ!
Khải gặng hỏi:
- Về nước? tại sao??? sao anh không biết?
- Mẹ nó bệnh nặng. Hiện tại thì anh đâu là j của nó mà anh muốn nó đi đâu làm j cũng phải khai với anh... hay chẳng nhẽ anh lại ảo tưởng là mình đã là bạn trai của nó...
- Em... anh nhất định sẽ cho em biết tay. Lee bảo đi bao lâu?
- 1 tháng?
- Cái j mà một tháng!
- thì sao? ra nước ngoài chứ có phải đi Bắc Kinh đâu mà 2, 3 ngày rồi về? với lại mấy hôm nữa em cũng đi, anh với Nguyên nhi chắc sẽ nhớ e nhiều lắm!
- ai thèm............... mà hồi nãy em bảo em đi đâu cơ? về việt nam á?...... thích thế! anh đi cùng...
- ai cho!
- tự đi...
Và thế là 2 người này cũng theo đuôi...
2 người về đến Việt Nam thì vừa trưa nên đi mua cơm rồi đến bệnh viện.
chỉ một mình quỳnh anh bước vào phòng bệnh. lúc này Lee đang ngồi nhìn mẹ mình say giấc. nó yêu mẹ nó lắm. trước tới giờ, ngoài anh 2 ra người nó thân thiết và yêu thương là mẹ. ba nó thường xuyên làm muộn hoặc đi công tác xa nên không có nhiều thời gian ở cạnh nó...
nó nhìn Quỳnh Anh hỏi:
- Về rồi à? có ai biết không? * ghé tai nói nhỏ* Khải biết không?
Ho 1 tiếng, Quỳnh Anh trả lời:
- không! anh ý không biết!
nó nhìn Quỳnh Anh một lúc mà không biết ở dưới khuôn viên bệnh viện có người đang đứng ho lên ho xuống. Quỳnh anh kêu Lee ra ngoài hít thở không khí 1 chút cho thoải mái tinh thần. Nhưng ý đồ thực sự là để Khải gặp Lee, tạo bất ngờ.
Lee từ từ đi xuống khuôn viên bệnh viện... chỗ có nhiều hoa tươi và vòi nước chảy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top