Chap 11
(lời của quỳnh anh)
dương dương đưa lee đi chơi còn tôi và khải ở nhà dọn dẹp nhà cửa để tí nữa sinh nhật đúng lúc đang dọn thì có tiêng gõ cửa vang lên tôi ra ngoài mở cửa và thấy nguyên đang đứng đó tôi không tin vào mát mình lên dụi vào mắt mình mấy lần xong tôi chắc tôi không hoa mắt và tôi hét ầm lên:
– A..............A............ nguyên........vương nguyên........
– ừ chào e , e có phải là quỳnh anh k
-vâng nhưng sao a biết tên e ạ?????
– ak khải bảo vs a
-ồ thế anh vào nhà đi khải cũng trong nhà đấy ạ
-ừ cảm ơn e....
nguyên đi vào nhà khải nhìn thấy nguyên thì nói;
-sớm thế ...... tưởng tí nữa mới thèm vác mặt đến
nguyên nhìn khải
– ak thấy anh nói có người biết đc những chuyện thời thơ ấu lên e sang đây
– ak thế e nhìn cô bé kia k?
– nhìn thấy vì chính cô bé đó mở cửa cho e mà e thấy cô bé đó rất quen!!!!
– tất nhiên vì đo là mum à
– thế á mum á
-ừ mum anh cũng tìm thấy su oy!!! hôm nay cũng sinh nhật su luôn
-uồi e tìm 2 đứa này mãi cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy tấm lòng của e!!!!hí hí!!!!
nói xong nguyên quay ra chỗ tôi gọi to:
-MUM.......MUM ...
tôi giật mình quay ra thì ra nguyên đang gọi tôi tôi nhớ không nhầm thì nguyên tên bánh bao tôi cười và hỏi :
– tại sao a biết tên đó của e?
tôi biết thừa nhưng cứ thích hỏi đấy sao nào
nguyên nói :
– không nhớ a sao anh là bánh bao nè!!!
-k e k biết ai tên bánh bao cả
nguyên đang cười nghe thấy câu nói này dĩ nhiên là chết lâm sàn oy :
-e......e...........e...........e không........nhớ a thật sao
-ukm k nhớ
nguyên ngồi trong một góc tay vẽ vòng tròn xuông đất tôi nhìn nguyên một luc thì cười bảo:
– e nhớ ra a mà!!! hì hì !!!! e đùa a ấy mà !!!
nguyên nhìn tôi đứng dậy đuổi tôi một vòng rôi chúng tôi tiếp tục trang trí nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top