Chap 18

Âu Dương Na Na hồn nhiên chen vào :

- Ủa đây là Lê Hải Anh mà? sao vậy? sao k muốn tôi nói chuyện với Khải?

Lee cau mày;

- Hỏi thế cũng được sao? đơn giản là vì không ưa cô! Xí...

Cười lớn:

- Gì chứ??? k ưa tôi sao? việc đó thì liên quan gì đến anh Khải ?

- Tôi không muốn cô tỏ ra thân thiết với anh ấy.

- Tuyệt... cô nói như vậy trên danh nghĩa gì chứ?

- ông trời sinh ra cho tôi cái quyền được nói. và hôm nay tôi đứng đây nói chuyện với cô trên danh nghĩa là 1 người bạn của khải.

Nguyên hóng mãi không ra, quay sang hỏi Quỳnh Anh:

- Chuyện gì thế?

-Cãi nhau chứ sao nữa!!!

Khải đứng 1 lúc mới lên tiếng:

- Thôi được rồi... tối rồi đi ăn thôi!_ Khải kéo tay tôi đi về phía cổng, anh tiếp_ Na Na em cũng đi cùng cho vui!

Con nhãi tít mắt vào.

Lee nhìn chằm chằm Khải " Anh..."

Chuẩn bị ăn, Lee xin phép ra ngoài một chút, thấy thế Na Na cũng chạy theo.

Na Na chặn đường:

- nói chuyện!

- k có j để nói!_ đi tiếp

Nó vẫn muốn chặn đường:

- nói chuyện!

Cáu: " tóm lại là cô muốn gì?"

2 đứa đứng đó mà đâu biết ở một nơi xa thật xa, xa tít xa tắp, xa mù xa mịt, có một người đang đứng nghe, là Quỳnh Anh.... nó giả vờ vô tình đi qua rồi đút cái gì đó vào túi áo Lee Anh.

Na Na tiếp:

-Cô hãy tránh xa Khải ra?

Nâng cao cằm:

-Lý do?

- vì tôi yêu anh ấy và tôi không muốn ai đến gần anh ấy.!

- rồi sao!

- trả lại anh ấy cho tôi! tại sao cô lại có thể ác độc như thế?

- * vẫn tỉnh bơ * tôi đâu có làm gì? theo tôi bết thì đã bao h anh ấy thuộc quyền sở hữu của cô đâu?

- cô... mẹ tôi nói là chúng tôi đã có hôn ước.

- tôi chưa nghe bao giờ! tin mới à???

- tôi k cần biết. tóm lại cô mà động vào khải thì tôi sẽ k tha cho cô đâu!

- " cười bí hiểm" có vẻ đáng sợ...

................

Lát sau Lee lên. Lúc này Na Na xin phép về trước, nói là gia đình có việc.

Quỳnh anh lấy cái ghi âm đã đặt vào túi của Lee truocws đó, bật lên để ra giữa bàn.

"zè...zè..."

- Gì vậy?_ m.n hỏi

- nghe đi...

mặt khải đen sì như đít xoong. Dương Dương :

- tưởng mấy năm qua cô ta thay đổi ai ngờ...

Sau vài phút ngẫm nghĩ sự tình, Khải nói 1 câu xanh rờn:

- thì ra người âu dương na na thích là anh à?

* mọi người té ghế lần 1*

Nguyên:

- Na na tỏ tình với anh *n* lần rồi đấy... lần này có thể coi là lần *n+1*...

- Anh biết! 

* m.m té ghế lần 2*

Quỳnh Anh:

- anh biết sao anh còn hỏi?

Lee khua tay:

- mày đừng hỏi nữa... hắn lai phán 1 câu xanh rờn cho m.n té ghế bây h. t đâu mông lắm rồi.

Quả nhiên, Khải phán tiếp:

- Anh tưởng nó đùa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: